Vì em tồn tại - Chương 54!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhập viện ngay ngày hôm sau, toàn bộ hồ sơ và cam kết trước phẫu thuật được anh trai tôi lo từ A đến Z, mẹ tôi đã thức suốt đêm để chuẩn bị đồ mang vào bệnh viện, chỉ có tôi vẫn dửng dưng trước ca mổ của chính mình. Tôi đã chuẩn bị tâm lý cho kết quả cuối cùng, dù khả năng sau cùng là bao nhiêu, tôi cũng sẽ lạc quan mà đón nhận nó. Dù vậy, tôi vẫn chưa nói rõ ràng cho bất kì ai biết, mẹ tôi chắc sẽ khóc vì lo lắng, tôi biết mẹ vốn yếu và mau nước mắt.

Nguyên nhắn tin cho tôi vào buổi trưa, sau chuyến bay kéo dài hơn nửa ngày, hắn kể cho tôi những gì hắn thấy, hắn cảm nhận, và hắn nói hắn nhớ Pleiku. Tôi nói rằng tôi cũng nhớ hắn, lời thú nhận đầu tiên sau cả quãng thời gian dài tôi hiểu rõ thứ tình cảm bên trong mình.

" Có kết quả khám tổng quát rồi, bác sĩ nói muốn nói chuyện trực tiếp với em." Anh trai đưa bộ hồ sơ bệnh án cho tôi, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, trong khi mẹ tôi vẫn đang gọt táo. Tôi ném điện thoại lên gối, rồi leo xuống, trước khi lên bàn mổ thì tôi vẫn hoàn toàn khoẻ mạnh.

" Vậy là cô đã biết trước về những khả năng có thể xảy ra rồi đúng không?"

" Vâng."

" Phía bệnh viện sẽ cố gắng hết sức, việc tiến hành NOTES sẽ hạn chế tối đa rủi ro và không để lại sẹo, tuy nhiên khả năng có thai sau phẫu thuật vẫn còn bỏ ngỏ."

" Dạ."

" Nhớ kĩ lời dặn của y tá phụ trách, sáng sớm mai sẽ mổ."

Và rồi, tôi đã mất tới hơn tám tiếng để tỉnh táo và có thể nói chuyện với mọi người. Khi tôi được đưa ra khỏi phòng mổ bằng giường đẩy chuyên dụng, tôi vẫn nhận ra được bố mẹ anh chị mình ngồi đợi bên ngoài hành lang, thật sáng suốt khi chọn quay về.

Và bởi vì đã giấu Phan, nên tôi chẳng thể than thở hay nũng nịu với anh rằng mình mệt mỏi thế nào, trong khi anh không phải người thích dành nhiều thời gian cho điện thoại. Anh cũng gặng hỏi lý do tôi ở Hải Phòng lâu hơn những gì đã nói, và mẹ tôi là người giúp tôi nói dối Phan. Cuối cùng, những người đầu tiên tôi báo tin về ca mổ chỉ là các cầu thủ, thông qua một nhóm chat riêng.

Dành cả hai ngày chỉ nằm trên giường bệnh, rồi leo lên xe lăn đi loanh quanh, tôi đã thật sự muốn ra ngoài biết bao. Cũng may là tôi đã lẻn ra khỏi bệnh viện đi gội đầu vào chiều hôm trước mổ, không thì chắc tôi đã phát điên vì ngứa. Tốc độ hồi phục của tôi tương đối nhanh so với việc đã phải trải qua một ca phẫu thuật tương đối phức tạp, ở độ tuổi hai lăm, việc bị đồng thời nhiều loại bệnh có liên quan đến tử cung như tôi là trường hợp không thường xuyên xảy ra. Bác sĩ chỉ định tôi phải lưu viện ít nhất bốn đến năm ngày, và tôi nghĩ mình sẽ phát điên nếu cứ phải ăn cháo và uống sữa mỗi ngày. Tôi đang ở Hải Phòng cơ mà, tôi muốn ăn bánh mỳ que, bánh đúc tàu, lẩu cua đồng,...

Người đến thăm tôi vào buổi sáng đầu tiên xuất viện là thầy Vinh. Tôi không có chút kí ức nào về việc đã thông báo cho thầy, hay cho Phan, nhưng khi cuộc trò chuyện bắt đầu được một lúc, tôi bắt đầu lờ mờ hiểu ra mớ bòng bong mình đang lỡ dính vào.

" Thầy đã biết chuyện giữa Phan và con. Ta luôn rất yêu quý con, và ta rất vui nếu con trở thành con dâu ta." Thầy ngồi đối diện tôi ở phòng khách, trong khi mẹ tôi loay hoay pha trà phía trong bếp. " Nhưng có chuyện này ta bắt buộc phải can thiệp."

" Dạ?" Tôi có linh cảm không ổn một tí nào từ khi thầy nhìn tôi bằng vẻ áy náy bất thường, cặp mắt giống hệt Phan ấy cứ như xoáy vào tâm can tôi.

" Con nên suy nghĩ về những chuyện ông Huân đã nói. Đó hoàn toàn là chuyện tốt cho cả ba, nếu như con đồng ý, ta biết chắc con hiểu ta đang nói về vấn đề gì."

" Con... hiểu." Tôi gật đầu thừa nhận, bộ móng tay cả tuần chưa cắt bắt đầu đâm sâu vào da thịt tôi, nhưng nó chẳng giúp tôi bình tĩnh hơn chút nào.

" Ta luôn biết tất cả mọi chuyện liên quan đến con, với ta thì con chẳng khác nào con nuôi, vậy nên ta cũng muốn con sẽ có tương lai sáng lạn hơn." Thầy ái ngại tiến đến ngồi ở ghế bên cạnh tôi, nắm lấy đôi bàn tay đang bóp chặt vụn vỡ. " Phan sẽ sớm chấp nhận được chuyện đó, nếu như con chịu nhận lấy sự sắp xếp của ta và ông Huân. Ta cũng rất khó khăn buộc phải tự mình nói những điều ích kỉ này với con, nhưng coi như con đang đền đáp những gì ta đã làm để giúp đỡ con."

Thầy ấy, thậm chí không hề cho tôi có cơ hội để suy nghĩ, hay để phản đối, vì chẳng có một câu hỏi nào trong suốt cả cuộc trò chuyện. Một giảng viên đại học, một giáo sư, tiến sĩ, ông đã trải qua cả một đời học vấn, thừa khả năng dồn tôi vào cái lồng mà ông đã chuẩn bị sẵn, một suất nghiên cứu sinh hai năm ở Osaka.

Chết tiệt, tôi muốn ghét ông, nhưng tôi không làm được. Những gì ông từng làm trong quá khứ, nó ý nghĩa với tôi thế nào, tôi hiểu. Tôi luôn biết mình sẽ đền đáp sự giúp đỡ của ông, bằng tất cả khả năng của mình. Nhưng không phải là đánh đổi tình yêu lớn nhất hiện tại, có thể không?

Tôi đã từng nghĩ về điều đó, về một lời chia tay. Cái suy nghĩ rời bỏ Phan ngay khi nhận kết quả sau phẫu thuật, tại sao lại trở nên khó khăn khi phải nghe nó từ một người khác, lại còn là người thân duy nhất của anh, nó giống đang bóp nát từng phần trái tim. Từng lời nói của bác sĩ phụ trách dội ngược vào phần não còn tỉnh táo, tát mạnh một cái đủ để tôi phải bật khóc ngay trong phòng khách nhà mình: " Vẫn có thể, nhưng khả năng sinh non hoặc mang thai ngoài dạ con lớn gấp đôi. Vậy nên, cô sẽ phải chuẩn bị cho những cuộc phẫu thuật lớn sau này nếu muốn làm mẹ. Rất tiếc."

Tôi quyết định mình sẽ không thể khóc trước mặt hai người lớn, nên cố trở về phòng mặc dù nước mắt đã nhoè dần. Ruột gan tôi như đang bị thiêu đốt, và đầu óc trở nên rối ren. Tôi chưa từng nghĩ đến mình sẽ lâm vào tình thế này một lần nữa, tôi đã hy vọng quá nhiều vào một tình yêu viên mãn, thứ mà với tôi còn xa xôi hơn cả ước mơ du ngoạn mặt trăng. Ngay lúc này, tôi thậm chí chẳng quan tâm mình sẽ ra sao, điều duy nhất tôi bận tâm, chỉ là Phan, anh sẽ đón nhận chuyện này như thế nào. Anh xứng đáng được quyết định hạnh phúc của mình, không phải chấp nhận khi mọi sự đã rồi. Anh rồi sẽ hận tôi, suốt quãng đời còn lại.

Tôi vùi mặt vào lavabo ngập nước, nhiều lần cho đến khi đầu tóc rũ rượi, mắt sưng húp khó chịu, nhưng vẫn có hiệu quả tỉnh táo với tâm trí. Tôi mở ngăn kéo tủ bàn trang điểm, tờ giấy nhàu nhĩ vẫn nằm nguyên vẹn ở đó. Tôi ngồi xuống ghế, cầm tờ giấy đặt lên bàn, vuốt vài lần cho đến khi có thể đọc rõ chữ trên giấy, đúng lúc đó mẹ tôi mở cửa bước vào.

" Mẹ đã nghe thầy con nói về chuyện đó." Mẹ đến cạnh tôi, và kéo đầu tôi vào bụng bà. " Nếu con chọn dừng lại vì suất du học đó, thì bố mẹ đủ khả năng để lo cho con, không cần phải đổi trác gì hết. Nhưng nếu con vì Phan, chỉ khi con thật sự nghĩ điều đó tốt cho nó, mẹ ủng hộ con."

Những lời an ủi của mẹ, như chìa khoá mở toang bồn chứa nước mắt, và nhấn chìm tôi ngập ngụa trong đó. Tôi thề rằng mình đã không hề để một giọt nước nào lọt ra ngoài, nhưng trái tim phản chủ đang quặn thắt lại và khiến tôi không thể thở nổi. Tâm can gào thét nói rằng tôi đang đi sai đường, tôi phải quay lại, Phan cần tôi, và tôi cũng cần anh. Nhưng...

" Alo."

" Cho cháu một tháng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro