Vì em tồn tại- Chương 43!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn nhà Phan vẫn sáng, có nghĩa là anh ta đang ở nhà, tôi đưa tay nhấn chuông luôn mà chẳng nghĩ ngợi nhiều, không còn đường lui nữa rồi mà. Tôi đang ôm khư khư chiếc hoodie đã mượn của anh, nếu đem đồ đến trả thì tôi có thể đường đường chính chính gặp anh đúng không?

Ngoài mong đợi, người mở cửa cho tôi không phải Phan, đó là một cô gái lạ, xinh đẹp và quyến rũ với chiếc váy hai dây da cam ôm sát. Là người đã xuất hiện trong lời kể của Chiến.

" Cô tìm ai?"

" Phan. Tôi muốn gặp Phan. Chết tiệt gọi Phan ra đây ngay." Tôi bất giác gào lên, khiến cô gái trước mặt bất ngờ lùi lại.

" Cô đợi ở đó, tôi vào gọi ảnh ra." Cô ta ra vẻ như mình là chủ ngôi nhà này vậy.

Không đợi nào tôi đứng ngoài đó chịu muỗi đốt đợi Phan, nghĩ thế nào thì làm thế, tôi bước vào ngay mà không đợi cô ta cho phép. Vừa đặt chân đến phòng khách của Phan thì anh ta đồng thời bước ra từ phòng ngủ với mái tóc ướt nhẹp, cô gái phía sau ú ớ đuổi theo tôi. Trông có vẻ giống một cặp vợ chồng son mới dọn về sống chung ấy nhỉ.

" Ân? Không phải cô ở Hải Phòng sao?"

" Chuyện đó không quan trọng. Tôi đến trả anh cái này." Tôi ném chiếc áo vào người Phan, nó đập thẳng vào ngực anh ta, rớt xuống đất. Thề có trời đất, tôi không hề bị thần Cồn chi phối, tôi hoàn toàn biết mình đang làm gì. Và cáu giận trong tôi luôn khó kiểm soát.

" Cái quái...gì thế?" Phan nheo mắt nhìn tôi, gã ta đứng phỗng chịu trận. Giả vờ không hiểu ư? Anh ta là người châm mồi lửa thiêu đốt lý trí tôi cơ mà.

" Tôi có lỡ làm gián đoạn cuộc vui của hai người không? Tôi vô ý quá, xin lỗi nha." Tôi cười với Phan, có phần chua chát, nhưng đến chín phần khinh bỉ. Tôi kinh tởm Phan. Tôi ghét anh ta.

Phan không hề né tránh ánh mắt điên dại sưng húp của tôi, rồi gã cau mày nhìn về phía sau tôi, gã vẫn chỉ chú ý đến cô gái của gã. Tôi không thể ở lại đây được nữa, sắp vượt quá sự chịu đựng của bản thân rồi. Như thế đủ rồi. Tôi sai rồi. Sai vì đã tự tin rằng Phan quan tâm mình. Sai vì đã tin vào những gì Chiến nói. Hay sai ngay từ lúc tôi để Phan có cơ hội nhảy thẳng vào tim mình và ngồi chễm chệ ở đó? Không rung động sẽ không đau đớn. Tại sao tôi lại quên điều cơ bản như thế cơ chứ!

Tôi quay lưng lại, trước khi tôi kịp bỏ đi, Phan trầm giọng nói một câu như ra lệnh: "Đứng lại đó, Ân."

Mà vì cái quái gì tôi lại nghe lời anh ta nhỉ.

Phan đi lướt qua tôi, vẫn là vị Chanh và Vodka quen thuộc đó, tôi đã thật sự nhớ nó. Gã đứng cách cô gái ấy một bước chân, từ phía sau, tôi thật sự không biết mặt hắn bây giờ trông như thế nào.

" Tôi nhớ là đã bảo cô về trước khi tôi đi tắm rồi đúng không?" Phan gằn giọng, cái giọng đó chỉ xuất hiện khi anh đang cực kì khó chịu.

" Em muốn ngủ lại." Cô ta đang ưỡn ẹo với Phan, buồn nôn chết mất.

" Không. Cút ra khỏi nhà tôi, ngay."

" Tại sao? Chỉ là ở lại một đêm? Chúng ta có thể lên giường với nhau nhưng em không thể ở lại qua đêm với anh ư?"

" Đừng nhiều lời. Đi đi."

" Vậy còn nó?" Cô ta bỗng nhiên quay ngoắt chỉ tay về phía tôi, hằn học. " Vì nó chưa ngủ với anh nên nó được phép ở lại à?"

" Đừng làm tôi điên lên. Im mồm và biến." Phan đã thật sự nổi điên rồi, mặt anh gay gắt và gân xanh nổi lên đầy tay, anh đang nắm chặt để cố gắng kiểm soát cơn giận dữ của mình.

Nếu đó là một con dao, thì dĩ nhiên, Phan nắm đằng chuôi. Việc cô ta liên tục cầm lưỡi dao chọc vào ổ kiến lửa tên Phan, cô ta là người thiệt thòi nhất, mọi chuyện sẽ chỉ càng tệ hơn. Có lẽ cô ta tự hiểu rõ điều đó, hoặc mặt cô ta không đủ dày, để bị đuổi mà vẫn cố chấp ở lại, vậy nên cô ta tự biến mất trong vòng tích tắc.

Vậy tôi thì sao?

Sau khi cô gái đó ra khỏi nhà, đập cánh cổng nhà Phan đến rầm một cái, Phan quay lại nhìn tôi, tôi không giải mã được ánh mắt hỗn loạn của anh.

" Lẽ ra cô nên gọi tôi trước khi đến đây."

" Nếu gọi trước thì đâu có được chứng kiến những chuyện hài hước thế này." Tôi liếc Phan, nhún vai. " Nếu tôi ngủ với anh, tôi sẽ bị đuổi ra khỏi đây à?"

" Ân!" Phan quát tên tôi. Sao chứ? Đó chẳng phải là những gì cô gái đó nói hay sao? Thậm chí anh ta còn không thèm giải thích, khác nào thừa nhận. " Cô đã nghe được những gì?"

" Tôi quên rồi." Tôi nhún vai, tôi không muốn nhắc lại những thứ tôi không thật sự muốn nghe. Mặc dù chúng nó đã sớm trở thành một vết cắt trong suy nghĩ của tôi.

" Ân, nhìn tôi." Phan nắm chắc lấy hai vai tôi, giữ tôi ở gần và nhìn thẳng vào mắt tôi. " Mặc kệ những thứ quái quỷ cô đã nghe đi, tôi chỉ cần cô tin tôi, được không? Tôi chưa từng muốn làm tổn thương cô."

" Rồi sao?" Có gì đó đã nhập vào tôi, đến tôi còn không tin mình đã cứng miệng được như thế. Tôi vẫn nhìn thẳng vào mắt Phan, không một chút nao núng.

" Em muốn ép tôi đúng không?"

Dứt lời, Phan xoay vai tôi ép vào tường, dùng sức ghì chặt và áp môi mình lên môi tôi. Nụ hôn của Phan cướp luôn phần mạnh mẽ cuối cùng còn xót lại. Tôi bật khóc, nước mắt được dịp trào ra. Phan buông tôi ra ngay lập tức. Anh đưa ngón tay gạt đi từng giọt nước mắt trên má, anh áp trán mình vào tôi, giọng anh đầy xót xa.

" Xin lỗi. Tôi hứa sẽ không làm em tổn thương."

Cả cơ thể tôi trở nên mềm nhũn. Nếu Phan không đỡ lấy khuỷu tay tôi, có lẽ tôi đã gục xuống sàn.

Phan đỡ tôi ngồi lên ghế, ngồi xuống ngay bên cạnh tôi, im lặng chờ cho đến khi tôi hoàn toàn bình tĩnh lại, dù tiếng nấc vẫn liên tục dội tới. Ngày hôm nay tôi đã khóc bao nhiêu lần vì Phan rồi?

" Em mệt."

" Vậy vào trong nghỉ nhé?"

" Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro