Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng 2 người mua 1 đống đồ đi ra
:ô chị, chị để quên túi đồ trong kia kìa
Chị:tí nữa sẽ có người gửi đến nhà cho chị
Vì cô không biết là sẽ có người đố đến nhà cho chị nên khi biết đã nói 1 câu thể hiện sự ngưỡng mộ đối với chị
:wow,đúng là 2 đẳng cấp khác nhau mà,biết bao giờ em mới được như chị đây
Chị:chúng ta đã đi mua sắm khoảng 4 tiếng rồi
:nhưng em chỉ mất có 30' thôi mà
Cô không nghĩ đi mua sắm với cùng 1 người nữa lại mất nhiều thời gian như thế vì bình thường cô toàn đi một mình không à
:à để hôm nay em mời chị một bữa nhé,dù gì cũng cảm ơn chị hôm nay đã dành thời gian nghỉ ngơi của mình để giúp em
Để cảm ơn hôm nay chị đã giúp cô nên cô đã chủ động mời chị ăn tối
Chị:vậy thì chị muốn ăn một thứ
________________
:em mặc dù không có nhiều tiền nhưng em cũng đủ để đãi chị ăn ở quán nhỏ nào đấy mà
Cô không ngờ chị lại chọn ăn bánh tráng trộn ở lề đường
Chị:đi mua sắm mà ăn bánh tráng trộn là sẽ bớt tội lỗi đấy
:hả??? Đây là lần đầu tiên em nghe thấy có người nói thế đó
Cô có chút hoang mang nhẹ sau câu nói của chị
Chị:thì đúng rồi đó chỉ là thói quen của chị thôi mà,vì từ nhỏ chị đã tiêu xài phung phí quen rồi những lúc như thế chị thường sẽ đi ăn bánh tráng trộn để bớt đi cảm giác tội lỗi, đúng là một thú vui tội lỗi đúng không em
:em không ngờ cũng có lúc chị như thế đấy
Chị:hôm nay sau em lại rủ chị đi mua sắm thế ? Em chuẩn bị đi đâu sao
Chị thừa biết nếu không có chuyện gì quan trọng thì cái tên này sẽ chẳng bao giờ rủ chị đi mua sắm như thế đâu
:em có 1 bữa tiệc vào tối hôm thứ 7 tuần này
Chị:tiệc à, Vậy thì em hãy bộ áo sơ mi thứ 2 và đôi giày thể thao thứ nhất em mua đấy, rất phù hợp với em để đi dự tiệc đấy nhé
:chị đúng là chuyên gia có khác
Chị:đó là cái giá phải trả cho sự nổi tiếng
Cô ngồi yên chăm chú nghe chị tâm sự
Chị:em biết không?  Sự nổi tiếng cũng phải đóng thuế, chỉ là tuỳ vào độ nổi tiếng của người đó thôi, càng được biết đến càng được chú ý nhiều
:tại sao? Em thấy chị rất thành công mà, chị có nhà có xe có tất cả mọi thứ mà người khác có mơ cả đời cũng không có
Chị:đó là khi em mới chỉ nhìn vào bền ngoài của một người nghệ sĩ thôi, đúng là họ có tất cả trong tay đó có tiền, có địa vị, có hào quang nhưng họ lại không có thứ gọi là sự riêng tư cho chính họ. Vì vậy nói nổi tiếng cũng là một loại thuế cũng không có sai đâu nhỉ
:em không ngờ một người luôn tràn đầy năng lượng như chị lại có nhiều thứ phải suy nghĩ đấy
Chị:em sau này mà trở thành họa sĩ em sẽ hiểu vì sao những người làm nghệ thuật lại có thuế đó, sẽ có rất nhiều tin đồn vớ vẩn về em đó
Tâm trạng chị lúc này đang rất vui vì đã có thể nói lên hết lòng mình nhưng nói xong chị lại muốn uống một chút cồn vào người nên chị đã gọi 2 lớn bia để uống cùng cô
Chị:cô ơi cho cháu 2 lon bia nhé
:không phải chúng ta sẽ uống bia đó chứ
Chị:em đừng bảo em không biết uống nhé chị không tin đâu
:sao chị biết em biết uống bia
Chị:học sinh cấp 3 rồi mà không biết uống thì cũng hơi kỳ phải không

Cô chỉ biết cười cười như được chị giác ngộ ra vậy
Chị:vì ngày mai chị phải đi chụp họa báo và em thì lại phải đi học nên mỗi người chỉ uống 1 lớn thôi nhé,cạn ly
Đối với chị mà nói hôm nay là một ngày tuyệt vời nhất vì đã được nói hết lòng mình mà còn được ăn chung với crush thì còn gì bằng nữa
_____________________
Chớp mắt một cái đã đến ngày thứ 7 rồi
Ở bữa tiệc cô và nàng đều xuất hiện
Nàng:không biết sao mình lại tới nhưng nơi như thế này không biết, ngượng quá đi mất
Nàng là một người khá trầm tính đương nhiên sẽ không thích những nơi như thế này, dự định ra ngoại cho thoải mái thì lại gặp cô ăn mặc chỉnh chu, rất ra dáng một người trưởng thành, có khí chất
:này cậu làm cho tớ đến đây rồi không lẽ định bỏ tớ ở đây một mình à
Cô nắm tay nàng lại không cho nàng đi
Nàng:tớ...tớ
2 người chưa kịp nói câu gì thì anh Bảo đến kéo nàng đi mất
Anh Bảo:em đến rồi à, cứ tự nhiên nhé
:vâng anh
Anh Bảo:đi thôi Triệu em muốn giới thiệu em với một vài người
2 người rời đi bỏ lại cô một mình buồn chán ăn hoa quả một mình thế nào lại gặp vô tình gặp Mình Tú ở đây
:ô lại gặp cậu ở đây rồi Duyên
Cô định bỏ đi nhưng Tú lại nhanh hơn 1 bước chặn Duyên lại
:này tôi không thể nói chuyện với cậu được chút sao?
:cậu không đáng để tôi phải phí thời gian
:cậu vẫn còn ghét tôi sao?
:trước đây tôi từng thương hai cậu nhưng bây giờ thì hết luôn rồi
Cô quay người định đi sang chỗ khác nhưng Tú lại nói 1 câu khiến cô bất giác quay người lại
:lần này tớ lại thắng cậu rồi, tớ sẽ tham gia vẽ tranh cho Thunn shop dấy, mong cậu sẽ đến xem với tư cách là một hoạ sĩ tương lai nhé,tớ rất muốn ý kiến của cậu về bức tranh của tớ đấy
Nói rồi Tú rời đi, câu nói này của Tú khiến cho tâm trạng của cô chùm xuống nghiêm trọng, một mạch bỏ đi về. Nàng từ đầu tới cuối cũng chứng kiến hết sự việc vừa nãy, nàng cũng nhanh chóng xin phép anh mình để chạy theo cô nhưng khi ra tới ngoài thì đã thấy cô đi về
Nàng ngay sau đó cũng bắt xe đi về nhà mình
Nàng:con về rồi đây
Mẹ:ừ về rồi hả,mẹ cứ tưởng con sẽ về muộn lên cứ ngồi chờ con thôi
Nàng:mẹ biết là con sẽ về mà cứ chờ như thế sao được lẽ ra mẹ phải đi ngủ rồi chứ
Mẹ nàng:thì mẹ đợi con về rồi đi ngủ ngay đây, thế hôm nay đi tiệc sao rồi
Nàng:tất cả đều thong thả và lạ lùng cứ như đây là lần đầu tiên con đi tiệc ấy vậy
Mẹ nàng:vậy con đi tắm đi rồi đi ngủ,mẹ đi ngủ đây
Nàng về phòng mình mở điện thoại lên định nhắn tin an ủi cô nhưng suy đi tính lại nàng vẫn không nhắn tin cho cô bởi nàng không giỏi trong việc an ủi người khác và nàng cũng không muốn chủ động an ủi người ta khi người ta không chủ động tìm đến mình
———————————-hết chương 15————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro