Vì em tồn tại - Chương 49!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi được ra viện vào ngày thứ ba, sau hai lần kiểm tra và chắc chắn tình trạng xuất huyết không còn. Tôi đi làm lại ngay, vì dù sao ở nhà thì kết quả cũng không thay đổi gì. Phan ngày càng tỏ ra lo lắng thái quá, luôn cấm tôi làm điều này, phải ăn uống cái kia, tới mức tôi có cảm giác mình giống như con gái anh hơn là bạn gái. Và sự việc ngoài dự tính đó khiến tôi quên bẵng đi chuyện quan trọng mà mình đã nghe. Lời thách thức của Diệu vẫn còn đó. Cho tới một tuần sau.

Hôm đó, như thường lệ, Phan lại đón tôi tan làm, đưa tôi đi ăn tối. Trước khi đưa tôi về học viện, anh dừng lại trước cửa một tiệm bánh ngọt kiểu Ý, khi trở ra anh cầm theo một hộp bánh sinh nhật cho nhân viên nào đó của Pinterbar, và đưa cho tôi một túi giấy nhỏ, anh lại mua tiramisu cho tôi. Nhìn cả hai thứ trên tay anh, một hình ảnh cũ lại chạy xẹt qua tâm trí.

" Hôm đó tại sao anh với Duyên lại hôn nhau?"

Câu hỏi đột ngột của tôi khiến Phan cau mày, mất một lúc anh mới nhớ ra những chuyện đã xảy ra ngày hôm đó.

" Lên xe đi đã, chúng ta sẽ nói về chuyện này ở Pinter."

Chiến cười rất tươi khi nhìn thấy tôi, cũng lâu rồi tôi không đến, và tôi cũng cảm thấy có chút nhớ cậu em đáng yêu này.

" Nè, lại cãi nhau hở, sao mặt ổng căng vậy." Chiến ghé sát lại tai tôi, thì thầm, mắt vẫn liếc về nơi cánh cửa Phan vừa đóng sầm.

" Không. Hơi đâu cãi nhau hoài." Tôi lắc đầu và bật cười trước thái độ của Chiến, cậu em nhiều chuyện lúc nào cũng rất tinh ý.

" Mà chị dạo này sao? Hôm trước em nghe anh Phan nói chị phải nhập viện hở."

" Không sao. Làm việc quá sức ấy mà." Tôi phẩy tay, có vẻ vụ việc đó bay hơi xa rồi. Đến cả học viện cũng nhốn nháo mất mấy ngày, cho tới khi tôi chứng Vinh được là mình hoàn toàn ổn.

Phan mở hé cửa và gọi tôi tới gần, ít nhất thì anh cũng biết tìm một nơi yên tĩnh hơn để nói chuyện với tôi. Anh ngồi xuống cạnh tôi, trên chiếc ghế êm ái đã quá quen thuộc với mình, thảy điện thoại lên bàn.

" Em muốn biết điều gì?" Phan đi thẳng vào vấn đề, ngồi ngả lưng ra sau và đặt hai tay khoanh trước ngực.

" Hôm đó anh đã hẹn em, nhưng em không biết anh cũng hẹn cả Duyên."

" Anh không hẹn Duyên, là cô bé hẹn anh để tặng quà, và đòi đi theo anh đến đó, anh không từ chối được."

" Anh không từ chối được cả nụ hôn đó à?" Giọng tôi bắt đầu nhanh hơn, mỗi lần tôi muốn nghe giải thích tôi đều sẽ chủ động giữ nhịp để không bỏ lỡ bất cứ thứ gì.

" Cái đó là hành động bộc phát, khi anh nhận ra thì đã xong rồi. Anh cũng không muốn phản ứng gay gắt, sẽ làm Duyên khó xử. Anh luôn nhẫn nhịn vì ông Huân, chứ chẳng phải vì điều gì khác." Phan ngồi nhổm dậy, đau đáu nhìn vào mắt tôi, cặp chân mày nhô cao, anh đã buông thõng hai tay. " Em nghi ngờ anh?"

" Không. Em chỉ muốn biết thôi." Tôi lắc đầu, và tôi biết khoé miệng mình đang vô thứ mỉm cười, tôi luôn tin Phan, và tin cả những suy đoán của mình.

Phan giơ tay ra và kéo tôi sát lại gần, một tay anh vươn qua vai và xoa xoa tóc tôi, tay còn lại nắm lấy đôi tay đang đan chặt vì căng thẳng của tôi. " Đừng lo, anh luôn rõ ràng với những thứ xung quanh."

Màn hình chiếc điện thoại trên bàn bỗng nhiên vụt sáng, báo hiệu một tin nhắn mới. Từ xa tôi vẫn thấy được, một số lạ. Phan vẫn không rời tôi, cho tới khi số đó lại hiện lên lần nữa, tin nhắn thứ hai. Anh nhăn nhó thả tay tôi ra, cầm điện thoại lên, lướt qua màn hình chỉ vài giây, rồi đặt lại chỗ cũ.

" Sao thế anh?" Một câu hỏi theo phản xạ, nhưng đúng là tôi cũng hơi tò mò, vì Phan trông chẳng vui vẻ gì khi đọc xong tin nhắn.

" Mấy chuyện vớ vẩn."

Cuối cùng, khi điện thoại Phan lại rung lên một lần nữa, báo hiệu một cuộc gọi đến, cái tên Duyên hiện trên màn hình khiến tôi bỗng nhiên nhớ ra điều mình vẫn luôn trăn trở. Tôi hết nhìn điện thoại, rồi lại nhìn Phan, và anh ngay lập tức cầm điện thoại, áp lên tai.

" Alo." " Sao?" " Cô bị điên à?" " Tôi biết rồi." " Ừ." " Phiền phức."

Phan thảy điện thoại lên bàn với thái độ bực bội kèm một câu chửi thề, tôi vẫn phân vân không biết mình có nên chọc vào ổ kiến lửa không. Tuy ngồi bên cạnh, nhưng tôi vẫn không nghe nổi chữ nào từ người ở đầu dây bên kia.

" Là Diệu, cả hai tin nhắn vừa nãy, là của cô ta." Phan nói chậm trước khi tôi kịp nghĩ ra một câu hỏi, anh nhìn tôi, thở dài.

" Tại sao Diệu lại gọi cho anh?"

" Cùng một lý do cô ta gọi em." Phan nhìn tôi, và lần này khiến tôi giật mình. Là nó, thứ tôi đã quên khuấy đi sau đống rắc rối ở bệnh viện. Phan đã biết, nhưng anh chẳng nói cho tôi, cũng chưa từng muốn giải thích. Anh đang nghĩ cái gì trong đầu, có trời mới biết.

" Vậy thì đám cưới?"

" Sẽ không có đám cưới nào cả." Phan nói bằng giọng đầy tự tin, anh đang trấn an tôi. " Anh đời nào chịu làm theo âm mưu của gia đình đó, bố anh vẫn chưa biết chuyện của chúng ta, nên em đừng lo, với ông thì em dư sức xử đẹp bọn họ."

" Nghiêm túc đấy à, Phan?" Tôi đứng bật dậy, cánh tay Phan cũng theo đó mà rơi xuống ghế, lạc lõng. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt Phan, tôi muốn biết anh sẽ làm gì để dừng trò đùa này lại.

" Diệu hẹn gặp anh, lần này là lần thứ ba, và vì cô ta nhắc đến em trong đó, anh vừa đồng ý rồi." Phan nhún vai, và sau ngần ấy thời gian ở cạnh anh, tôi biết mình có thể tin tưởng vào người con trai này. Phan đưa tay ra trước mặt tôi, để tôi đặt bàn tay mình lên tay anh, và kéo tôi ngồi vào lòng mình. Anh hôn nhanh lên môi tôi, thì thầm. " Anh có thể giải quyết chuyện này. Em có thể đi cùng anh đến gặp bọn họ, nếu muốn. Nhưng anh không muốn để em thấy anh xấu tính trước mặt người khác."

" Em thừa biết anh xấu tính thế nào. Dù sao thì em cũng không muốn đi, mệt lắm." Tôi đáp trả anh bằng một cái hôn khác, rời khỏi vòng tay anh. " Em phải về rồi, anh làm việc đi nhé."

Suốt quãng đường trở về học viện, đầu tôi luôn chỉ nghĩ đến cuộc hẹn của Diệu và Phan, hai người sẽ làm trò gì, và vì lý do gì Diệu phải nhắc đến tôi? Cứ thế, cho đến khi tôi đâm sầm vào đoàn người đang chạy ở hướng đối diện về phía mình, những người mà chỉ cần nghe giọng tôi cũng sẽ chỉ mặt đọc tên được hết thảy.

" Làm gì ngẩn ngơ thế hả Ân." Phong phe phẩy tay trước mặt tôi, hơi cúi xuống để nhìn kĩ bộ mặt đờ đẫn.

" Em không. Mà mọi người chạy bộ à, cho em đi với."

" Oke. Đi nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro