Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong với Quỳnh cô một mình đi về ký túc xá, về đến gần ký túc xá có máy bán nước tự động vốn tính mua nên cô lục lọi túi quần của mình để xem có tiền không nhưng chẳng có một xu dính túi
:aishh! Chết tiệt
Cô định đi tiếp ai ngờ đụng mặt nàng cũng đang trên đường về ký túc xá,cô lúc này tự dưng lại bạo gan nắm lấy cổ tay của nàng,mà nàng thấy cô nắm lấy cổ tay mình cũng có chút bất ngờ nhưng cũng hát tay cô ra mà để cho cô nắm, mãi một lúc lâu không thấy cô bỏ ra nàng mới lên tiếng
Nàng:muộn rồi không đi về ký túc xá đi đứng đây một hồi nữa là ký túc xá đóng cửa không cho vào nữa bây giờ
Nàng gỡ tay cô ra và đi về ký túc xá trước, để cô ở đó một mình
_____________
Sáng hôm sau trong lúc truy bài nàng bị cô gọi ra ngoài nói chuyện riêng
Gvcn:các bạn rủ em đi học cùng sao em không đi học thế Triệu
Nàng vừa nghe đã ngơ ngác làm gì có ai rủ mình đi học đâu
Gvcn:nếu không nhớ bạn Duyên nói với cô thì cô cứ tưởng em vẫn đang giúp bạn nỗ lực từng ngày để chinh phục kỳ thi quan trọng sắp tới cơ đấy
Nàng:gì cơ cậu...cậu ta dám nói thế sao
Nàng vừa nghe đã biết cô giở trò với nàng rồi
Gvcn:có gì mà không dám nói,cô chia lớp ra thành nhóm nhỏ để cùng nhau học tập giúp đỡ nhau tiến bộ chứ có phải là cô làm như vậy là để các em chia bè chia phái đâu
Nàng:đâu có đâu cô
Gvcn:thế sao bạn bảo em không giúp bạn
Nàng:nhưng mà bạn ấy....
Nàng định nói tiếp nhưng mà lại thôi không nói nữa
Gvcn:bạn ấy làm sao,tóm lại là bây giờ em có chịu giúp bạn không hả Triệu
Nàng:có ạ
Gvcn:ừm vậy thì tốt,hy vọng đây là lần cuối cùng cô nói về vấn đề này với em
Nàng đi vào lớp liền lườm Duyên muốn cháy cả 2 con mắt còn Duyên chỉ ung dung vui vẻ,mãn nguyện khiến cho nàng nhớ lại chuyện hôm qua Đăng kể cho mình nghe
Đăng:cậu biết không Duyên từ nhỏ là đứa có thể bất chấp tất cả,kể cả làm những việc mà có thể gây hại đến mình chỉ để trả thù đối phương thôi
Nàng:không ngờ trên đời này cũng có một con điên như vậy
Đăng:hồi nhỏ vì tớ hay trêu Duyên nên Duyên đã trả thù tớ bằng cách câu ta mang cho tớ đá bào vị dâu chỉ vì để tớ tin rằng trong đá bào không có vị dâu nên câu ta đã ăn cùng tớ kết quả là 2 đứa nhập viện vì ăn phải dâu
Nàng ngồi nghe thôi cũng sợ vì độ liều của cô cao quá
Đăng:lúc nằm viện cậu ta với tớ chung phòng cậu ta quay ra đối diện với tớ nở một nụ cười thỏa mãn , nụ cười của cậu ta cũng đủ để tớ thấy cậu tớ đáng sợ như thế nào nếu cứ đụng vào cậu ta,vì vậy từ đó tớ không trêu Duyên nữa
Nàng:rồi cậu nói chuyện này với tớ làm gì
Đăng:nói để cậu biết mức độ điên của cậu ta đến đâu thôi
Và giờ nàng đã biết người này điên đến mức có thể tống vào trại tâm thần được rồi
Nàng:CÁI CON ĐIÊN NÀY
Nàng chịu hết nổi rồi nên đã hét lên,tiếng hét của nàng to đến mức cả trường ai cũng nghe thấy,vì nàng hét lên quá đột ngột khiến cả lớp đổ dồn sự chú ý vào nàng còn cô nghe nàng hét lên cô càng mãn nguyện nhìn nàng với gương mặt đắc thắng khiến nàng vừa tức vừa quê mà ngồi phịch xuống ghế
Đến giờ ra chơi cô ngồi vẽ trong lớp, đang say sưa ngồi vẽ nàng vô tình đi qua đụng trúng tay cô khiến cô chệch nét vẽ
Nàng:tớ xin lỗi nhá,tớ không có cố ý
Thấy đắc mặt cô thấy đôi nàng liền lấy tẩy của mình để tẩy nhưng càng tẩy càng bẩn vì cô sử dụng bút dạ để vẽ,lần này nàng chính thức chọc giận cô rồi
:cậu làm vậy chỉ để trả thù tớ vụ lúc sáng nay tớ làm bẽ mặt cậu đúng không
Cô nghiến răng nghiến lợi nói
Nàng:không, không phải
Nói xong nàng liền chạy đi vì biết cô mà tóm được nàng thể nào nàng cũng chết chắc với cô
:Phạm Đình Minh Triệu cậu chết chắc với tôi
Cô liền nhảy ra khỏi ghế đuổi theo nàng
Đến buổi chiều nàng canh lúc cô đang ngủ mới âm thầm lấy bức tranh mà hồi sáng mình làm hỏng của cô để dùng bút xoá xoá đi vết mình làm chệch đó
Đến chiều lúc tan học cả 4 người cùng nhau học nhóm tại một quán uống nước, Quỳnh và Đăng tập trung học còn cô và nàng vừa mới bắt đầu học đã ồn ào,hễ cô làm sai câu nào nàng lại cốc vào đầu cô một cái
:đau,có biết người ta đau lắm không hả,là người chứ đâu phải gấu bông mà cứ đánh Hoài
Nàng:ai biểu cậu ngu quá làm chi đã chỉ đến mức đó rồi mà còn làm sai xứng đáng ăn đánh là đúng rồi
:ai bảo tớ ngu chẳng qua là tớ chưa tập trung vào thôi nếu tớ tập trung vào chỉ cần 1'30 giây là tớ làm xong
Nàng:bốc phét ít thôi, bài làm sai bét hết trơn còn nói to đúng là thùng rỗng kêu to mà
:cậu...
Đăng:2 đứa kia không thể bình yên cho bọn này học hả
Đăng và Quỳnh từ nãy đến giờ không thể tập trung học được chỉ vì 2 người cứ ồn ào cãi nhau um sùm lên hết
Cô và nàng nghe Đăng nói vậy thì cũng dừng lại chuyển sang tiết mục đá xéo nhau
Nàng:tớ về trước đây chứ ở đây một hồi nữa là tớ tăng sông mất
:đúng rồi đấy,học với bà chằn này tớ cũng không thèm học
Nói rồi cô và nàng cùng nhau đứng dậy đi về nói gì thì nói chứ riêng về khoảng này cô và nàng giống nhau y đúc
Cô vừa về đến ký túc xá đã lăn ra ngủ,do bị mắc chứng khó ngủ nên cô ngủ cũng không sâu. Đăng trong lúc nửa tỉnh nửa mơ thì nàng về,nàng tưởng cô còn thức nên đã đến cạnh cô,cô thì cứ tưởng là mơ liên lấy bàn tay của mình áp vào má cô đến khi cảm nhận được hơi ấp cô mới giật bắn mình lùi ra xa nàng
:ôi trời cậu về bao giờ thế
Nàng:tớ...tớ mới về thôi
Để tránh sự bối rối nàng liền đi lại gần chiếc bàn ở giữa phòng liền nhìn thấy bức tranh mà hồi sáng mình làm hỏng của cô liền đổi chủ đề để xua tan bầu không khí ngại ngùng này
Nàng:bức tranh tớ sửa lại cũng đẹp chứ nhỉ
:chẳng qua là cậu chưa nhìn kĩ thôi
Nàng:tớ nhìn kĩ thấy nó vẫn đẹp mà
:tại cậu không vẽ nó nên cậu không cảm nhận được thôi cũng như chính cái cách cậu làm mất đi cuộc sống bình yên của tớ đấy,cậu cũng đâu cảm nhận được
Đang yên đang lành tự dưng cô lại khó chịu mà buộc miếng nói ra những điều đáng lẽ không lên nói
Nàng nghe thấy cô nói mình làm mất đi cuộc sống bình yên của cô thì tức giận
Nàng:đâu phải do tớ cả đâu, nếu không cậu không thêm dầu vào lửa thì chúng ta cũng chẳng căng thẳng như thế này đâu
Cô thấy mình sai nhưng vẫn không thèm xin lỗi,mà cúi đầu để tránh nhìn mặt nàng
:nếu cậu không suốt hiện trong cuộc đời tớ thì cuộc sống tớ vẫn như trước đây chứ không ồn ào như bây giờ
Lần này cô nói vậy càng khiến cho cơn giận trong người nàng đi đến cực điểm
Nàng:vậy là cậu muốn tớ biến khỏi cuộc đời cậu thì cậu mới vừa lòng chứ gì...nghe đủ chưa,thấy hả dạ chưa Quỳnh
Quỳnh:ôi trời tai chị thính thế,em nhẹ nhàng đến mức này mà chị vẫn nhận ra được à
Quỳnh chỉ vô tình về đúng lúc chứ không hề nghe lén 2 người họ đâu nhé
Nàng:hôm nay chị sẽ về nhà ngủ
Quỳnh:chắc mày cần không gian riêng, tao đi trước nhé
Quỳnh ra khỏi phòng để lại mình cô ở trong phòng,lúc này cô mới cảm thấy hối hận về những gì mình đã nói không hiểu sao lúc đó cô có thể thốt ra những lời như thế được
—————————hết chương 12—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro