Vì em tồn tại - Chương 38!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc đến, tôi chỉ nói được một câu duy nhất, rồi ngồi im chịu trận. Sự căng thẳng trước mắt không nằm trong tầm kiểm soát và phận sự của tôi. Mà đã là không phận sự, miễn vào!

" Vậy còn Ân, sao em lại ở đây, em có liên quan gì đến chuyện này?" Mũi rìu ngay lập tức chĩa về phía tôi, nuốt nước bọt cái ực, vẫn đang cố sắp xếp câu chữ để đưa ra câu trả lời hợp lý nhất có thể.

" Chúng tôi là bạn của Duyên." Phan đã thay tôi trả lời.

" Tôi hỏi Ân." Diệu gắt lên, vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, rõ ràng mình chẳng làm gì sai, nhưng tôi đang cảm thấy sợ Diệu, rất sợ. " Nói đi Ân, rốt cuộc em là ai trong câu chuyện này."

" Như Phan đã nói, em là bạn của hai người họ." Tôi tránh ánh mắt của Diệu.

" Em có biết chuyện này không?"

" Duyên vẫn hay kể với em về Phan, về kế hoạch tỏ tình, nhưng em không can thiệp hay có động thái gì cả. Bởi vì đó vốn không phải là chuyện của em." Tôi ngập ngừng, nhìn Phan, anh ta cũng đang nhìn tôi. " Nhưng còn Phan, em không biết gì cả, bọn em không bao giờ chia sẻ chuyện này với nhau."

" Oke. Được rồi, hy vọng em nói thật. Em tốt nhất đừng làm người thứ ba trong chuyện này, sẽ không thể nào chấp nhận được."

Cái gật đầu của Diệu không biểu hiện điều gì rõ ràng, nhưng trái lại, câu nói của chị đang khiến tôi phát cáu. Ý chị là gì? Người thứ ba? Chị nghĩ tôi là kẻ xen vào và phá hoại Duyên? Trong khi thực tế tôi chẳng làm cái quái gì để phải ngồi đây nghe chị nghi ngờ mình.

" Chẳng có lý do gì em phải nói dối chị cả, Diệu ạ. Nếu em có sai, thì em chỉ sai vì không ngăn cản Duyên dại dột chờ đợi Phan đáp lại thôi." Tôi thề, những lời này của tôi vốn là bộc phát, nhưng tôi không có ý định dừng lại. " Chị nói xem em là người thứ ba ở đâu trong chuyện này? Đứng nhìn em gái chị cố chấp đơn phương người khác cũng được xem là người thứ ba ư? Hay chỉ vì Phan quan tâm em hơn em gái chị? Từ lúc nào cái khái niệm người thứ ba nó trở nên điên rồ vậy hả chị?

" Bình tĩnh lại, Ân." Phan nhìn tôi dịu dàng, ánh mắt ấy đem lại cho tôi cảm giác an toàn khó tả. Diệu vẫn đang cứng đờ trước sự gay gắt của tôi, và chị càng trở nên đờ đẫn, trước mắt chị, Phan thản nhiên cầm tay tôi, kéo tôi đứng dậy. " Chúng tôi chỉ tới đây để tìm Duyên, và không có nghĩa vụ phải giải thích bất cứ điều gì cả. Về phần bố chị, tôi sẽ giải thích với ông ấy."

" Một mình Nguyên là chưa đủ sao Ân? Em muốn cướp luôn cả người mà em gái chị yêu nữa ư?" Những lời Diệu nói như một viên đạn găm thẳng vào phần lý trí còn xót lại bên trong tôi. Cái nắm tay của Phan rơi lại giữa không trung, hụt hẫng. Anh khựng lại nhìn tôi, đôi mắt ấy xoáy sâu vào nỗi sợ hãi vô hình mà tôi đã cố gắng che giấu. Phan hình như đang cố gắng kéo tôi ra khỏi vũng lầy các mối quan hệ rối rắm mà tôi đã trót đặt chân vào, bàn tay anh vẫn đang ở đó, chờ đợi tôi. Tôi thật sự muốn nắm lấy nó, nhưng không thể nữa rồi.

" Ý chị là gì? Em cướp Nguyên của chị? Và cướp luôn cả Phan của em gái chị ư? Để em nói rõ cho chị hiểu nhé. Nếu cả chị, Duyên, và em ở trên cùng một sàn đấu, thì cả chị và em gái chị đều bị em cho K.O. Sẽ chẳng có cơ may nào cho hai người cả, chị đủ trưởng thành và thông mình để nhìn thấy điều đó. Chị chỉ có thể nói em là kẻ cướp, là kẻ thứ ba nếu như Nguyên yêu chị và Phan yêu Duyên, nhưng đoán xem ở đây chúng ta có gì? Chẳng có cái quái gì cả. Hai người chỉ là kẻ đi yêu thôi, em mới là kẻ được yêu. Nói xem ai mới là người có tư cách?"

Hai người còn lại trong căn phòng bàng hoàng vì sự hùng hồn, hổ báo của tôi. Những lúc ức chế, hai chữ " Tử tế" như chưa từng xuất hiện trong từ điển của tôi. Bình thường tôi luôn là đứa không thích rắc rối, ưa mặc kệ, nhưng hễ đụng vào chế độ " xấu tính", tôi sẽ chẳng nể nang ai nữa cả.

Phan tỏ vẻ thích thú vì những gì tôi vừa nói, mặt gã giãn ra, sự khó chịu nhường chỗ một nụ cười hả hê. Gã không nói gì nữa, lần thứ hai nắm lấy tay tôi, dẫn tôi đi thẳng ra khỏi nhà Diệu, bỏ lại người con gái vẫn còn chưa vớt vát lại được sự tỉnh táo đứng như phỗng phía sau lưng.

Giờ thì Phan đang ở trong nhà và giải thích mọi chuyện với ông Huân, tôi thì lựa chọn đứng ngoài đợi anh. Tôi chẳng có tâm trí đâu mà vào đó, tôi không chịu thêm nổi căng thẳng nào nữa đâu. Phan giải quyết rất nhanh, đâu đó tầm mười phút, rồi quay trở ra, vẫn giữ nguyên bộ mặt căng thẳng bực bội như lúc vào. Nhìn thấy tôi vẫn đứng cạnh xe mình, liên tục ngó dáo dác vào nơi anh vừa bước ra, Phan liền thay đổi thái độ, anh luôn nhẹ nhàng với tôi hơn hẳn những người khác, trừ những lúc gã xấu tính.

" Chúng ta đi đâu tiếp theo?" Phan hỏi, đội mũ bảo hiểm lên đầu tôi.

" Đâu cũng được."

" Đừng có đâu cũng được với cả sao cũng được. Mệt não lắm." Gã cốc nhẹ vào trán tôi, chả đau gì sất, nhưng tôi vẫn nhăn trán lườm anh.

" Chiếc mũ này, bao nhiêu người đội rồi?" Đó là một câu hỏi bật ra ngẫu nhiên, chẳng theo quy luật hay chủ đề gì.

" Ngốc đến mức không nhận ra khoá của dây quai mũ luôn vừa khít với mình à?" Phan lắc đầu chán nản, nhưng vẫn nở một nụ cười khó hiểu.

" Ủa là sao? Thì biết đâu những người kia cũng có cùng kích thước đầu chẳng hạn."

" Trời ơi, tôi điên mất. Đến cả mùi dầu gội đầu của mình cũng không nhận ra hả?" Phan than trời, lại cốc trán tôi, lần thứ hai trong vòng vài phút. " Cô là người duy nhất đội nó, hiểu chưa?"

Cái cốc đầu của Phan khiến tôi thấy mình ngu đi. Tôi là người duy nhất? Nghĩa là Phan chưa bao giờ đội mũ này cho Duyên? Hoặc thậm chí là bất kì người nào khác ư? Phan có lẽ không thể chịu nổi việc tôi cứ ngẩn ngơ nhìn gã nữa, vậy nên gã dùng bạo lực bế tôi lên xe, giữ chặt hai vai tôi và nhìn thẳng vào mắt.

" Trong suốt gần ba tháng, tôi chỉ chở cô phía sau lưng, chỉ một mình cô. Vậy nên đừng có thắc mắc hay suy diễn gì trong cái đầu ngốc nghếch của cô nữa, nhớ lấy. Giờ thì bám chắc nhé."

Và cuối cùng cái gã đã cướp nguyên sáng mùng một của tôi, chở tôi một mạch đến Biển Hồ Pleiku. Gia Lai ngày đầu năm mới tương đối vắng vẻ, tỉ lệ thuận với tốc độ của Phan, gã chạy như bị ma đuổi, nhưng tôi thật sự thích cảm giác này, gió tạt vào mặt, luồn lách khắp cơ thể. Để không bị bay khỏi xe, từ lâu Phan đã cầm tay tôi đặt vào bình xăng ở phía trước, ngả người tựa vào anh. Nói thế nào nhỉ, giống như tôi đang ôm anh vậy. Con đường nhựa phẳng lỳ chạy xuyên qua những hẻm núi gồ ghề, vách thẳng đứng rêu phong, hoa kim ngân rải rác hai bên đường. Mặt hồ nằm ở cao trên một ngọn núi, đứng bên bờ hồ có cảm giác như đứng bên bờ biển lộng gió. Thường thì người ta sẽ đến thăm Biển Hồ vào những ngày hè oi bức, vậy nên ngoài tôi và Phan, phải căng mắt ra mới nhìn thấy vài người nữa ở phía xa. Phan để tôi ngồi trên xe, còn anh thì đứng bên cạnh. Tôi mải mê tận hưởng cảm giác cái lạnh dễ chịu hoà vào mình., thỉnh thoảng lại trộm lén nhìn Phan. Từ góc nhìn của mình, Phan trông lãng tử đến lạ. Tóc anh bay nhẹ trong gió, chẳng biết dùng cái gì mà có vẻ còn mượt hơn cả tóc tôi. Ở bên cạnh anh, thời gian như ngừng trôi, giá mà lúc nào cũng yên bình như thế này thì thật thích.

" Cô có nhớ những gì mình đã nói lúc ở nhà Diệu không?"

" Hả? Tôi nói nhiều lắm thì phải."

" Cô nói cô có thể K.O cả hai người họ."

Chết tiệt, Phan vẫn nhớ, gã đã nghe rõ từng chữ một, lúc đó tôi thậm chí không kịp suy nghĩ trước khi nói. Tôi có phải đã quá mạnh miệng khi nói rằng tôi là kẻ được yêu rồi không? Tôi đã giả vờ không nhắc đến rồi cơ mà. Phan vẫn nhìn tôi, có lẽ hắn sẽ không bỏ qua nếu như tôi không giải thích được tuyên bố hùng hồn thời điểm đó.

" À thì... cứ coi như tôi đang chứng minh chúng ta không sai đi. Anh đừng để ý tiểu tiết là được mà." Một cái cớ có vẻ tạm chấp nhận được, Phan đã cười, kiểu cười thoải mái nhất từ trước đến giờ, giống như chưa từng trải qua đống rắc rối lúc sáng nay.

" Không sao. Tôi thích sự tự tin đó của cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro