Vì em tồn tại - Chương 39!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô không thắc mắc gì về chuyện đã xảy ra giữa tôi và Duyên đêm qua à?"

" Không. Dựa vào những chuyện tôi chứng kiến lúc sáng thì tôi hiểu hết mà." Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy, an toàn của Phan. " Đại loại thì Duyên tỏ tình, anh từ chối, Duyên tìm đến nhà Diệu uống rượu than khóc, rồi anh phải kéo tôi đi tìm cô bé cùng anh, và đó, có gì khó đâu."

" Cô không muốn biết chúng tôi đã nói những gì à?"

" Không. Tò mò không phải thói quen của tôi. Hơn nữa, kết quả cuối cùng vẫn là anh không yêu Duyên, quá trình thế nào đâu có quan trọng?"

" Vậy kết quả đó đối với cô có quan trọng không?"

Câu hỏi cuối của Phan khiến tim tôi nhảy bụp ra ngoài, tôi chưa từng suy nghĩ về vấn đề này, nói điều này thật không phải, nhưng niềm đau của Duyên thoáng chốc là niềm vui của tôi, bởi vì tôi biết mình đã đúng, phần lý trí chết tiệt đã thua cảm nhận bằng con tim. Nhưng liệu sự thật đó có ảnh hưởng gì đến tôi hay không? Và tôi sẽ ra sao nếu phải đối diện với nó? Tôi không dám nghĩ tới nữa.

" Có lẽ là...có." Thú nhận xong điều đó, tôi biết chắc là mình không có cơ hội chạy trốn nữa rồi.

Vẻ mặt thoả mãn của Phan chứng minh rằng gã không hề ngạc nhiên gì với điều đó cả, giống như gã đã đợi và ép buộc tôi phải thừa nhận, rằng gã luôn quan trọng đối với tôi. Tôi muốn đạp Phan xuống hồ, muốn phản đối hay chửi rủa gã như những lần trước. Nhưng chết tiệt, gã không sai.

Không biết kiếp trước tôi có phải là nhân vật phản diện trong bộ anime nào đó không, nhưng giây phút yên bình đó của tôi chẳng kéo dài được bao lâu, giống như quả báo luôn sẵn sàng đổ ập xuống đầu, cảnh báo rằng tôi sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp. Cơn đau bụng dữ dội tìm đến sau một quãng thời gian dài nghỉ phép. Nó là điều ám ảnh đối với tôi suốt nhiều năm qua, mặc dù đã tập cách sống chung với nó, nhưng mỗi một lần xuất hiện nó đều vắt kiệt sức lực và khả năng chịu đựng của tôi. Nhìn thấy tôi đột nhiên ôm bụng rên rỉ, Phan trở nên hỗn loạn, anh liên tục cầm vai tôi, sờ vào phần bụng đang được ôm chặt.

" Ân, sao thế, cô đau dạ dày ư? Hay viêm ruột thừa?"

" Không. Tôi...cần...nước. Tôi...phải...uống...thuốc." Tôi bắt đầu khóc nấc lên, phần bụng dưới của tôi bắt đầu quặn thắt lại, nó đau hơn tất cả những lần trước. Là nó, khối u trong bụng tôi đang bắt đầu lớn dần.

Phan hoảng sợ khi tôi bắt đầu khóc, giọng anh cũng lạc hẳn đi, nhưng phần tỉnh táo của gã vẫn biết nên làm gì. Phan bế tôi xuống, đặt tôi ngồi xuống một gốc cây gần đó, dặn tôi ngồi yên rồi leo lên xe phóng vụt đi. Chừng mười lăm phút sau, anh quay lại với một chai nước suối và một phần bánh ngọt, chẳng biết anh kiếm thứ này ở đâu giữa biển Hồ rộng lớn này, nhưng tôi không còn đủ sức để hỏi. Lúc này tôi đã đau đến sắp ngất đi, nhưng vẫn nhìn rõ khuôn mặt của người đang ngồi đối diện mình, mồ hôi rịn ra đầy trán và thái dương.

Phan thay tôi tìm thuốc trong túi, lọ thuốc bé xíu luôn nằm dự phòng bên cạnh tôi bất kể thời điểm, bởi vì tôi không bao giờ được dự báo trước với những cơn đau kiểu này. Phan luôn cố giữ bình tĩnh, giúp tôi uống thuốc, cởi áo khoác và đặt lên bụng tôi. Gã cứ ngồi như thế, không rời mắt khỏi tôi dù chỉ một khoảnh khắc. Anh thậm chí còn muốn đưa tôi đến thẳng bệnh viện, nhưng tôi không muốn, bởi vì tôi hiểu rõ tình trạng bản thân lúc này, đến bệnh viện sẽ không giải quyết được gì cả. Bao lâu nay, mấy viên Floctafenin luôn làm khá tốt nhiệm vụ của mình đấy thôi.

Sau chừng ba mươi phút ngồi nghỉ, cố gắng nuốt vài miếng bánh để chống lại cảm giác nôn ói, tác dụng phụ của thuốc, cơn đau cũng dần biến mất, nhưng tôi thì đã lã người đi rồi. Phan trông cũng không khá khẩm hơn tôi là bao, dù người chịu cơn đau là tôi. Gã xót xa nhìn tôi, đặt hai tay lên má và lau đi giọt nước mắt cuối cùng còn xót lại, tay anh mềm nhưng lạnh lẽo, khoảnh khắc ấy, một luồng điện xẹt qua cơ thể tôi, một cơn rung chấn nhẹ.

" Về nhé? Cô không nên ở lại đây nữa."

Phan lần nữa bế tôi đặt lên phần yên sau của xe, lần này anh làm mọi thứ hết sức nhẹ nhàng, và luôn để ý đến nét mặt của tôi trong từng cử chỉ. Suốt quãng đường trở về, anh cũng chạy với tốc độ chỉ vài chục km/h, thỉnh thoảng lại quan sát tôi qua gương chiếu hậu. Tôi có thể nhìn thấy sự lo lắng hiện rõ mồn một trên người đang chở mình phía trước, nhưng tôi chỉ nhắm mắt, vờ ngủ.

Nơi Phan đưa tôi về, không phải học viện, mà là nhà anh.

Và câu trả lời cho hành động đó, chỉ đơn giản là vì tôi cần được chăm sóc, và ở đây, thời điểm hiện tại ngoài Phan ra tôi không còn ai nữa.

Phan một mực bảo tôi nghỉ ngơi trong phòng anh, mặc dù tôi đã cố khẳng định là mình đã ổn hơn, và không thể ngủ trên giường anh được, mặc dù tôi cũng thấy buồn ngủ khủng khiếp. Dĩ nhiên, Phan là thế, nếu lời nói không có tác dụng, anh sẽ dùng bạo lực.

Phan bế thốc tôi lên thả xuống giường của mình, kéo chăn và chùm lên người tôi, chỉ để lộ mỗi cái đầu ra ngoài. Xong xuôi, anh bỏ ra ngoài, khoá trái cửa, chặn luôn đường thoát của tôi, trông chẳng khác gì mình đang bị giam lỏng cả. Và cơn buồn ngủ ập đến như một điều tất yếu, giường của Phan, chăn của Phan, cả cả phòng đều ngập mùi anh, cái mùi đặc trưng của Blue Lagoon, hương vị tôi luôn bị ám ảnh. Đó là một giấc ngủ sâu và ngon nhất trong vòng ba tháng đổ lại.

Tôi tỉnh giấc khi cảm nhận được mùi hương của Phan sộc thẳng vào mũi, đập vào mắt tôi là cái đầu ướt của Phan nơi cuối giường. Vậy là gã vừa tắm xong, và giờ thì đang ngồi chợp mắt với chiếc khăn ẩm trên đầu. Phan không biết tôi đã dậy, có lẽ vậy. Bởi vì ánh sáng phòng ngủ của Phan không đủ để nhìn thêm điều gì cả. Tôi chậm rãi ngồi dậy, cố gắng không gây một tiếng động lớn nào để làm Phan tỉnh giấc.

Tôi nhớ mình đã để túi của mình trên chiếc ghế gỗ ngoài phòng khách, không biết bây giờ là mấy giờ nhỉ. Có lẽ đã đâu đó 6-7h tối, vì tôi bắt đầu thấy đói. Vậy nên thay vì đánh thức Phan, tôi tự mình bò dậy, ra khỏi phòng khách và đi xuống bếp của anh, với hy vọng sẽ tìm được gì đó để nấu bữa tối. Nhưng trông đợi cái quái gì ở một kẻ như Phan chứ, anh có bao giờ biết nấu ăn đâu?

Trong lúc tôi lục lọi tủ lạnh, Phan đã dậy và đứng phía sau từ lúc nào, mùi của gã luôn khiến các giác quan của tôi mất cảnh giác.

" Đói rồi à?"

Gật.

" Ra ngoài thôi, nhà không có gì ăn đâu. Đợi một lát tôi thay đồ rồi đi."

Phan nói rồi đi thẳng về phòng ngủ, bây giờ tôi mới để ý, anh đang mặc đồ ở nhà, với áo thun và quần short đơn giản, dù tone màu chỉ là xám tro, nhưng trông gã thật sự rất dễ thương, trời ạ.

" Khoan đã.."

Phan đứng sững lại, quay đầu nhìn tôi...

" Hay là ăn ở nhà đi, tôi cũng muốn tắm một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro