Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua nàng đã suy nghĩ cả đêm về việc có nên an ủi cô hay không . Kết quả là hôm nay là nàng sẽ tìm đến nhà cô để cùng cô chia sẻ về sự việc hôm qua nhưng vừa rời khỏi nhà đã thấy Quỳnh đứng đợi sẵn ở cửa rồi
Quỳnh:chị tính đi đâu à
Nàng:à chị tính đi có việc một chút
Quỳnh:việc gì? Em đi cùng được không?
Nàng:chị tính đi sang nhà của Kỳ Duyên chút
Quỳnh:why? Bộ 2 người có hẹn với nhau à
Nàng:không, chị muốn sang hỏi thăm Duyên chuyện tối qua ở bữa tiệc thôi
Quỳnh:bộ hôm qua ở bữa tiệc xảy ra chuyện gì sao
Nàng:hôm qua cậu ấy gặp Tú ở bữa tiệc sau đó sắc mặt Duyên không được vui cho lắm nên hôm nay chị muốn đi ăn ủi Duyên một chút
Quỳnh:mắc gì chị lại quan tâm nó làm chị chẳng phải 2 người bằng mặt không bằng lòng mà
Kể ra cũng lạ nàng vốn rất ghét cô mà lại sao hôm nay lại quan tâm cô một cách lạ lùng vậy . Đúng là có mùi thích nhau ở đâu đây, Quỳnh nghĩ lắm rồi
Nàng:không phải nhá, chẳng qua hôm qua chị chứng kiến hết nên hôm nay chị chỉ đi hỏi thôi chứ chị không bao giờ quan tâm cậu ta
Rõ ràng là quan tâm cô vậy mà cứ liên tục nhấn mạnh chỉ đi hỏi thôi chắc là Quỳnh tin, lừa ai thì lừa chứ Quỳnh đâu có dễ lừa đâu
Quỳnh:thế chị đã nhắn tin hay gọi điện cho cậu ấy chưa
Nàng:chị chưa,để chị gọi thử xem
Đáng tiếc là cô không nghe máy của nàng,nàng vốn từ đâu đã do dự có lên đi hay không nhưng bây giờ dứt khoát thay đổi ý định không thèm đi nữa để ngày mai đi học rồi tính sau
Nàng:cậu ta không bắt máy thì chẳng có lý do gì chị phải đi tìm cậu ta cả
Quỳnh:này, không đi nữa à
Nàng một mạch bỏ đi sau khi gọi cho cô không được khiến Quỳnh phải bó tay đúng là chẳng khiên nhẫn gì cả
______________
Đăng đến nhà cô từ sớm vì Đăng đã biết chuyện tối hôm qua rồi
Đăng:tao biết hết chuyện tối hôm qua rồi nhé
:tao đang rầu lắm đây này
Đăng:hôm qua được đi dự tiệc mà chẳng bảo tao đi cùng mà trong khi đó tao đang nằm xem tivi ở nhà mày, còn mày thì lên đồ lộng lẫy rồi bỏ tao ở lại nhà một mình
:này hóng đúng chuyện rồi mà còn nói xiên tao
Đăng:bộ còn chuyện gì mà tao không biết nữa à
:Minh Tú sẽ tham gia vào vẽ tranh cho thunn shop
Đăng:à là chuyện đấy hả? thì đúng rồi người ta có khiếu thì thể hiện thôi có gì đâu mà to tát
:khiếu cái gì nó,nếu nó không ăn cắp tranh của tao thì liệu có ai biết đến nó không
Cô và Tú vốn đã kết thù từ lâu, hồi ấy cô và Tú đều được nhà trường đề cử đi thi vẽ, lúc ấy tranh của cô đã được hoàn thành còn tranh của Tú thì chưa ,vì sợ sẽ không được cử đi thi vẽ lên nhân lúc cô đi ra ngoài Tú đã đánh tráo bức tranh của cô thành của mình. Cô dù biết việc này vẫn không nói gì mà chỉ im lặng rồi thôi, nên kể từ đó cả 2 đã từ bạn có chung niềm đam mê trở thành 2 kẻ thù không độ trời chung của nhau
Đăng:Tú ăn cắp tranh của mày á? Bao giờ, sao tao không thấy mày kể nhỉ
:chuyện qua rồi,nhắc lại làm gì
Đăng:hèn chi tao thấy mày ghét Minh Tú thế
Đăng:mà này...tao thấy mày cứ sao sao ấy
Đăng thấy dáng vẻ bê tha của cô liền nhắc nhở cô
:tao bình thường mà
Đăng:không phải, ý tao là mày hãy tỏ vẻ mày rất am hiểu về nghệ thuật lên, mày thích vẽ tranh mà tao chẳng thấy mày đi xem tranh hay đi ngắm tranh gì cả
:tao không thích đi, giả tạo cho ai xem với cả tao mới là học sinh cấp 3 thôi đâu phải họa sĩ hay nhà phê bình tranh gì đâu mà phải đi
Cô thẳng thừng từ chối nhưng ngay sau đó cô ăn mặc gọn gàng đi đến triển lãm tranh mà chẳng bao giờ có hứng đi xem
:tao thấy bức tranh này rất tinh thế nhá, nó phản ánh đúng nền giáo dục tập khuôn của nước ta, không cho học sinh thể hiện hết tài năng của mình ra cho mọi người xem, đơn cử như tao nè,có năng kiếu nghệ thuật nhưng chỉ vì nền giáo dục tập khuôn của nước ta mà đã chôn vùi đi một tài năng
Đăng: xạo, không phải mày không thích xông ra biển lớn chứ ở đấy mà giáo dục chôn vùi tài năng của mày
:ơ hay, tao đang bình phẩm về bức tranh này chứ có ý gì đâu
Lúc này nàng gọi điện đến cô lập tức tắt máy đi. Đăng vừa nhìn vào đã biết nàng gọi rồi
Đăng:Triệu gọi cho mày đúng không
Đăng định sẽ lơ đi nhưng rồi lại không chịu được liền thăm dò suy nghĩ của cô
Đăng:tại sao mày không bắt máy?
:không muốn bắt  thì không bắt thôi
Đăng:không muốn hay là muốn nhưng không dám bắt máy người ta
:.......
Đăng:mày sợ  Triệu sẽ quan tâm mày về chuyện ngày hôm qua rồi mày sẽ ảo tưởng rằng Triệu cũng thích mình cho nên mày mới không bắt máy đúng không?
:mày có vẻ quan tâm đến vấn đề này quá
Đăng:không phải là quan tâm,mà tao đang lo cho mày
:mày thì biết cái gì?
Đăng:cái gì mà tao không biết
Cô không trả lời ngay mà trực tiếp đi ra khỏi đó thấy vậy Đăng cũng đi làm việc của mình mà không thèm đi theo cô nữa
Việc của Đăng là đưa tập tài liệu đến chỗ trường quay cho anh mình
______________
Vừa đến trường quay đưa xong tập tài liệu cho anh mình Đăng định đi về nhưng lại được chị Ngọc Hân nhận ra thế là Đăng phải ở lại thêm chút nữa
Chị:ý, cậu biết tôi không?
Đăng:chị thì cả nước ai chả biết đâu riêng gì em
———————————hết chương 15———————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro