Vì em tồn tại - Chương 30!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫu cho đó chỉ là một bản nhạc không dành cho mình, nhưng kẻ ngoài cuộc như tôi nghe cũng cảm thấy lâng lâng hạnh phúc, tình yêu của chàng trai trong câu chuyện ấy thật sâu đậm và cao thượng làm sao, cùng nhau vượt qua nhiều rào cản như thế, họ xứng đáng có được hạnh phúc, ai rồi cũng đều hạnh phúc. Nhưng sao tôi có cảm giác, sẽ không có cái kết tốt đẹp nào cả. Giữa hai người họ, là nghiệt duyên.

" Sao anh lại muốn cho tôi nghe nó?"

" Đâu cần lý do." Phan nhún vai. Rõ ràng là chẳng cần lý do, vì thậm chí tôi nghe xong tới lần thứ ba, anh ta cũng không hỏi tôi cảm nhận hay ý kiến gì cho bản demo đó, cô gái anh ta yêu mới là người quyết định nó hay hay dở, xúc động hay rỗng tuếch. Dĩ nhiên rồi, không phải tôi.

" Vậy còn gì muốn tôi nghe nữa không?"

" Hết rồi."

" Ừ. Vậy tôi về nhé." Tôi nghe tim mình rơi vỡ, Phan vẫn là Phan, cộc lốc, cứng nhắc. Tôi chẳng biết bản thân trong đợi điều gì ở gã nữa.

" Cô nghĩ cô ấy sẽ thích nó chứ?" Phan không nhìn tôi, dù chỉ một giây, có trời mới biết anh ta đang nghĩ gì khi hỏi tôi câu hỏi ngớ ngẩn ấy. Tôi không phải ' cô ấy', không phải người gã yêu, làm sao tôi biết được người ta có thích nó hay không? Tôi chỉ là tôi thôi, và tôi thích nó.

" Không biết nữa, nhưng chắc là người ta sẽ thích đấy." Đó không hoàn toàn là một lời nói dối.

" Vậy cô có thích nó không?"

" Hả?" Tôi nghe rất rõ câu hỏi của hắn, nhưng chữ ' hả' vẫn bật ra như bản năng, là khi tôi cảm thấy mình cần phải có thời gian suy nghĩ về câu trả lời. Chỉ có điều, kẻ đang ngồi đối diện tôi không phải một người có tính kiên nhẫn, anh ta bỏ mặc tôi với đáp án ' Có' chưa kịp thoát ra khỏi miệng.

" Thôi bỏ đi." Phan khoát tay, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ly Blue Lagoon trước mặt.

" Tôi chẳng hiểu anh nói gì cả?" Cơn nóng giận trong tôi lại được dịp trào ra, anh ta đang chọc tức tôi chắc?

" Đừng cố gắng hiểu, vì tôi cũng không hiểu."

" Rốt cuộc anh muốn cái quái gì hả Phan?" Tôi nói gần như hét lên, lúc này xung quanh vẫn rất ít khách, và tất cả đều bị giật mình bởi tiếng thét chói tai, cả chục con mắt đổ dồn về phía tôi và Phan, lộ rõ sự tò mò trong ánh mắt, đến Chiến cũng phải nhắc tôi ngồi xuống.

" ..."

Tôi dám chắc là Phan đã lẩm bẩm gì đó trong miệng hắn, nhưng cố tình để tôi không nghe thấy. Sự lấp lửng của tên này làm tôi phát điên, áp lực từ công việc đã khiến tôi stress lắm rồi, anh ta còn muốn tôi phải thế nào nữa? Tôi uống cạn ly cocktail của mình, bực dọc vớ luôn ly của Phan ực một hơi, như thế là chưa đủ, tôi gọi thêm hai chai bia Duver trước sự ngỡ ngàng của Phan. Gã ngây người trố mắt ra nhìn, Chiến thì có vẻ chần chừ trước sự kích động ngu ngốc từ tôi. Uống hết một chai, mặt tôi đã đỏ lửng như trái gấc chín, cơ thể nóng bừng. Tửu lượng của tôi không tệ, nhưng gan thì cực kì yếu, chỉ một cốc bia bé xíu cũng đủ khiến tôi dị ứng, nhất là khi uống phải mấy thứ bia giả đầy cồn công nghiệp ngoài thị trường.

Phan giật lấy chai bia còn lại trước khi tôi lại đưa lên uống lần nữa, đẩy ra thật xa khỏi tầm với, bởi vì tôi đang cố giành lại. Tôi không hề la hét hay lè nhè khi uống bia hay rượu, bởi vì tôi luôn kiểm soát được hành động và giới hạn của mình, nhưng đấy chỉ là khi tôi bị ép hoặc bắt buộc phải uống vì giao tiếp. Bây giờ thì khác, tôi đang kích động, đã nổi điên và sắp tức chết. Tất cả là lỗi của cái gã con trai đang ngồi bên trái mình.

Không thể chống cự lại Phan, tôi bực dọc gọi một chai bia khác, nhưng không thành. Vì anh ta đã quắc mắt cảnh cáo Chiến, khiến cậu ta rúm ró lắc đầu từ chối tôi. Sự mất kiểm soát lên tới đỉnh điểm. Tôi cầm túi xách, loạng choạng đứng dậy. Ở đây không uống được thì đi chỗ khác, làm như chỉ mình ở đây bán ấy. Chị đây cóc thèmmmmm.

Đứng vụt dậy quá nhanh, chân tôi chẳng còn trụ vững, nếu Phan không kịp thời đỡ khuỷu tay tôi, chắc tôi đã đo sàn từ lâu. Gã đang cực kì cau có, muốn mắng mỏ tôi lắm rồi, nhưng tôi thì chẳng sợ đâu, tôi là bác sĩ của gã cơ mà. Phan thô bạo kéo tôi vào phòng chờ sau quầy bar, ném tôi ngồi xuống chính chiếc ghế mà tôi từng ngồi đợi anh cách đây vài tuần. Tôi vẫn nhớ mà, nghĩa là tôi vẫn chưa mất đi nhận thức, tôi chưa say đâu.

" Cô bị điên à?" Phan quát vào mặt tôi. Cái tên không biết dịu dàng với phụ nữ.

" Tôi không điên. Anh mới điên." Tôi gân cổ lên, sẵn sàng cho một cuộc cự cãi tay đôi.

" Không cãi nhau nữa. Ngồi yên đó tôi đi mua thuốc giải rượu."

" Giải rượu á, tôi có mà nhỉ." Nói rồi tôi cầm túi xách của mình lục tung lên, tôi nhớ mà, hộp viên sủi Phan mua, tôi luôn để trong túi xách của mình, cho dù đổi túi thì nó vẫn được tôi ném sang. Tôi lôi ra giơ trước mặt Phan. " Đây nè, tôi nói là tôi có màaaa." Tôi cười khành khạch, tôi thề khi tỉnh táo hơn chắc tôi phải kiếm cái quần đội lên đầu mới hết nhục.

" Được rồi, đưa nó đây, ngồi yên đấy." Phan cầm hộp thuốc từ tay tôi, quay lưng đi lấy nước rồi thả một viên sủi vào, ép tôi uống hết. Sao mà tôi thấy buồn ngủ quá, có cái gì bên cạnh tôi, cao rộng nhưng ấm lắm. Thế là, tôi ngủ gục mà chẳng biết trời trăng gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro