Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Nhi đã từng làm việc cho tập đoàn Vendar của Singapore hai năm, với nhiều chi nhánh công ty trải rộng khắp toàn cầu. Dù chỉ là một mẫu váy thiết kế theo mùa cũng có sức ảnh hưởng lớn đến thị trường. Cô luôn hiểu rằng môi trường công sở dễ là nơi để mọi người có thể đem chuyện trên trời dưới biển ra để đàm tiếu.

Yến Nhi không giống như những người đồng nghiệp khác. Cô không lo lắng mình có thể đứng vững ở đây hay không. Trong công việc cô luôn đặt tính chuyên nghiệp và ưu ái cho chuyên môn. Vì vậy, sau một tuần, ấn tượng của mọi người về Yến Nhi rất tốt, thậm chí ngay cả giám đốc thiết kế cũng bày tỏ sự hài lòng.

Sau khi tan sở, Yến Nhi đi khảo sát tình hình kinh doanh của Thái Dương. Cô đảo mắt khắp các cửa hàng mỹ phẩm, đá quý cuối cùng thuận chân bước vào một cửa hàng quần áo. Hàng hoá ở trung tâm thương mại này đều là hàng cao cấp, đương nhiên chúng rất đắt. Tuy nhiên cách bài trí không mấy ấn tượng, mặc dù phần lớn đều bán những bộ lễ phục của các thương hiệu nổi tiếng. Nhưng vẫn cảm thấy hơi đơn điệu.

Hôm nay là buổi làm đầu tiên nên Yến Nhi ăn mặc khá nhẹ nhàng. Chiếc váy cô mặc là của một nhà thiết kế không mấy nổi tiếng. Mặc dù nhìn đẹp nhưng đáng tiếc không làm người ta coi trọng.

Hầu hết những người bán hàng đều là người dân bình thường. Công việc bán hàng cũng đều nhìn mặt khách hàng mà sống. Cho nên họ chỉ nồng nhiệt với những ai diện trên người toàn đồ hiệu.

Yến Nhi đi loanh quanh trầm mặc hồi lâu cuối cùng cũng ưng ý chiếc váy màu xanh thiên thanh trễ vai. Nhìn ngoài có vẻ hài hoà, nhã nhặn nhưng chiếc váy này cực kỳ kén người mặc. Nếu không đủ khí chất mặc lên có phần hơi sến sẩm.

Yến Nhi ngẩng đầu lên nhìn nhân viên bán hàng mỉm cười.

- Cô ơi! Cháu muốn mua bộ này, cô gói giúp cháu.

Nhân viên bán hàng khẽ nhíu mày đánh giá cô gái trước mặt, giọng dửng dưng nhắc nhở: - Bộ này có giá ba mươi sáu triệu.

- Vâng! Cháu biết rồi, trên mác có ghi mà.

Thái độ của nhân viên bán hàng đúng như câu nói " lật mặt nhanh hơn lật sách" lại gần Yến Nhi niềm nở nói: - Quý khách xin đợi một chút ạ.

- Cảm...

Yến Nhi chưa nói hết câu chiếc váy đã bị một cô nàng tiểu thư trên người nguyên cây MAC hàng hiệu xa xỉ giật lấy. Yến Nhi có chút ngạc nhiên, người này khiến cô có cảm giác đã gặp ở đâu đó.

Cô nàng tiểu thư cất giọng chanh chua hỏi.

- Bộ này chưa trả đúng không? Tôi lấy.

Yến Nhi cũng không vừa, giật lại chiếc váy về tay mình.

Cô gái kia lập tức nổi giận chỉ tay vào Yến Nhi: - Cô dám cướp chiếc váy của tôi?

- Chưa trả tiền lấy đâu ra gọi là cướp. Hơn nữa tôi chọn nó trước.

Nhân viên bán hàng không biết phải làm sao. Khuôn mặt có chút méo mó, vội vã giải thích.

- Tiểu thư, thật xin lỗi nhưng vị khách này đã chọn trước rồi.

Cô gái này chẳng những không biết điều mà còn lớn tiếng chỉ tay vào mặt người nhân viên quát lớn.

- Cô có tin ngày mai cô nhận thông báo nghỉ việc không?

Người nhân viên nghe vậy thì sợ hãi, người co rúm lại trông thật thảm thương. Yến Nhi cười nhạt, đưa mắt đánh giá người con gái đối diện. Khuôn mặt diễm lệ nhưng tư chất thật tồi tệ. Chợt trong đầu như nhớ ra điều gì đó. Yến Nhi đứng thẳng người đôi bàn tay khẽ siết quai túi xách.

"Cô gái này không phải người bảy năm trước ngang nhiên ôm Đình Dương trên phố sao."

Ngay lúc đó, Uyển Linh cùng với Minh Anh bạn tốt của chị ta đi tới. Uyển Linh nhìn Yến Nhi bằng nửa con mắt, cất tiếng cười mỉa mai.

- Yến Nhi! Chiếc váy đó cô đủ tiền mua sao?

- Tổng giám đốc Trần, anh xem lần hợp tác lần này... - Người đàn ông trung niên phát hiện đối phương không chú ý, liền nhìn theo ánh mắt kia lại không thấy gì.

Duy Tuấn ngồi bên cạnh khẽ hắng giọng: - Tổng giám đốc.

- Thật xin lỗi! - Đình Dương thu hồi ánh mắt, uống một ngụm cà phê nói với giọng chắc nịch.

- Bên công ty các anh đưa ra giá quá cao. Tôi không chắc rằng chúng ta có thể.

- Giá cả có thể xem xét. - Đối phương vẻ mặt khẩn trương, cười cười. Cơ thể nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa. Nóng lòng muốn ký kết hợp đồng.

Đình Dương gật đầu. Nhưng lại không hề chú tâm đến người đối diện, ánh mắt anh hướng ra ngoài có gì đó ấm áp lạ thường.

- Hai người cứ ở lại bàn bạc, tôi có việc đi trước.

Yến Nhi khẽ cười một tiếng, lạnh nhạt nhìn Uyển Linh: - Nói người khác không có đủ khả năng chi bằng không nhìn lại bản thân mình.

Yến Nhi không muốn nhân viên vì mình mà khó xử. Cũng không muốn lớn tiếng tranh chấp, cô không thèm nhìn mấy người kia kiêu ngạo đi thẳng ra cửa.

Trong cuộc sống có một loại đau khổ chính là những lúc xui xẻo thì lại gặp phải người mình vừa thương lại vừa ghét. Hiện giờ cái người đó không ai khác chính là Đình Dương. Anh ta đột ngột xuất hiện trước mặt cô khiến tâm trạng càng thêm phần bực bội. Yến Nhi trừng mắt nhìn người đối diện.

- Tổng giám đốc xin tránh đường.

Không để Đình Dương phản ứng cô khẽ lách người qua. Anh vội vươn tay ra túm lấy bàn tay cô, Yến Nhi quay lại thoáng ngạc nhiên sau đó tầm nhìn rơi xuống phía dưới.

- Anh làm vậy không sợ bạn gái hiểu lầm sao?

- Em nói bạn gái nào? - Đình Dương lục lại trí nhớ của mình xem ai mới có thể là bạn gái. Suốt bảy năm nay anh hoàn toàn ăn chay, không hề ăn thịt.

Đầu óc Yến Nhi có chút rối bời, lại càng bất ngờ hơn khi cô phát hiện trên cổ Đình Dương vẫn đeo sợi dây chuyền năm đó.

Toàn thân Yến Nhi cứng đờ, cô dường như chết lặng.

"Anh ta, vẫn giữ nó sao?" - Rốt cuộc là chuyện gì, nếu anh đã yêu người khác, sao còn giữ đồ vật mà cô tặng.

Ôi chúa ơi!

Đây là vị tổng giám đốc lạnh lùng xa cách mà thiên hạ vẫn đồn thổi là đáng sợ đây sao. Nội tâm của Uyển Linh đang gào thét dữ dội.

Ngay cả Trần Hà Ngân chứng kiến nãy giờ cũng phải thay đổi cái nhìn về người con gái vài phút trước còn tranh giành đồ với cô. Không dám tin trước mắt mình là Đình Dương. Trước đây chưa bao giờ Hà Ngân nhìn thấy Đình Dương gần gũi với con gái, thậm chí ngay cả cô Đình Dương cũng lạnh nhạt. Bàn tay Hà Ngân siết chặt, móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay, vẻ mặt rất khó coi. Nhưng chỉ trong nháy mắt Hà Ngân đã khôi phục dáng vẻ thỏ con chạy đến bên cạnh Đình Dương.

- Anh sao lại qua đây? - Tuy rằng được ở nhà Đình Dương từ nhỏ nhưng Hà Ngân không mấy thân thiết với Đình Dương, hơn nữa có vài phần nể sợ.

- Có chút công chuyện. - Đình Dương hờ hững đáp rồi quay sang Yến Nhi với vẻ mặt đầy dịu dàng.

Lúc này anh mới hiểu câu nói lúc nãy Yến Nhi nói. Từ trước đến giờ Yến Nhi vẫn nghĩ Hà Ngân là bạn gái anh.

- Anh muốn gặp em một chút.

Đình Dương kéo tay Yến Nhi toan bước đi thì bất ngờ bị hất ra khỏi. Anh thoáng ngây người rồi trừng mắt với chàng trai vừa hất tay anh ra khỏi tay Yến Nhi. Chàng trai này khuôn mặt ôn nhu nhưng vẫn toát lên được sự phong độ.

- Xin lỗi! Nay Yến Nhi có hẹn với tôi rồi.

Nhật Minh nhấn mạnh hai chữ "có hẹn" rồi thản nhiên kéo tay Yến Nhi ra ngoài. Trước lúc đi không quên để lại ánh mắt đánh dấu chủ quyền đủ khiến con mắt của Đình Dương cháy nguyên một ngày.

>>>>>>
Mọi người follow và vote ủng hộ mình nhé.
Hãy cho mình biết cảm nhận.
Cảm ơn nhiều ạ(^.^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro