Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do 2 người muốn biết chuyện về cô và Tú nên đa tìm bố của Duyên để hỏi
Bố Duyên:chú cũng không biết gì về chuyện này,ngoài chuyện học của Duyên và chuyện ở quán thì ngoài 2 chuyện đó ra thì chú cũng không biết gì nhiều về mối quan hệ xung quanh của Duyên mấy,cũng chính vì vậy mà con bé trở lên lầm lì, ít chia sẻ hơn
Tưởng sẽ biết được chuyện gì nhưng trời tính không bằng trời tính người nhà của cô cũng không biết về việc này nên 2 người hỏi cũng vô ích
Duyên ở trong phòng vẽ tranh nhưng chốc chốc lại nhìn điện thoại xem có tin nhắn nào không thì có tiếng người gõ cửa
Duyên:vào đi, cửa không khoá
Quỳnh:hay mai tao với mày nghỉ học 1 buổi học để đi chơi cho khuây khoả đi
Quỳnh sợ vì chuyện hồi chiều sẽ làm cô không vui nên đã chủ động đề xuất mai nghỉ học
:thôi gần thi rồi,nghỉ làm gì
Quỳnh: vậy thôi tao về nhà đây,mai tao sang rủ mày đi học,nhớ dạy sớm nhé
:ừ,mà chuyện hồi chiều Triệu biết nhỉ
Quỳnh:đúng rồi sao thế
:không có gì
Thật ra cô từ nãy đến giờ đợi tin nhắn của nàng nhưng chẳng thấy nàng nhắn tin cho mình hỏi chuyện gì
Nàng tự học ở nhà nhưng tâm trí thì chỉ nghĩ về cô,nàng cũng không biết có nên nhắn cho cô để an ủi cô không vì lúc đó nàng để ý sắc mặt của cô không được vui cho lắm nhưng rồi lại thôi vì cô và nàng có là gì của nhau đâu mà nàng phải quan tâm cô làm gì
________________
Sáng hôm sau cô đi học như bình thường, chỉ bất thường ở chỗ rõ ràng hôm qua Quỳnh bảo sẽ đến rủ cô cũng gì mà sao bây giờ cô đi đến cổng trường rồi mới thấy Quỳnh đến
:đấy hôm qua nói rủ người ta,nói người ta dạy sớm vào để cùng đi học mà sao bây giờ tao mới thấy mày đến
Quỳnh:thật sự xin lỗi mày,tao tính rủ mày rồi mà tại cái bụng tao nó hành tao quá nên bây giờ tao mới chạy được đến trường hên là chưa vào lớp
:nếu đã không muốn thì người ta sẽ tìm lý do, câu này dành cô mày đấy
Cô đi vào trường trước bỏ mặc Quỳnh đứng đó một mình. Cô đi đến dãy hành lang trước của lớp thì nghe thấy mấy người cùng lớp nói về nàng và Đăng
Bạn nữ 1:thấy chưa tớ nói không sai mà,sáng nay tớ thấy Đăng và Triệu 2 người ấy cùng xuống cănteen ăn mà
Bạn nữ 2:đến bây giờ thì tớ cũng tin lời cậu nói là 2 người đó có gian tình với nhau đấy mặc dù tớ không muốn tin cho lắm
Bạn nữ 1:Đằng trai thì lạnh lùng đằng gái lạnh không kém 2 người họ mà hợp thành 1 thì chắc cái lớp này đóng băng luôn ấy chứ...hahaha
Sau câu nói đó 2 người cười rộ lên
Bạn nữ 1:tao vào làm bài đây
Bạn nữ vừa xoay người lại đi được 3 bước thì đụng trúng cô
Bạn nữ:may quá nước chưa đổ
:mình vào trước nhé
Vừa vào lớp đập thẳng vào mắt cô là cảnh Đăng đang chỉ bài cho nàng,chợt cô nghĩ về cuộc trò chuyện ban nãy. Cô cũng cảm thấy  Đăng và nàng thời gian gần đây có gì đó là lạ
Quỳnh:vào thôi đứng ngơ ra đấy làm gì
Cô đang trầm tư thì nghe thấy tiếng Quỳnh nói cũng nhanh chân vào chỗ ngồi
Sau khi ổn định chỗ ngồi Quỳnh mới hỏi cô
Quỳnh:ê chiều nay được nghỉ học đấy
:ừm,rồi sao
Quỳnh:đi thunn shop đi, tầm 3 giờ nhé
:mày không đi làm thêm sao mà đi
Quỳnh:thì có,mày đến trước đi rồi tao đến sau, tao xin nghỉ sớm rồi tới sau
Đến chiều cô đi đến thunn shop như đã hẹn và đi dạo hết 1 vòng mà vẫn không thấy Quỳnh đến. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Quỳnh thì và phải một người làm điện thoại cô vỡ tan màn hình
:aishh vỡ mất màn hình rồi
....:xin lỗi em nhé tôi không cố ý
:à không sao đâu ạ
Nàng:có chuyện gì à anh
:là cậu hả Triệu
Nàng:cậu sao lại ở đây
Nàng hôm nay đi với anh họ nàng để anh nàng xem cửa hàng để xem có gì cần sửa lại không để chuẩn bị cho khẩu trương sẵn tiện nàng tham quan luôn cửa hàng của anh mình
Anh Bảo:bọn em quen nhau à
Nàng:bọn em học cùng lớp với nhau
Anh Bảo:vậy thì may quá,hay là vậy đi để chuộc lỗi hôm nay anh làm hỏng điện thoại em thì anh mời em tham gia tiệc khai trương Thunn shop vào thứ 7 tuần này nhé
Để bày tỏ lòng xin lôi trân thành của mình mà Bảo đã chủ động mời cô đến bữa tiệc khai trương của mình
:cái này thì....
Anh Bảo:hôm đó Triệu cũng tham gia nên em đừng ngại cứ tham gia đi nhé
:Vâng em cảm ơn anh đã mời em,em sẽ đi ạ
Cô lúc đầu định từ chối rồi nhưng nghe thấy có nàng đi cô lại đi
:vậy tụi em về trước nhé
Quỳnh lúc này mới tới thì đã bị cô dắt tay ra sảnh để đi về rồi
Quỳnh:này tao mới tới thôi mà,sao đã về rồi
:tại mày đến trễ quá tao đi xem hết rồi
Quỳnh:tại xin lỗi mày mà,hay bây giờ tao với mày vào xem 1 lần nữa đi rồi về
Cô chợt nghĩ đến bữa tiệc khai trương vừa mới nhân lời của anh Bảo nên đã hỏi Quỳnh
:mày đã bao giờ đi tiệc chưa
Quỳnh:tiệc á? Tiệc sinh nhật hay gì
:không 1 bữa tiệc sang trọng ấy
Quỳnh:chưa nhưng tao nhìn thấy trong tivi rồi
:đi dự tiệc thì mặc gì nhỉ
Quỳnh:váy dạ hội và đeo trang sức lồng lộn như mấy quý bà đấy
:hết người hỏi rồi lại đi hỏi mày, đúng là đầu tao có vấn đề rồi
Cô sau đó liền đi chọn đồ để chuẩn bị cho thứ 7 tuần này đi dự tiệc. Nhưng với 1 người chỉ biết đi học rồi về nhà vẽ tranh như cô thì nhìn những bộ đó như vậy thì không biết nên chọn bộ nào. Mà người duy nhất bên cạnh cô biết ăn mặc thì chỉ có nàng nhưng suy nghĩ 1 hồi cô vẫn là không nên gọi cho nàng, cô liền nghĩ đến 1 người khác đó chính là chị Ngọc Hân
Chị:ô em đến rồi à
:hình như bộ dạng này của em không hợp với nơi này lắm thì phải
Cô đi vào trong phòng vip thì có chút không quen
Chị:không sao, chỉ cần mỗi chị hợp với nơi này là được rồi
:em không làm phiền chị chứ
Chị:chị còn bất ngờ hôm nay em lại chủ động rủ chị đi mua sắm như vậy đấy, thật may là hôm nay chị không có lịch trình gì hết cả nên không thể từ chối em được
:chị là người đầu tiên em nghĩ đến đấy
Chị:ô câu này có vẻ hay đấy, chị thích
:cảm ơn chị nhiều nhé, ân huệ này không biết bao giờ em mới trả được
Chị:nếu muốn trả ơn chị thì chúng ta hãy đi mua sắm vui vẻ nhé
Cô và chị bắt đầu công cuộc mua sắm, mày là có chị giúp cô lựa đò chứ không là cô chắn biết mặc gì đến bữa tiệc cả
—————————hết chương 14——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro