Vì em tồn tại - Chương 26!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất tới hai tiếng đồng hồ Duyên mới chọn được một chiếc áo gió hai lớp màu đen, loại phù hợp với mấy tay moto đam mê tốc độ, theo gợi ý của tôi. Phan sẽ thích nó, ít nhất thì ai chẳng thích một món quà bất ngờ như thế, đúng không? Hoàn thành nhiệm vụ, Duyên vui vẻ kéo tôi vào một quán cafe sang trọng, với tone trắng tinh khôi, thú thật thì, tôi không hề thích những nơi như thế này, tôi muốn quán cafe ven hồ cùng với Nguyên hơn, đơn giản và nhẹ nhàng. Dù vậy, tôi cũng đành miễn cường ngồi đó với Duyên đến hết buổi sáng, để nghe em kể về cuộc sống của em, thổ lộ tình cảm dành cho Phan, thuần khiết và đáng yêu.

Sau buổi sáng lượn lờ đó, tâm trạng tôi khá hơn nhiều, ít nhất việc hít thở không khí chốn núi rừng Tây Nguyên luôn dễ chịu hơn thứ khói bụi ô nhiễm nơi thành phố đông đúc, mặc dù tôi cũng nhớ những chuyến foodtour la cà ở ngoài Bắc lắm.

Lúc này tôi đang đứng trong bếp của học viện, cùng với đống nguyên liệu lỉnh kỉnh ôm về từ siêu thị, từng món từng món theo danh sách của anh đầu bếp. Tôi đã được cho phép sử dụng bếp ăn ngoài giờ, và anh ấy sẽ giúp tôi làm Tiramisu. Nghĩ đơn giản hơn một chút, sinh nhật Phan cũng nên có một món quà, một cái bánh vô tri thì sẽ không có hại gì cả, tôi cứ tự dặn mình như vậy, rồi tập trung làm theo hướng dẫn để không làm hỏng bánh. Lăn lộn trong bếp tới tận xế chiều, tôi mới làm xong mẻ bánh, cũng không tệ khi chưa nếm thử, nhưng tôi tin vào trình độ của vị đầu bếp học viện, dù sao tôi chỉ quanh quẩn khoảng 30% cho chiếc bánh này thôi mà.

Bảy rưỡi tối, tôi đứng trước Edge Coffee, không đâu xa lạ, chính là quán cafe bên hồ quen thuộc của Nguyên, vậy mà tới giờ tôi mới biết nó có cái tên hay như vậy – Cafe trên đỉnh núi. Cô gái chủ quán nhận ra tôi gần như ngay lập tức, mỉm cười với tôi.

" Nguyên không đi cùng à?"

" Không. Em có hẹn với bạn. Vẫn cho em một bạc xỉu không sữa đặc nhé."

" Oke em, em lên trước đi lát bạn nhân viên mang lên cho, à bàn bên cạnh cửa sổ có khách trước rồi, em chọn bàn khác nha."

" Dạ."

Tôi đến sớm trước giờ hẹn ba mươi phút, cũng tốt, có thời gian để một mình trước khi Phan đến. Tôi leo từng bậc thang gỗ lên tầng hai, đúng là vị trí quen thuộc của tôi bị cướp mất rồi, một cặp nam nữ ngồi cạnh nhau, quay lưng về phía cầu thang, nơi tôi đang đứng. Nhưng, họ trông quen quá, cả cái màu tóc màu xanh nổi bật ấy... Rồi, cô gái trẻ chồm sang đặt lên môi anh ta một nụ hôn, một cái hôn phớt qua chỉ vài giây, nhưng nó khiến tôi bất động tới vài phút, căng thẳng không biết nên làm gì, nên quay về hay là tiến tới? Ruột gan cuộn lên, tôi mím chặt môi cố gắng hít thở thật sâu, tội nghiệp môi dưới đã bị tôi cắn đến đỏ lừng. Cặp đôi nam nữ ấy vẫn chẳng biết đến sự tồn tại của tôi, người con trai đang bối rối, còn cô gái xinh đẹp ấy đang xấu hổ, và hạnh phúc, hai má ửng hồng,...

" Chị ngồi ở đâu để em đặt cafe ạ?"

" Ừ. Em để ở bàn hai người kia cho chị là được. Chị cảm ơn." Tôi chỉ vào bàn bên cạnh cửa sổ ấy, và hai người họ đồng thời quay lại nhìn thôi, cả hai đều đang tỏ ra bất ngờ, tôi không được chào đón cho lắm thì phải.

Nở một nụ cười thật tươi, tôi bước lại, đặt hộp bánh đã được đóng gói kĩ lưỡng lên bàn, ngồi xuống ghế đối diện, không quên nháy mắt với cô gái trẻ trêu chọc.

" Liệu tôi có làm bóng đèn gián đoạn buổi hẹn hò không nhỉ?"

" Không chị. Có sao đâu ạ?" Duyên cười, cái nụ cười ấy khiến tôi khó thở. " Wow, chị mang bánh ngọt đến à?"

" Ừ. Bánh sinh nhật cho Phan." Tôi liếc mắt về phía anh, kẻ vẫn chưa thể nói được câu nào từ khi có sự xuất hiện của tôi. " Tiramisu đấy." Tôi đẩy hộp bánh về phía Duyên, và con bé phấn khích bóc bánh ra trước sự chờ đợi của Phan, tôi thề là tôi đã nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của gã thoáng qua.

" Xinh ghê, chị tự làm luôn à?"

" Ừ. Khó hơn chị tưởng tượng."

Rốt cuộc, suốt khoảng ba mươi phút sau đó, ba người chúng tôi chẳng nói gì với nhau, trừ khi Duyên bất chợt lên tiếng, tôi chỉ ngồi một góc, với cốc bạc xỉu nhạt, chẳng biết có bị thay đổi công thức không, mà tôi cảm giác nó không ngon như mọi hôm. Còn Phan, anh ta chỉ ăn đúng một miếng bánh duy nhất, rồi cũng không đả động gì đến nữa, thỉnh thoảng chúng tôi chạm ánh mắt nhau, rồi quay đi ngay tức khắc. Sự gượng gạo bao trùm một góc quán cafe, nếu tiếp tục như thế thì chỉ khiến cả ba khó xử, vậy nên tôi đứng dậy, bỏ dở cốc bạc xỉu đã tan hết đá.

" Hai người ở lại nhé. Tôi về trước có chút việc." Một cái cớ.

" Chị về sớm thế ạ? Tiếc quá."

" Ừ. Chúc mừng sinh nhật anh, Phan." Tôi nhìn thẳng vào mắt gã, cái đôi mắt đen thẫm khó đoán đó. " Và chúc-hai-người-vui-vẻ."

Câu nói cuối cùng đó, hoàn toàn là lời tốt đẹp giả tạo.

Khi tôi bước xuống cầu thang với khuôn mặt khó coi, nặng nề, chị chủ quán nhận ra ngay và kéo tôi lại.

" Hôm nay về sớm thế?"

" Dạ. Em có chút việc ạ."

" Việc quan trọng à? Mà muộn rồi, em nên gọi Nguyên tới đón, dạo này an ninh ở đây không tốt đâu."

" Không sao đâu ạ. Em không muốn làm phiền anh ấy."

" Này, chị biết em đối với Nguyên là thế nào, vậy nên Nguyên sẽ không thấy phiền, chị chắc chắn đấy."

" Ý chị là sao ạ?"

" Chị không thể nói ra những điều mà Nguyên chưa muốn nói. Nhưng mà, nếu em còn đang lo ngại điều gì, em có thể nói ra, chị có thể làm một người bạn lắng nghe em. Chị biết em ở đây không có nhiều bạn."

" Dạ???" Hình như tôi đang ngày một ngu đi, đầu óc chẳng thể load nổi vấn đề mà chị ấy đang cố gắng cho tôi biết.

" Nói đơn giản thôi nhé, chị biết em là ai, ngay từ lần đầu tiên Nguyên đưa em đến đây, chị đã nhận ra em, mọi chuyện dài dòng và rắc rối lắm, nhưng nếu em muốn biết, thì chị sẽ kể cho em nghe."

" Dạ. Em cảm ơn, nhưng có lẽ phải để hôm khác ạ, hôm nay em thật sự không ở đây lâu được." Tôi sẽ không ở đây và tiếp tục chứng kiến sự thân mật của cặp đôi ấy được, sẽ ngứa mắt đến chết mất.

" Vậy thì, về cẩn thận nhé. Hẹn gặp em."

" Dạ. Chào chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro