Vì em tồn tại - Chương 60!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1. Phan

Vậy là em đã thật sự rời bỏ tôi.

Tôi từng nghi ngờ tất cả những thứ khiến em thay đổi, và hoá ra chẳng ai xa lạ, người bố đáng kính của tôi đứng đằng sau chuyện này.

Duyên đã đến gặp tôi, vào một ngày giữa tháng năm, chính là ngày em trở về Hải Phòng. Duyên nói với tôi tất cả mọi thứ, những âm mưu của ông Huân và Diệu, và cả cuộc trao đổi bí mật giữa em và ba người bọn họ. Em đã đồng ý, em không muốn cùng tôi đấu tranh cho hạnh phúc của em, em thậm chí không để tâm đến những gì tôi đã nói, rằng tôi không quan tâm em sẽ ra sao sau cuộc phẫu thuật ấy, rằng tất cả những gì tôi muốn chỉ là em mà thôi.

Tôi đã cùng Duyên, và cô bạn tình cũ của mình diễn một vở kịch, một vở kịch hoàn hảo trước mắt em. Có lẽ em vẫn nghĩ, tôi thật tệ bạc, khi chẳng hề ý thức việc chăm sóc em, khi mới chỉ chia tay vài ngày đã lại lên giường với người con gái khác. Em đã nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ ngày hôm đó, nhưng vẫn vun vén ngôi nhà nhỏ của tôi. Em không hề biết, mỗi buổi sáng em đến, tôi đều đứng tựa lưng vào cửa phòng mình, cảm nhận sự tồn tại của em.

Tâm trạng em sẽ càng trở nên tôi tệ, và một tháng là quá đủ để khiến em gục ngã. Vậy nên, dù không đành lòng, tôi vẫn ép mình phải nói với em những lời không hay, những câu nói tổn thương em. Vậy mà em vẫn dịu dàng, vẫn ngọt ngào với tôi. Em là một cô gái mạnh mẽ, tôi cũng nên yên tâm hơn với tương lai của em khi không có tôi bên cạnh.

Buổi sáng em đi, là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Tôi không hề ngủ một chút nào. Em ôm tôi ra sao, rời vòng tay tôi thế nào, và cả nụ hôn cuối cùng của em, tôi đều tự mình chấp nhận. Tôi không thể giữ em, nếu em vẫn muốn bỏ đi. Tôi yêu em, yêu cả những lựa chọn của em, bởi vì em đã là tương lai mà tôi hướng đến. Bởi vì không phải em, tôi kết hôn với ai cũng không còn là vấn đề nữa.

Suốt ba tháng kể từ lúc chuyến bay đưa em đi cất cánh, tôi chưa từng nghĩ quên em là điều dễ dàng. Nhưng tôi cũng biết, ai rồi cũng khác, tôi và em cũng không ngoại lệ. Em rồi sẽ yêu một chàng trai khác, tôi trở thành kẻ ngoài lề. Chỉ tiếc rằng sự cố xảy đến với em, điều khiến tôi cả đời này sẽ luôn hận bản thân mình. Tôi chấp nhận để em đi tìm hạnh phúc mới, nhưng em lại vô tình rời bỏ nhân gian. Cuộc điện thoại chiều hôm ấy của mẹ em, thật sự đã làm tim tôi ngừng đập.

Tôi phóng như điên trên đường, trên chiếc R15 đã từng chở em, chiếc mũ bảo hiểm của em tôi vẫn luôn giữ, giờ thì nó sẽ chẳng bao giờ được dùng nữa. Tôi gặp lại em giữa một đêm mưa tầm tã của đất trời Nha Trang, em không cười, cũng chẳng nói, cũng không còn lao đến ôm tôi. Em nằm đó, một tấm vải trắng che kín cơ thể em, tôi chỉ ước mình không gặp lại em trong tình cảnh này, cho dù em có đang yêu ai, đã cưới ai, tôi cũng đều không oán trách. Nhưng tại sao, lại là âm dương cách biệt?

Thế giới này đã quá tàn nhẫn, với cả tôi và Em!

Vượt qua hành trình hơn sáu giờ đồng hồ, để rồi khi nhìn thấy em, tôi chỉ biết gục xuống, cảm giác đôi chân mình không thể đứng vững nữa. Mẹ em quỳ trước thi thể em, gào khóc cho cuộc đời ngắn ngủi của em, thương tiếc cho người con gái bé nhỏ của bà, bố và anh trai em cũng ở đó, vừa ôm mẹ em vừa lén lau nước mắt. Tôi là gì của em? Sao tôi có cảm giác đau đến không thở được. Em đã dạy cho tôi biết thế nào là Yêu thương đến chết.

Đắng cay thay, lần đầu tôi và em cùng đi một quãng đường dài cả nghìn cây số, lại là trên chuyến bay đưa em về với Hải Phòng. Chuyến bay ngày hôm ấy tràn ngập nước mắt, tôi không còn đủ tỉnh táo để chào hỏi bất kì ai, nhưng mẹ em vẫn nhận ra và ôm tôi thật chặt, bà đã khóc trên vai tôi, trên vai của một người luôn rất yêu con gái bà.

Tang lễ của em diễn ra chỉ trong một buổi sáng. Nhiều người đến dự đám tang của cô gái trẻ, vẫn nhìn về phía trưởng ban tang lễ, thắc mắc người con trai quỳ trước di ảnh em nhiều giờ đồng hồ, mặt mũi thất thần. Tôi không thể ăn uống gì suốt từ đêm qua, chỉ ôm lấy mẹ em, bà đã ngất vài lần vì sốc, đến mức bố em phải liên hệ một vị bác sĩ đến túc trực bên cạnh. Trong số những người đến dự tang lễ của em, có bố tôi, vị giáo sư giảng viên đáng kính đã tàn nhẫn đẩy em khỏi tôi. Tôi biết ông vẫn lặng lẽ đứng một góc quan sát mình, nếu là tôi của lúc trước, có lẽ tôi đã điên loạn làm ầm ĩ, nhưng bây giờ, tôi không còn đủ sức lực làm gì nữa, kể cả việc khóc cho em. Tôi cảm phục sự mạnh mẽ của bố em và anh trai em, hai người họ vẫn giữ sự cứng rắn bản lĩnh, để vừa lo tươm tất cho em, vừa tiếp đón khách khứa đến viếng thăm. Hai người đàn ông yêu em bằng cả sinh mạng của mình.

Em đã trở về với đất mẹ, em đã không còn phải lo nghĩ, đau khổ, hay dằn vặt vì chuyện đời thế gian nữa. Tôi thu xếp bàn giao công việc ở Pleiku, trả nhà rồi về lại Hà Nội, ở ngoài Bắc, tôi mới được ở gần em, được đến thăm và nói chuyện với em thường xuyên. Tìm một công việc mới với tôi không hề khó, nhưng sắp xếp thời gian nghỉ để về Hải Phòng thì không dễ dàng gì. Tôi bây giờ đã trở thành một vị khách quen thuộc trong gia đình em, mẹ em đã nhận tôi làm con, nếu không thể là con rể của mẹ, thì làm con nuôi cũng không tệ, tôi vẫn có thể chăm sóc mẹ thay em. Căn phòng từng thuộc về em, mẹ vẫn giữ nguyên vẹn hiện trạng như lần cuối em ở đó. Khắp nơi là hình bóng em, mùi hương của em, mọi thứ đều là em, như em chỉ vừa mới rời khỏi đây thôi.

Tôi kéo ngăn kéo bàn trang điểm của em, cầm lên một tờ giấy nhàu nhĩ đã cũ, ngay bên dưới tờ giấy đó là một cuốn sổ nhỏ, và một cây bút chì kim màu bạc ở bên cạnh. Linh cảm mách bảo, nó dành cho tôi. Những trang đầu tiên, em viết kín những cái tên tiếng Nhật bằng Romanji, tôi chợt mỉm cười, cô gái của tôi rất mê nhân vật 2D trong anime. Cách vài trang giấy trắng, đâu đó ở giữa cuốn sổ, là tên của tôi.

" Em nhớ anh. Em rất nhớ Anh. Cũng chẳng nhớ nổi mình đã kiên trì trong bao lâu nữa. Điều duy nhất em có thể làm lúc này, là nép vào một góc, nhìn anh hạnh phúc. Là vì em Thương Anh.

Xin lỗi và cảm ơn anh. Xin lỗi, vì em đã hèn nhát trốn tránh, đã không thể tiếp tục yêu anh. Cảm ơn, vì anh đã xuất hiện trong cuộc đời em, đã yêu em đến từng hơi thở.

Cô gái luôn rất yêu anh, Hồng Ân."

Mẹ em đánh thức tôi dậy khi giờ cơm tối bắt đầu, tôi đã ngủ một giấc thật ngon trên giường của em, với trang giấy ngập chữ viết tay em để lại, cảm giác như được ôm em trong lòng mình vậy.

Em sẽ luôn sống, trong hồi ức của người em luôn rất yêu, trong trí nhớ và trái tim của tôi.

Ngủ ngon nhé, anh yêu em.

#2. Nguyên!

Tôi đứng cách Ân chừng vài bước chân, cặm cụi tìm số taxi khu vực để đưa Ân về lại đám cưới. Và rồi, tôi nghe thấy tiếng động lớn, ngay trước mắt mình, một chiếc phân khối lớn lao thẳng về phía Ân, em chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi văng xa cả chục mét rồi nằm sõng soài trên lề đường. Chiếc điện thoại trên tay tôi rơi xuống, không thể tin nổi vào khoảnh khắc vừa xảy ra, cái quái gì có thể cướp Ân khỏi thế giới này nhanh chóng và ngỡ ngàng đến như thế.

Tôi không biết mình đã gào khóc bao lâu, kể cả khi vòng vây của những sự hiếu kì tò mò kéo đến một đông, đâu đó có tiếng người ta nhắc nhau gọi cấp cứu, gọi lực lượng chức năng. Trong mắt tôi lúc ấy chỉ có hình ảnh trần trụi của em, thi thể bê bết máu ngày hôm đó đã ăn sâu vào tâm trí tôi, cả đời này vẫn luôn là nỗi ám ảnh mỗi đêm.

Tôi, Phong và Trang là những người túc trực cạnh em, trong lúc đợi gia đình Ân bay vào. Trang đã khóc rất nhiều, đứa em gái lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ của tôi đã khóc, bởi cái chết của người bạn thân trong chính ngày cưới của mình. Trang chỉ biết dựa vào chồng mình, đờ đẫn nhìn thi thể lạnh lẽo của cô gái với cả ba chúng tôi đều vô cùng quan trọng. Nếu không có anh Phong ở đó, tôi thật sự không biết nên làm gì nữa.

Tôi được đưa vào phòng thẩm vấn, trả lời cả trăm câu hỏi về vụ tai nạn của Ân, bởi vì tôi là người chứng kiến rõ nhất mọi thứ, tôi thật sự ước mình có thể bảo vệ Ân khỏi chiếc xe điên loạn đó, hoặc ít nhất không phải tận mắt nhìn thấy Ân nằm giữa vũng máu của chính mình. Lúc trở ra, gia đình Ân đã ở đấy, tôi chỉ nghe thấy tiếng khóc, tiếng gào thét của mẹ Ân, ánh mắt vô hồn của bố và anh trai em. Làm sao đây? Tôi phải giải thích thế nào với họ, nếu học biết tôi đã ở cạnh Ân vào lúc em ra đi, tôi thậm chí chỉ vô dụng đứng nhìn Ân chết mà chẳng thể làm gì?

Trước khi chúng tôi lên cùng chuyến máy bay đưa thi thể Ân về Hải Phòng, người bạn trai của Ân cũng xuất hiện. Anh ta không hề khóc, hoặc là chẳng thể khóc nổi với cú sốc trước mắt. Anh ta không rời Ân nửa bước, cho dù là ở Nha Trang, hay ngay cả khi về tới nhà Ân, anh ta vẫn luôn túc trực và quỳ gối trước di ảnh của em. Bố mẹ Ân đối với anh ta như một thành viên của gia đình, điều đó khiến tôi cảm thấy có chút ghen tị, nhưng có lẽ là chẳng thể so sánh được. Anh ta là người cô ấy yêu.

Người gây ra tai nạn cho Ân cũng sống dở chết dở với quãng đời thực vật, bởi vì anh ta may mắn bảo vệ được não của mình với chiếc mũ bảo hiểm 3/4 chuyên dụng cho dân Phân khối lớn. Anh ta bị tuyên án năm năm tù nhưng gia đình Ân đã nộp đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự vì anh ta cũng chẳng thể nào thụ án nổi nữa, phần bồi thường thiệt hại theo trách nhiệm dân sự mà phiên toà xử phạt, gia đình Ân đã dùng để lo hậu sự chu tất cho em. Ba chúng tôi nán lại Hải Phòng ba ngày sau khi tang lễ kết thúc. Ngày cuối cùng trước khi rời đi, mẹ Ân gặp riêng và trao lại cho tôi bộ đồ mà tôi từng tặng Ân tám năm về trước, cùng một tấm ảnh nhỏ. Người con trai xuất hiện trong tấm ảnh ấy là tôi, chính là tấm ảnh em từng nhắc đến vào buổi tối tôi cho em xem tấm ảnh tôi chụp em, mặt sau tấm ảnh là dòng chữ viết tay đã mờ.

" Em thích anh, Nguyễn Mạnh Nguyên – 09."

Tôi hỏi mượn Trang bút, và nó đưa cho tôi một chiếc bút chì kim màu bạc, khi thấy tôi nhíu mày ngạc nhiên, Trang nói thêm: " Cả em và Ân đều thích dùng bút chì kim, đó là chiếc bút Ân từng tặng em, và nó cũng có một cái y hệt."

Tôi khẽ cười nhận lấy chiếc bút êm ái đó, viết một dòng chữ mới bên dưới dòng chữ Ân đã viết.

" Tôi cũng thích em, Nguyễn Hồng Ân."

The End!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro