Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay hạ cánh muộn nửa tiếng. Việt Nam chào đón Yến Nhi trở lại bằng thời tiết cực kỳ oi bức. Cô tháo kính, bước ra sảnh chờ đưa mắt về phía những người đến đón. Liền thấy tên mình được ghi trên tấm bảng trắng. Yến Nhi đi đến, trước mắt cô là một cậu thanh niên mặc áo sơ mi màu trắng.

Duy Tuấn trong lòng có chút khó chịu. Anh không biết nhân vật mình đón hôm nay quan trọng như thế nào khiến tổng giám đốc trực tiếp điều anh đi rước về công ty. Thời buổi khó khăn, vì miếng cơm manh áo nên dù khó chịu mấy anh cũng không dám bộc lộ ra mặt.

Trong đầu đang ngổn ngang suy nghĩ thì bỗng thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp đứng trước mặt. Anh ngẩn ngơ vài giây nhìn đối phương không chớp mắt. Thậm chí có thể ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ phảng phất quanh cánh mũi.

Yến Nhi nở nụ cười với anh chàng.

- Xin chào! Tôi là Yến Nhi.

- Chào cô! Tôi là Duy Tuấn. Thư ký của tổng giám đốc Trần.

Thư ký của tổng giám đốc sao. Yến Nhi chưa từng nghe qua. Cô chỉ được biết công ty mời cô về làm cố vấn thiết kế thời trang. Nhưng là thông qua phòng nhân sự. Chưa hề biết đến tổng giám đốc. Mà cô cũng không mấy quan tâm.

- Phiền anh rồi!

- À! Tôi không thấy phiền. Hơn nữa lại là một người đẹp xuất chúng như cô Nhi đây. - Duy Tuấn mặt mày rạng rỡ như tiết trời sang xuân mà quên mất rằng đang là mùa hè.

- Cảm ơn anh!

- Mời cô qua bên này. - Duy Tuấn chỉ về phía chiếc xe màu đen ở đằng xa.

- Thật xin lỗi! Hôm nay tôi có tài xế riêng đón rồi. Phiền anh dẫn đường.

Chú Hùng từ đằng xa đi đến đỡ lấy hành lý từ tay Yến Nhi.

- Cô chủ! Không về nhà luôn sao?

- Chú kỳ quá đi. Đừng gọi con là cô chủ. Gọi Yến Nhi là được rồi.

Chú Hùng làm cho nhà Yến Nhi bao nhiêu năm nay. Có điều lúc nào cũng phân biệt trên dưới. Điều này làm Yến Nhi vô cùng khổ sở.

Duy Tuấn liếc nhìn chiếc xe BMW phía sau không khỏi kinh hãi. Cô gái này rốt cuộc là ai. Duy chỉ chiếc xe đằng sau không thôi cho dù cậu có làm công ăn lương cả đời cũng không thể mua nổi. Vậy tại sao cô gái này lại đồng ý ký hợp đồng làm cố vấn cho công ty.

Yến Nhi giơ tay lên nhìn đồng hồ. Giờ này vẫn sớm, cô vốn không hợp đồ ăn trên máy bay nên hiện tại cảm thấy hơi đói.

- Có thể ghé quán cơm nào đó không? Vừa vặn giờ ăn trưa, tôi mời.

Duy Tuấn nhìn cô gái trước mặt. Liền cảm thấy ấn tượng vô cùng tốt. Nữ nhân này thật biết cách lấy lòng người.

Sau khi cùng Yến Nhi ăn cơm tại một nhà hàng gần đó. Anh đưa Yến Nhi đến công ty.

Trước mắt Yến Nhi là toà nhà cao ốc nằm ngay trung tâm của tỉnh. Cô ngước lên khẽ nhíu mày.

Tập đoàn Thái Dương.

Là tập đoàn lớn nhất tỉnh. Đứng thứ hai về bách hoá. Quản lý phần lớn các trung tâm thương mại trên toàn quốc. Tập đoàn Thái Dương hơn một năm trước bắt đầu chen chân vào ngành thiết kế. Các tuần lễ thời trang lớn nhỏ của Mỹ đều có sự góp mặt.

Đi theo chân Duy Tuấn lên tầng cao nhất của toà nhà. Cô thoáng ngạc nhiên, không lẽ phòng nhân sự của công ty này được đặt trên nóc sân thượng sao. Cô vội dập tắt suy nghĩ ấu trĩ của mình lại. Gần đến cửa phòng, Duy Tuấn gõ cửa hơi cúi người ra hiệu mời cô vào.

Yến Nhi bước vào. Từ đằng xa đã nhìn thấy một người đàn ông mặc vest đen, quay người hướng ngược lại, tay chắp ra phía sau. Người đàn ông này chỉ cần nhìn lướt qua thôi cũng đủ để Yến Nhi đánh giá rất cao ngạo, lạnh lùng.

- Xin chào! Tôi là Yến Nhi. Rất vui được làm cố vấn thời trang cho quý công ty.

Yến Nhi bước đến càng gần, người đàn ông này liền xoay người lại. Cô kinh ngạc phát hiện, người này rất quen mắt. Ngẩn người mất vài giây mới phản ứng được.

"Con bà nó. Đây chắc chắn là ảo giác. Bảy năm không gặp, người đầu tiên gặp, lại là cái người khiến cô phải khổ sở bao năm lưu lạc xứ người. Người mà ngày đêm cô muốn quên đi nhưng không thể."

Đình Dương xỏ tay vào túi quần. Nghiêng mặt nhìn người con gái anh yêu. Ánh mắt sâu thẳm thoáng có chút u uất.

- Em vẫn nhớ đường về ư?

Yến Nhi nhìn gương mặt lạnh như băng không biểu cảm của cái người trước mặt. Đây là đang quở trách cô sao. Bảy năm trước sau khi trải qua cuộc phẫu thuật thành công cô đã sống chết đòi ba cho ở lại. Lý do duy nhất khiến cô không muốn trở lại là vì có anh ở đó. Đã bao lần muốn về nhưng lại không đủ can đảm chấp nhận anh bên một người con gái khác.

- Tôi không nghĩ mình được đặc cách phiền đến tổng giám đốc phỏng vấn cơ đấy.

Duy Tuấn đứng bên cạnh trợn tròn mắt không khỏi vã mồ hôi. Chỉ thiếu nước đái ra quần nữa thôi. Tổng giám đốc quen biết cô gái này. Đây là lần đầu tiên anh thấy có người dám nói năng không đầu không cuối như vậy. Hơn nữa tổng giám đốc không hề tỏ ý tức giận. Hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt.

Đình Dương nhìn chằm chằm vào Yến Nhi, chọc mù mắt anh vẫn nhận ra được cái giọng điệu coi trời bằng vung của con nhỏ năm ấy. Sau khi khuấy tung, đảo lộn cuộc sống của anh lên thì rũ bỏ trách nhiệm mà trốn chạy. Vô cùng đáng ghét.

- Vì sao em nhận làm cố vấn thiết kế thời trang cho công ty.

Yến Nhi bĩu môi khinh bỉ, nếu biết trước đây là công ty của anh ta. Đánh chết cô cũng không bao giờ đồng
ý.

- Vì đam mê. - Yến Nhi hờ hững trả lời, đưa tay nghịch lọn tóc xoã trên vai.

- Vậy đam mê của em là thiết kế thời trang sao?

- Không, là tiền.

*Phụt*

Duy Tuấn rốt cuộc cũng không nín được cười. Trên dưới công ty đều đồn thổi rằng tổng giám đốc không gần nữ sắc. Bao năm nay vẫn giữ vững lập trường độc thân. Vậy mà trong phút chốc uy nghiêm bị cô gái này hất đổ.

Đình Dương quắc mắt sang Duy Tuấn mặt mũi lạnh tanh. Dường như cảm nhận được sự uy hiếp vô hình Duy Tuấn liền ngậm miệng. Tự động đóng cửa đi ra ngoài.

Căn phòng trở nên yên tĩnh. Đình Dương tiến lại gần, ánh mắt rất dịu dàng. Vậy mà trong suy nghĩ của Yến Nhi ánh mắt ấy dường như đang muốn nuốt cô vào bụng. Yến Nhi liền lùi chân lại mấp máy môi định nói gì.

- Anh...

Vừa dứt lời Yến Nhi liền bị đôi tay rắn chắc kia kéo mạnh, ôm chặt vào lòng. Đôi môi cô bất ngờ bị ép chặt, điên cuồng như ngọn lửa lớn. Đây là sự trừng phạt anh dành cho cô. Yến Nhi không kịp phản ứng, đầu óc cô trở nên quay cuồng. Một lúc sau hơi thở có phần gấp rút.

- Đình... Dương...

Đình Dương lập tức dừng lại, đầu anh gục lên cổ cô thở gấp. Ánh mắt lộ rõ vẻ đau đớn của một con sói bị thương âm ỉ lâu ngày. Mãi lúc lâu sau anh mới thì thầm bên tai cô.

- Yến Nhi! Anh rất nhớ em.

Yến Nhi vẫn ngây người. Hãy nói đây chỉ là giấc mơ thôi. Con người trước mặt cô bảy năm trước ngang nhiên ôm ấp người con gái khác thế mà giờ đây lại nói rất nhớ cô. Yến Nhi ngửa mặt lên khẽ cười nhạt.

- Anh định xem tôi là trò chơi. Thích thì chơi mà chán thì bỏ sao.

Yến Nhi quay người bỏ đi. Đình Dương khẽ thở dài đỡ lấy trán, không còn dáng vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo khuôn mặt anh trở nên thâm trầm. Anh cho dù là Đình Dương của bảy năm trước hay của bây giờ vẫn sẽ chọn yêu cô.

- Nếu anh nói đó chỉ là hiểu lầm liệu em có tin không? Yến Nhi ngốc nghếch! Đừng hòng trốn chạy thêm một lần nào nữa.

>>>>>>>>
Phần mới đây rồi.
Mọi người follow và vote ủng hộ mình nhé.
Hãy cho mình biết cảm nhận.
Cảm ơn nhiều ạ(^.^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro