Vì em vượt qua bóng đêm(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại bệnh viện Hi Trừng

" Cố Ngụy anh có rãnh không?"

" Có tôi đang trong phòng làm việc của mình."

" Được vậy tôi đến tìm anh."

-----------------------

*Cốc cốc cốc*

" Mời vào."

" Cố Ngụy "

" Cậu đến rồi à. Đợi tôi một lát tôi sẽ tiêm thuốc cho cậu." Nói rồi Cố Ngụy đi ra ngoài lấy thuốc khoảng 5 phút sau đã trở lại. Anh bắt đầu tiêm thuốc cho cậu.

" Bác tình trạng cậu thế nào có phải có chuyển biến xấu không?"

" Không có."

" Nhưng sắc mặt của cậu không ổn lắm."

" Không có việc gì đâu tôi đi tìm Chiến. Cảm ơn anh. Cố Ngụy." Nói rồi cậu gượng đứng dậy đi.

-------------------------------------

Kim Quang Dao sau khi được đưa vào phòng cấp cứu thì không lâu sau bác sĩ đã trở ra

" Cậu ấy không sao đâu chỉ là hoảng sợ và đau buồn quá dẫn đến bị ngất thôi." Sau đó đã chuyển Quang Dao qua phòng bệnh thường nói là thường nhưng nó chỉ thua phòng vip một chút thôi tiện nghi vẫn đầy đủ.

-----------------------------------

" Hải Khoan."

" Sao thế bà xã." Hải Khoan vừa nói vừa kéo cậu ngồi xuống cạnh mình

" Anh có biết Quang Dao đã nhập viện rồi không."

"..." Lưu Hải Khoan im lặng không nói gì

" Anh có định đi thăm cậu ấy không dù sao trước hai người cũng từng là anh em mà." Uông Trác Thành nói mang theo đó là tâm trạng phức tạp không thể lí giải.

________________

Trước khi quen Trác Thành, Hải Khoan và Quang Dao là thanh mai trúc mã. Nhưng đến khi Hải Khoan gặp Trác Thành anh đã nhận ra anh đối với Quang Dao chỉ xem như em trai của mình. Quang Dao khi biết được người anh yêu không phải cậu mà là Trác Thành cậu đã tìm mọi cách để tách Trác Thành ra khỏi anh. Cậu đã lợi dụng một người tên Nhiếp Minh Quyết luôn hết lòng vì cậu sẵn sàng làm mọi thứ chỉ cần cậu vui cho dù đó là phạm pháp. Trác Thành cũng như Hải Khoan đều thương Quang Dao hết mực. Hải Khoan đã từng cảm thấy mình rất có lỗi với Trác Thành, Trác Thành nếu không vì yêu anh thì sẽ không phải chịu những tổn thương về thể xác lẫn tinh thần như vậy. Đám cưới của hai người đã từng bị phá hết một lần và lần đó đã gây ra tổn thương và một căn bệnh khủng khiếp cho Trác Thành.

Nhớ lại ngày đám cưới đã bị hủy đó

" Anh Thành em có thể vào không."

" Quang Dao hả vào đi cửa không khoá." Trác Thành đang ngồi trước gương tự mình chỉnh sửa lại Hải Khoan có nói sẽ kêu người lại giúp cậu nhưng cậu không chịu. Hôm nay cậu mặc áo vest trắng do chính tay anh thiết kế đặt máy riêng cho cậu.

*Cạch* tiếng khoá cửa vang lên

" Ơ Quang Dao em...sao em lại dắt người lạ vào đây?"

" Trác Thành anh đừng lo đây là bạn em Minh Quyết."

" Chào cậu tôi là anh của Quang Dao."
Trác Thành lịch sự chào.

"..." Minh Quyết vẫn không nói gì im lặng đứng đó.

" Anh có biết hôm nay tôi đến đây để làm gì không?"

" Em không phải đến đây để dự đám cưới sao?"

" Haha anh ngây thơ thế A Thành. Tôi đến đây để phá đám cưới đây. Anh yên tâm tôi sẽ không để anh được sống hạnh phúc đâu. Tôi sẽ khiến anh phải đau khổ vì anh dám cướp Hải Khoan của tôi haha."

" Cậu...cậu muốn làm gì tránh xa tôi ra tôi sẽ la lên đó. Quang Dao kêu bạn em dừng lại đi. Quang Dao. Em làm như vậy Hải Khoan sẽ giận đó. Quang Dao"

* Chát * Quang Dao đánh mạnh vào mặt Trác Thành. Cậu muốn lôi Trác Thành đi nhưng anh không chịu nên hai người đã giằng co nhau.

"Cứu..." Trác Thành la lên nhưng chưa gì đã bị bịt miệng lại và rồi cậu dần mất đi ý thức. Cậu không còn biết gì cả. Chỉ thấy khi tỉnh lại bao trùm quanh cậu là bóng tối. Cậu cố cựa quậy nhưng không được cậu đang bị trói. Không biết cậu đã bị bắt đến đây bao lâu rồi. Cậu thấy nơi đây rất đáng sợ.

'Hải Khoan Hải Khoan anh đâu rồi em sợ lắm.' trong đầu cậu hiện tại chỉ luôn nghĩ về Hải Khoan cậu sợ hãi nơi đây.

Đã đến giờ làm lễ nhưng Hải Khoan vẫn không thấy Trác Thành đâu cả, trong lòng anh có dự cảm không lành nên vội chạy đến phòng nghỉ của cậu thì thấy cửa mở toang nhưng không thấy cậu đâu cả anh đi vào phòng đến chỗ chiếc gương nơi cậu đã ngồi trước khi bị bắt đi. Linh cảm của anh đã giúp anh tìm được một chiếc kẹp áo.

'Hải Khoan cảm ơn anh chiếc kẹp đẹp quá.'

Anh nhận ra đó là chiếc kẹp của Quang Dao nhưng sao nó lại xuất hiện ở đây? Và rồi Trác Thành và Quang Dao đang ở đâu. Anh chỉ mong suy đoán của mình là sai. Anh lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Trác Thành nhưng không ai nghe máy. Anh bật định vị của Quang Dao lên thì thấy cậu đang ở một địa điểm rất lạ một căn nhà hoang rất xa nơi này. Anh vội chạy đến nơi đó nhưng vẫn không thấy ai. Đám cưới đã đến giờ nhưng Hải Khoan và Trác Thành đều không thấy đâu Nhất Bác chỉ có thể đại diện xin lỗi mọi người sau đó tiễn họ ra về.

Hải Khoan chạy đến căn nhà hoang rồi thì vội chạy vào trong nhưng không thấy một ai cả. Biết mình đã bị lừa. Anh nhớ lại từ khi Trác Thành yêu anh cậu đã phải chịu rất nhiều đau khổ nào là bị gia đình bỏ rơi cắt đứt mọi quan hệ máu mủ với cậu. Anh chị em của cậu đánh đập cậu bắt nhốt cậu nói cậu ảnh hưởng danh tiếng của họ nói tình yêu cậu giành cho anh là dơ bẩn. Cậu không còn gì cả vì yêu anh cậu đã mất tất cả rồi. Có lần cậu bị anh họ của mình bắt đi phục vụ trong quán bar của họ. Nhưng trong đó có rất nhiều thành phần hết sức phức tạp. Họ chà đạp đánh đập cậu thậm chí còn định làm nhục tập thể cậu, cậu vẫn luôn phản kháng cố gắng giữ mình cũng vì thế cậu đã bị họ đánh đá nếu anh không đến đó kịp không biết cậu sẽ như thế nào. Cậu từ một thiếu gia chưa từng chịu bất kì tổn thương nào nhưng từ khi quen anh cậu đã chịu rất nhiều những tổn thương. Anh cũng tự hứa với lòng là sẽ hết lòng bảo vệ che chở cho cậu nhưng anh đã không làm được năm lần bảy lượt cậu bị bắt, rơi vào nguy hiểm. Anh cảm thấy mình thật vô dụng. Nhưng mỗi lần cậu bị bắt anh luôn cảm nhận được tình trạng cậu trực giác của anh đã giúp anh tìm được nơi cậu bị bắt. Hoặc có thể là tâm linh tương thông cũng nên vì trong mọi trường hợp cậu luôn nghĩ đến anh cũng như anh luôn nghỉ về cậu. Và lần này cũng thế, trực giác đã kêu gọi anh đến nhà Quang Dao nhưng từ nhà hoang đến nhà Quang Dao lại là một đoạn đường rất xa. Anh nhấn chuông cửa nhưng không ai trả lời cảm giác của anh về tình trạng Trác Thành càng lúc càng nguy hiểm. Anh không nghĩ ngợi nhiều tông cửa thẳng vào nhà. Anh đi tìm khắp nhà vẫn không thấy bóng dáng Trác Thành. Anh chợt nhớ ra nhà Quang Dao có một căn hầm.
Anh xuống tới nơi thì thấy Trác Thành vội chạy nhanh lại chỗ cậu.
" A Thành em có sao không? A Thành tỉnh lại đi."Hải Khoan ôm lấy Trác Thành khắp người Trác Thành toàn là vết thương chiếc áo cưới trắng tinh ấy giờ đã bị nhuộm đỏ màu máu, gương mặt cậu bị một vết thương do Quang Dao nhẫn tâm gây nên. Hải Khoan ôm Trác Thành ra xe dùng tốc độ nhanh nhất đưa cậu đến bệnh viện nơi anh vì cậu mà xây nên. Chờ đợi trước cửa phòng cấp cứu tim anh đau nhói khi nhớ đến những vết thương trên cơ thể cậu anh cũng không thể tin được Quang Dao có thể nhẫn tâm như thế. Lòng anh rối lắm, nếu không nhờ có Nhất Bác luôn bên anh trong khoảng thời gian cậu cấp cứu anh thật không biết phải làm sao. Và người cấp cứu cho cậu không ai khác chính là bác sĩ Tiêu - Tiêu Chiến. Nhất Bác cũng đã phải lòng anh từ ngày đó.
_________________

Trác Thành biết hiện tại lòng anh rất rối và cậu cũng thế nhưng có lẽ cậu đã tha thứ cho Quang Dao vì đối với cậu tất cả đều đã quá rồi và cậu không muốn anh phải khó xứ cậu biết anh thương Quang Dao không thua gì Nhất Bác. Và sau những chuyện xảy ra có lẽ cậu phải nên cảm ơn Quang Dao đã giúp cậu hiểu được anh yêu cậu đến mức nào cho dù vết sẹo trên mặt ấy vẫn không thể chữa trị hoàn toàn hoặc suốt khoảng thời gian cậu gần như sắp hoá điên sau sự việc ấy anh vẫn luôn ở bên chăm sóc cậu bảo vệ cậu. Trác Thành chạm nhẹ vào vai Hải Khoan kéo anh về thực tại. Hải Khoan đưa tay đặt lên tay cậu nắm thật chặt. Cậu mỉm cười với anh một nụ cười thật ấm áp

" Hải Khoan nghe em nói tất cả đều đã qua rồi. Em biết anh thương Quang Dao như em ruột của mình và em không muốn anh phải khó xử. Vã lại sau những chuyện xảy ra chẳng phải đã giúp em hiểu được anh yêu em đến nhường nào sao? Chẳng phải nhờ cậu ấy chúng ta mới càng hiểu nhau hơn sao?"

"..." Anh im lặng không nói gì đưa tay kéo cậu ngã vào lòng mình một tay ôm thật chặt tay còn lại anh nhẹ nhàng sờ lên vết thương trên mặt cậu đột nhiên anh cuối xuống hôn vào vết sẹo ấy. Cậu rất hạnh phúc cậu hiểu được hành động này của anh là muốn nói với cậu anh yêu cậu rất rất nhiều yêu đến độ yêu từng vết thương trên cơ thể cậu.

----------------------------------

Nhất Bác sau khi rời khỏi chỗ Cố Ngụy đã đi tìm Tiêu Chiến.

"Chiến ca."

Tiêu Chiến đang chăm sóc cho Quang Dao nghe giọng nói quen thuộc của cún con nhà mình vội vàng quay về hướng cửa.

" Bác em tới rồi. Sao em đến trễ thế? Kết quả thế nào rồi? Cố Ngụy nói sao? Tình trạng ra sao?..."

" Chiến anh bình tĩnh anh hỏi một lúc nhiều câu như thế làm sao em trả lời được đây?" Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười vì biểu hiện vừa rồi của Tiêu Chiến.

"Không được cười. Em còn cười nữa tối nay không cho em ăn." Tiêu Chiến giận dỗi nói

" Được ...được em không cười nữa." Nhất Bác vừa nói vừa kéo tay anh đến sofa cho anh dựa vào ngực mình bàn tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau có thể thấy cặp nhẫn đôi mà họ đang đeo trên ngón áp út như một minh chứng cho tình yêu của anh và cậu cặp nhẫn ấy do tự tay anh thiết kế. Của cậu có khắc một trái tim kèm theo đó là chữ XZ và có một chú thỏ nhỏ và con thỏ ấy cũng có cái nốt ruồi y như anh kế bên, còn của anh thì cũng là một trái tim và chữ WYB kế bên vẫn không thiếu một chú sư tử . Nếu mọi người có thể để ý kĩ hơn sẽ thấy trên cổ họ cũng đeo cặp dây chuyền và mặt dây chuyền thì đó cậu thiết kế ra cụ thể mặt dây chuyền có hình dạng một trái tim với một mặt là hình một chú thỏ con đang thổi sao thuộc về cậu và của anh là một chú sư tử con lại đang sử dụng đàn. Và mặt còn lại của anh vẫn là sư tử với cây đàn và của cậu vẫn là chú thỏ ấy với cây sáo nhưng điều đặc biệt là hai con vật ấy không còn nhỏ nữa nó cũng biểu trưng cho tình yêu của họ là yêu đến răng long đầu bạc, thiên trường địa cửu.

" Bác trả lời câu hỏi của anh đi. Kết quả như thế nào?"

" Vẫn bình thường thôi Chiến anh yên tâm."

' xin lỗi anh em đành phải lừa gạt anh thôi.'

Tiêu Chiến dựa vào ngực cậu hơi ấm quen thuộc khiến anh chìm đắm vào giấc ngủ sau một ngày vất vả cho đến khi có tiếng mở cửa.

" Khoan ca Thành ca hai người đến rồi."

" Khoan ca Trác Thành."

" Hai người cũng bận rộn cả ngày rồi về nhà nghỉ ngơi đi. Có ảnh với Trác Thành ở đây rồi." Hải Khoan lo cho sức khỏe của Nhất Bác cũng như Tiêu Chiến nên bảo hai người về nhà nghỉ ngơi cho khỏe còn Trác Thành anh cũng không nỡ để cậu mệt nhưng anh lại không dám và cũng không nỡ bỏ cậu ở nhà một mình anh sợ xảy ra chuyện từ sau sự việc kia bất kể cậu muốn đi đâu hoặc anh phải đi công tác bất kể ở đâu đều đưa cậu theo vì anh sợ cậu lại tự tổn thương mình. Có người nói thần kinh cậu không ổn phải đưa cậu vào viện tâm thần nhưng anh kiên quyết phản đối. Mặc kệ họ nói gì anh cũng được nhưng nếu họ dám đụng đến cậu anh thì anh không biết họ sẽ phải trả giá như thế nào đâu.

------------------------------

" Chiến ca đệ đệ đói rồi." Cậu vừa nói vừa vòng tay qua ôm chặt lấy eo anh.

" Cún con em đi tắm đi rồi ra ăn cơm a anh nấu sắp xong rồi đó." Tiêu Chiến dịu dàng nói với chú cún đang ôm lấy eo anh từ phía sau đầu lại tựa lên vai anh.

"Hưm... Em không muốn ăn cơm đâu."

Tiêu Chiến khi nghe 1 giây trước cún con nhà anh còn than đói nhưng 1 giây sau lại nói không muốn ăn cơm anh ngạc nhiên quay qua hỏi

" Thế em muốn ăn gì?"

" Hưm... Em muốn ăn thịt thỏ a."

" Thịt thỏ??? Em là cún chứ có phải sư tử đâu mà đòi ăn thịt thỏ chứ?"Tiêu Chiến trêu chọc cậu

"..." Cậu không trả lời anh mà trực tiếp đưa môi đến chạm vào môi anh khiến anh ngượng đỏ mặt. Tuy ở bên nhau đã lâu nhưng những nụ hôn bất ngờ đến từ cậu vẫn luôn khiến anh cảm thấy ngượng mà đỏ mặt và cậu rất thích thấy phản ứng của anh như thế. Nụ hôn cứ thế miên man mà mạnh bạo cậu như cố gắng cảm nhận hết vị ngọt từ anh thì mới luyến tiếc mà rời ra.

" Được rồi sư tử con của anh mau đi tắm đi rồi ra ăn sáng giờ chưa ăn lấy một bữa đàng hoàng nữa sức khỏe em không được đâu a." Anh nhìn cậu mỉm cười dịu dàng nói.

Cậu lại trở về bộ dạng của một chú cún nhỏ ngoan ngoãn nghe lời mà đi tắm. Sau khi cậu tắm xong thì anh cũng đã chuẩn bị xong tất cả món ăn, và họ cùng ngồi vào bàn dùng bữa ăn tuy đạm bạc vì không nhiều thời gian cũng như nguyên liệu nhưng rất ấm áp và tràn ngập hạnh phúc. Sau khi ăn xong cậu phụ trách dọn dẹp còn anh rửa bát chén. Xong mọi việc anh cùng cậu ra sofa ngồi và bật bộ phim truyền hình đang rất nổi gần đây lên xem. Cả anh cùng cậu đều rất thích bộ phim ấy. Bộ phim được chuyển thể từ một tiểu thuyết đam mỹ nổi tiếng mà anh và cả cậu đều đã từng đọc và rất quý tình yêu của cặp phu phu ấy.

(***Đố mọi người biết bộ phim đó là bộ nào a?😉😉😉)

(***Không sai đó là Trần Tình Lệnh a bộ phim gắn liền với một mùa hè 2019 của rất nhiều bạn a.)

*Quay lại sofa nơi một cặp phu phu nào đó đang xem phim.

" Chiến ca anh nói xem tại sao Lam Trạm lại có đủ niềm tin rằng Ngụy Anh sẽ bên y kia chứ?"

" Có lẽ tất cả là do tình cảm Lam Trạm giành cho Ngụy Anh quá lớn. Cũng như tình cảm em giành cho anh đây không phải sao cún con."

"Nếu như Ngụy Anh thật sự không trở về thì sao?" Câu hỏi cậu đặt ra đã thành công khiến hai người rơi vào trầm tư.

"Nếu là anh anh sẽ như thế nào?"

" Cún con ngốc này em sẽ rời xa anh sao? Em chán ghét anh rồi đúng không nên mới hỏi thế?" Anh vừa nói vừa đưa tay xoa nhẹ đầu cậu

" Không có em yêu anh như thế sao lại chán ghét anh được chứ. Em muốn nắm tay anh thật chặt cùng anh đi đến khi biển cạn núi mòn thiên hoang địa lão. Sẽ mãi bên anh yêu anh và không để anh phải chịu đau khổ. "

--------------------------

" Bác chẳng phải em đã nói sẽ bên anh đến khi biển cạn núi mòn thiên hoang địa lão hay sao em mau tỉnh dậy cho anh."

" Bác em nghe anh nói gì không."

" Bác..."

" Bác mở mắt ra nhìn anh em không được có chuyện gì." Anh nói với cậu nước mắt cứ thế rơi trên khuôn mặt đã tắt đi nụ cười từ khi cậu hôn mê. Anh nắm chặt lấy tay cậu, đem tay cậu áp vào bên mặt mình hơi ấm từ cậu khiến anh bình tĩnh hơn, anh thả hồn mình đến nơi mà ở đó cậu luôn bên anh luôn chăm sóc anh đôi khi cậu như chú sư tử mạnh bạo đôi khi lại như chú cún con ngoan ngoãn nghe lời. Anh nhớ cậu nhớ rất nhiều

*Cốc cốc cốc cạch*

Tiếng cửa mở đã kéo anh về thực tại nơi đó cũng có cậu nhưng cậu giờ là một chú cún ngoan ngoãn năm trên giường ngủ gương mặt vẫn vậy nhưng trắng và gầy hơn xưa anh nhìn cậu mà lòng dâng lên một niềm đau không nói nên lời.

" Chiến tôi có chuyện muốn nói với cậu." Cố Ngụy bước vào phòng và nói

" Được chúng ta ra ngoài nói Bác cần được nghỉ ngơi." Anh vừa nói vừa luyến tiếc không muốn xa cậu. Anh chỉ ước tất cả quay lại để anh có thể nắm chặt lấy thời gian đã qua và anh cũng sẽ không vì một lí do nào mà giận dỗi cậu nữa anh muốn trân trọng từng đoạn thời gian bên cậu. Anh sai rồi không nên vì giận cậu mà bỏ đi để rồi...

---------------------------

* Xoảng xoảng xoảng rầm rầm rầm*

Tiếng nồi chảo bát chén và vào nhau

" Á sao nó lại khét nữa rồi."

" Aizz sao khói nhiều thế này ."

" Cái này cắt hay đập đây." Tay cậu cầm mấy quả dưa chuột đang loay hoay làm bữa sáng.

Ai kia trên phòng vẫn đang yên giấc nhưng vì không muốn phải mua nhà mời nên đành nhanh chóng chạy xuống xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng vừa bước đến cửa bếp trước mặt anh là một nơi hoang tàn bừa bộn khói nghi ngút và một người đang loay hoay đập dưa chuột vừa xào vừa nấu chạy tới chạy lui đến nổi không biết anh đã đứng đấy từ bao giờ. Anh khẽ mỉm cười.

" Cún con. Em lại định đốt nhà anh nữa à." Anh vừa nói vừa cười giọng ấm áp

" Em đâu có em...."

" Thế em đang làm gì?"

" Em đang học nấu bữa sáng cho anh đó. Nhưng..." Cậu nhìn đóng bừa bộn mình làm ra cuối đầu vẻ mặt như đứa trẻ 2 tuổi đang nhận lỗi.

Tiêu Chiến biết cậu rất muốn được một lần nấu ăn cho anh nhưng với tài nấu nướng của cậu mười lần thì hết chín lần cậu khiến nhà anh khói nghi ngút và có lần khiến chuông báo động hoả hoạn reo lên khiến mọi người nơi đó một phen hoảng loạn cũng may anh về kịp nếu không anh và cậu đã phải chuyển chỗ ở rồi. Sinh nhật năm ngoái cậu đã dành một điều ước là được một lần nấu cho anh một bữa cơm ngon miệng trước khi cậu chết vì không lâu trước đó cậu đã biết về bệnh tình của mình.

" Haha" anh bật cười khi nhìn đến khuôn mặt lấm lem của cậu.

" Chiến sao anh cười???"

" Mặt em...haha..."

Cậu nghe đến từ mặt vội giơ tay lấy chiếc điện thoại mà đối thử

' hưm chỗ đen chỗ trắng lấm lem thế này thì còn đâu vẻ cool ngầu của cậu chứ.'

Cậu đi đến chỗ vòi nước rửa mặt còn anh tranh thủ đi thu dọn đóng tàn cuộc cậu để lại nhìn tới những thứ cậu làm ra anh không khỏi bật cười, anh cười vì sự ngốc nghếch của cậu cậu có thể làm được mọi thứ từ đua xe, trượt ván, ca hát, dance,... Nhưng tuyệt không nấu nướng dược và một phần vì anh cảm thấy mình rất hạnh phúc. Lúc bên anh cậu luôn cho anh cảm giác cậu ngây ngô ngốc nghếch như một đứa trả 2 tuổi. Nhưng mỗi khi có chuyện xảy ra cậu lại rất bình tĩnh luôn bên anh an ủi động viên anh, cậu sẽ giận dữ khi ai đó dám động đến anh, cậu luôn đứng trước che chắn cho anh không để anh phải chịu bất kì tổn thương nào mặc cho chính bản thân cậu sẽ bị thương.

" Chiến em có đẹp không." Sau khi rửa sạch khuôn mặt cậu quay lại hỏi anh.

" Đẹp a đẹp a cún con của anh là đẹp nhất. Được rồi chúng ta dọn dẹp sau đó đi mua nguyên liệu anh sẽ hướng dẫn em nấu. Được không cún con."

" Được a " cậu vui vẻ nói

Cậu vui vẻ như một đứa trẻ. Không hiểu sao trong mắt anh mọi hành động của cậu đều trở nên giống trẻ con và không hiểu sao anh lại hết lòng yêu thương chiều chuộng một người ngốc nghếch như thế được chứ.

Và thế là hai người đi mua nguyên liệu. Về đến nhà cậu rửa sạch nguyên liệu anh chế biến nó xong mọi chuyện đến bước nấu cậu nhất quyết dòi anh cho mình nấu còn anh chỉ đứng kế bên nói là được và cuối cùng món ăn cũng xong đó là món cá hấp chua ngọt.

" Wow cún con hôm nay của anh giỏi quá đã làm được thức ăn rồi đây này. Thơm quá."

Cậu được anh khen trong lòng như mở hội.

" Chiến anh ăn thử đi."

Cậu gắp một miếng đưa đến miệng anh.

" Ngon lắm a. Cún con hôm nay thật giỏi."

" Anh nói thật không?"

" Thật."

Cậu tự gắp một miếng cho vào miệng mình.

" Mặn quá. Ngon chỗ nào chứ."

" Ngon lắm a. Anh rất thích." Anh đưa tay định gắp ăn tiếp cậu vội ngăn cản.

" Mặn như thế anh không được ăn không tốt cho sức khỏe đâu. Để em đổ bỏ."

" Không được đây là công sức em đã làm ra cho dù nó ra sao đối với anh nó vẫn rất ngon." Anh cười với cậu rồi lại tiếp tục ăn. Cậu hạnh phúc lắm cậu thầm cảm ơn cuộc đời đã đem anh đến bên cậu. ' Cảm ơn anh. Chiến ca.'

Hôm sau cậu vẫn như vậy cố gắng dậy thật sớm để tập nấu cũng như từng bước hiểu được quy trình để chế biến ra một món ăn. Cậu không ngừng học hỏi chỉ để hoàn thành tâm nguyện cho anh một bữa ăn thật ngon. Cứ thế cho đến một ngày cậu đã thành công.

" Cún con hôm nay lại nấu ăn à?"

Cậu giống như không nghe rõ lời anh nói hay do cậu quá chuyên tâm vào món ăn ấy. Anh bước đến bên cậu đưa tay vỗ vào vai cậu cậu mới nhận ra anh đã về.

" Chiến hôm nay em học nấu món Canh sườn hầm củ sen a anh có muốn nếm thử không?" Cậu vui vẻ nói với anh.

Anh gật đầu, cậu múc một ít ra đút cho anh và lần này thật sự rất ngon.

" Ngon lắm cún con. Đây là món canh sườn hầm củ sen ngon nhất mà anh từng được ăn đấy." Cậu rất vui khi nghe anh nói thế nhưng hầu như lần nào cậu nấu anh đều khen nhưng không đúng sự thật nó luôn rất khó ăn.

" Hưm... lạt như vậy anh lại khen ngon sao? Anh lại lừa em."

" Không có lần này ngon thật mà."

" Anh đừng lừa em nữa lần nào cũng vậy món ăn rõ rất khó ăn nhưng anh luôn khen nó và cố ăn cho hết." Không hiểu sao gần đây cậu rất hay nổi giận.

" Cún con em sao thế? Những lần trước đúng là hơi khó ăn nhưng em biết không đối với anh chỉ cần là do em làm ra dù nó như thế nào anh đều sẽ thích em hiểu không?"

" Em không muốn nói nữa anh lừa em hết lần này đến lần khác rõ là không ngon rất khó ăn sẽ gây không tốt cho bao tử anh nhưng sao vẫn cố chứ, lần này không cho anh làm thế nữa em sẽ đổ bỏ."

" Aizz"

" Bác em có sao không tay bị bỏng rồi ra đây anh bôi thuốc cho." Anh nắm lấy tay cậu kéo ra sofa ngồi xuống anh bối thuốc cho cậu.

" Cún con những lần trước là anh lừa em thật nhưng lần này anh không hề lừa em món ấy rất ngon. Em nói thật cho anh biết vị giác của em có phải gặp vấn đề gì không?"

" Không có chắc tại dạo này hơi lạt miệng một tí chắc không sao đâu anh đừng lo."

Tiêu Chiến không nói gì chỉ im lặng bôi thuốc cho cậu. Anh mở lòng bàn tay cậu ra thấy trên đó là những vết thương do nấu ăn gây ra lòng anh vừa hạnh phúc lại vừa đau lòng.

" Chiến cho em xin lỗi vì lúc nãy đã hơi nóng giận với anh."

Tiêu Chiến xoa đầu cậu

" Khờ quá không có gì đâu anh hiểu mà. Vậy giờ đi dọn cơm ra chúng ta ăn rồi còn đi ngủ nữa."

" Uhm."

Hải người cùng nhau vào bếp dọn thức ăn ra, sau khi ăn xong lại vào phòng tắt đèn đóng cửa.

" Chiến hát cho em nghe đi."

" Được."

' Vân Thâm màn đêm cô độc Vọng tiếng sáo sầu thương.
Đúng sai đều đã qua rồi Tỉnh rồi xem tựa giấc chiêm bao được chăng?
Trần ai lắm thắng thua khen chê làm sao đếm đong.
Lệ huyết tuôn đao kiếm lạnh lẽo.
Non cao nước ngàn, lại nghe tiếng đàn.
Bờ trúc trăng mờ, còn khúc Trần Tình chưa tan.
Ủ một vò tử sinh bi hoan viếng chàng thiếu niên.
Nguyệt quang như cũ, sao nhuốm hiu quạnh.
Ngại chi bước chân tiêu dao qua điệp trùng sóng xô.
Chân trời bên nhau tấu nhạc tiên.
Thiên sơn vạn thủy mơ màng, Người nơi cuối đường xa.
Thế gian thị phi qua rồi, Tỉnh xem như, mộng biến tan đi chớ vương.
Trần ai lắm thắng thua khen chê làm sao đếm đong.
Lệ huyết tuôn đao kiếm lạnh lẽo. Non cao nước ngàn, lại nghe tiếng đàn.
Sự thế vô thường, còn khúc Trần Tình chưa tan.
Ủ một vò tử sinh bi hoan viếng chàng thiếu niên.
Nguyệt quang như cũ, sao nhuốm hiu quạnh. Ngại chi bước chân tiêu dao qua điệp trùng sóng xô.
Chân trời bên nhau tấu nhạc tiên.
Ủ một vò tử sinh bi hoan viếng chàng thiếu niên.
Nguyệt quang như cũ, sao nhuốm hiu quạnh.
Ngại chi bước đi an nhiên qua trùng trùng gió sương.
Chân trời bên nhau tấu nhạc tiên.
Sáo đàn du dương khúc hòa ca.'

(Vong Tiện
Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến)

Sáng hôm sau Tiêu Chiến thức dậy thấy cậu còn ngủ rất ngon nên cũng không muốn đánh thức cậu. Nhìn cậu đang nằm ngủ say đầu nằm trên cánh tay anh đầu tựa vào người anh như chú cún nhỏ ngủ rất ngoan ngoãn. Anh không hiểu dạo này cậu thường nửa đêm thức giấc rồi lại hoảng loạn tìm kiếm anh, đến khi cậu chạm vào anh thì lập tức gối đầu lên cánh tay anh và ngủ như thế. Anh cũng rất tò mò về sự thay đổi của cậu nhưng mỗi lần nhìn cậu ngủ ngoan như thế khiến mọi sự hiếu kì trong anh đều biến mất. Anh nhìn cậu say đắm như người mất hồn đến khi một cái hôn nhẹ vào môi đã kéo anh về lại.

"Chiến ca chào buổi sáng. "

" Chào buổi sáng Cún con. "

Anh cũng đáp lại cái hôn của cậu. Đó như thói quen của họ mỗi khi thức dậy.

" Cún con anh chuẩn bị đồ cho em rồi đó em tranh thủ rồi ra ăn sáng nhé. "

Anh gọi cậu nhưng không nghe trả lời nên đành đi tìm.

' Cố Ngụy hôm nay anh có rãnh không?'
' Được chút nữa tôi sẽ đến gặp nhau tại phòng làm việc của anh.'

*cốc cốc cốc*

*cạch*

Anh vừa gõ cửa cậu đã lập tức ra mở cửa.

" Đi thôi chúng ta đi ăn sáng."

Họ đi ra ngồi vào bàn ăn. Vẫn như thường ngày anh gắp cho cậu miếng thịt cậu cũng gắp lại cho anh miếng cá.

" Chiến chút ăn xong em ra ngoài một chút nhé."

" Đi đâu thế anh đi với em. "

" Không cần đâu Chiến em đi với Khoan ca một lát."

" A Thành có đi chung không? "

"Không có. Khoan ca với a Thành cãi nhau nên Khoan ca đang tìm cách dỗ a Thành ấy mà." ( ơ ta thương yêu nó như thế mà nó dám trù ta và a Thành cãi nhau??? Khoan ca cảm thấy tổn thương.)

'Bác em nói dối dở lắm em biết không? Không cần nghĩ cũng biết a Thành không bao giờ giận Khoan ca được mà cho dù có giận thật Khoan ca cũng không bao giờ để a Thành một mình mà ra ngoài đâu.'

" Bác thật sự không cho anh đi chung sao? Em thật có giấu anh chuyện gì không? "

" Chiến em không có giấu anh cái gì cả."

'Chiến em xin lỗi.'

" Cũng đến giờ rồi Chiến em đi trước nha. "

" Uhm tạm biệt cún con."

Cậu vừa đi không lâu thì không hiểu sao lòng anh dâng lên cảm giác bất an nên cũng vội đón taxi đi theo cậu.

------------------------------------

Tại bệnh viện Hi Trừng

"Bác cậu nói rõ triệu chứng hiện tại của cậu là gì."

" Em có cảm giác thị giác, thính giác và vị giác có biểu hiện lạ kèm theo đó cơn đau đầu thường xảy ra và ngủ cũng không ngon giấc lắm. "

" Bác anh nói thật cho dù đứng ở phương diện là một bác sĩ hay một người anh của cậu anh đều muốn khuyên cậu đừng cố chấp lấy tính mạng mình ra đặt cược nữa. Nếu thật sự Tiêu Chiến không thể vượt qua bóng đêm quá khứ ấy thì sẽ như thế nào? Cậu vẫn tiếp tục đợi? Cậu đợi anh không ngăn cậu nhưng sức khỏe cậu, cơ thể cậu sẽ không thể cùng cậu đợi tiếp được đâu."

"..."

" Cậu... Thật là đúng ra lúc đó tôi không nên đồng ý giúp cậu giấu Chiến."

"..."

" Cậu...tôi phải nói chuyện này với Chiến ngay mới được nếu còn tiếp tục cậu chịu không nổi đâu."

" Cố Ngụy xin anh đừng nói với Chiến xin anh."

" Cố Ngụy cậu không cần nói tôi nghe hết rồi."

" Chiến sao anh lại ở đây? "

" Bác sao anh không được ở đây? Nếu anh không ở đây em còn muốn giấu anh đến khi nào nữa đây Bác? Em xem anh là cái gì? Sức khỏe của em tại sao lại không cho anh biết? Tại sao lại để anh thoải mái từ từ vượt qua bóng đêm nhưng đổi lại là những đau đớn của em chứ? Tại sao hả Bác? "

"..." cậu không biết nói gì cậu hoảng lắm khi nghe từng lời anh nói và sau đó là giọt nước từ từ lăn trên khuôn mặt anh. Anh đang khóc. Nhìn anh đau một cậu đau mười nhưng cậu không hiểu anh cũng thế.

Anh không muốn nói nữa, anh muốn mình được bình tĩnh lại rồi mới nói tiếp với cậu nên vội quay đầu ra cửa chạy thật nhanh đến một khung cửa sổ nơi đây luôn là nơi anh lựa chọn mỗi khi có tâm sự trong suốt khoảng thời gian làm việc ở đây. Anh đứng một lúc đến khi đã bình tĩnh lại thì lại thấy cảnh mọi người đang vội vã gấp rút làm gì đó.

" nhanh lên phòng bác sĩ Cố có người ngất xỉu rồi."

Anh nghe đến dòng chữ" phòng bác sĩ Cố" chợt thấy bất an nên cũng vội chạy đến.

" Bác...em sao thế... Bác...."

----------còn tiếp----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro