Vì em tồn tại - Chương 58!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng động lớn trong phòng ngủ vọng ra ngoài, cả tôi và Duyên bị giật mình ùa vào trong. Cửa nhà tắm đang mở, và tiếng ho khan liên tục của Phan vang lên. Duyên đi vội vào vuốt lưng cho anh, trong khi tôi chỉ đứng ngoài cửa chính khoanh tay nhìn vào. Anh nhìn thấy tôi, ngay khi vừa lết ra từ nhà tắm, mắt anh mở to vì ngạc nhiên. Duyên đỡ Phan ngồi xuống giường, đưa cho anh cốc nước gừng nóng đã chuẩn bị, anh nhíu mày, rồi gạt tay Duyên qua một bên. Con bé sẽ buồn lắm vì bị từ chối nhiều như vậy.

" Duyên rót khoảng 100ml nước lọc, rồi thả viên này cho Phan uống. Phan không thích gừng." Tôi đưa cho Duyên một trong những viên sủi giải rượu còn lại trong túi, rồi bảo em ra ngoài. Tôi nghĩ Phan đang muốn nói gì đó với mình.

" Tại sao cô ở đây?" Phan vẫn ngồi trên giường, hỏi tôi và không nhìn.

" Em sẽ đi ngay thôi."

" Tôi sẽ rất vui vì điều đó."

" Như anh mong muốn." Tôi lôi nốt số thuốc trong túi đưa ra trước mặt Phan, anh không cử động, tôi đành cúi xuống giật tay anh mở ngửa và nhét đống thuốc vào tay. " Em nghĩ từ giờ anh cần chúng hơn em."

" Đừng tỏ ra cao thượng, biến đi." Phan ném tất cả đập vào tường, ngổn ngang mỗi viên một góc. Anh khinh bỉ nhìn tôi, bằng vẻ ngạo mạn ngông cuồng. Duyên bước vào cùng cốc nước trên tay, em hơi hoảng hốt vì những gì mình vừa nhìn thấy thì phải, vì tôi thấy em lưỡng lự không dám lại gần Phan. Dẫu tôi cũng hơi bất ngờ vì hành động bộc phát của Phan, nhưng tôi chỉ có thể làm tới đây thôi. Tôi đi gần lại phía cửa, đứng đối diện với Duyên.

" Duyên chăm sóc cho Phan nhé, chị về trước."

" Dạ. Khi nào chị bay lại?"

" Sáng mai."

" Vậy giờ chị đi đâu?"

" Chưa biết nữa. Thôi chị đi nhé. Tạm biệt."

Hai chữ cuối, tôi đã nhìn Phan khi nói ra. Tôi lê rất chậm, gắng không quay đầu lại, vì tôi biết ánh mắt Phan đang dán chặt vào lưng tôi, và tôi thì bắt đầu không còn kiểm soát được nước mắt của mình nữa.

" Duyên về trước đi, anh muốn ở một mình, anh sẽ tìm em sau."

Duyên luôn nghe lời Phan tuyệt đối, vậy nên em liền đặt cốc nước lên bàn máy tính và đi ra ngay sau tôi mà không phàn nàn lấy một lời. Tôi kéo vali đi trước em vài bước, nhưng rồi một bàn tay rắn chắc đã níu tôi lại. Phan ôm tôi trước sự sửng sốt của Duyên, em bật khóc và chạy ra khỏi cổng. Tôi chỉ biết đứng im chịu trận, và nhìn với theo bóng dáng em ở phía xa. Xin lỗi em.

" Ở lại, được không?" Phan thì thầm trong hơi thở mệt mỏi.

" ..."

" Ở đây đêm nay, xin em."

Cả cơ thể tôi mềm nhũn, tôi nghe thấy tiếng mặt nạ băng giá của mình rơi xuống đất, vỡ tan trong vòng tay người con trai ấy. Phần tỉnh táo bé nhỏ cố lay tôi, lý trí yếu mềm của Song Ngư đang nỗ lực kéo tôi ra khỏi vũng lầy. Nhưng đã muộn rồi, tôi thật sự nhớ hơi ấm này biết bao.

Tôi gối đầu lên tay Phan, một tay ôm vòng qua người, rúc đầu vào ngực anh. Cuối cùng, tôi đã thức suốt đêm, giữ nhịp thở đều đặn để Phan tin rằng tôi đã ngủ say. Anh uống quá nhiều, và gần như chỉ vừa đặt lưng xuống giường đã lăn ra ngủ. Thỉnh thoảng anh cựa người, nhưng vẫn kẹp chặt lấy chân tôi. Đến chừng sáu rưỡi sáng, khi ánh nắng ngày mới hắt nhẹ vào phòng, tôi loay hoay thoát khỏi sức nặng cơ thể chân tay của Phan, leo khỏi giường, may là anh vẫn ngủ rất ngon lành, trông khuôn mặt anh bây giờ thật yên bình. Tôi đặt lên môi Phan một nụ hôn, rồi lặng lẽ mở cửa phòng, kéo vali ra khỏi nhà anh, ngón tay liên tục lau đi những giọt nước mắt rơi trên mặt mình.

Anh sẽ hạnh phúc, Duyên sẽ chăm sóc tốt cho anh.

Và tôi không hề biết, đó là lần cuối chúng tôi chạm vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro