Vì em tồn tại - Chương 22!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba giờ sáng, tôi giật mình tỉnh giấc, trên một chiếc ghế sofa dài, có lót đệm, trong một căn phòng chỉ có ánh sáng lờ mờ, nhưng đủ để tôi nhìn rõ xung quanh. Phan đưa tôi vào đây ư? Hay ai khác? Và bằng cách nào? Không nghe thấy tiếng ồn ào nào nữa, và Phan cũng không thấy đâu, chiếc áo blazer của anh ta vẫn được phủ trên người tôi. Tôi cầm điện thoại nhắn cho anh ta, không thấy hồi âm. Suy nghĩ một lúc, tôi lưu tên anh ta vào danh bạ, rồi mở cửa phòng ra ngoài.

Vẫn là Pinterbar, chỉ có điều, mọi thứ xung quanh đều vắng lặng, không khách, không nhạc, không rượu, quầy bar cũng trống trơn. Vậy là nó đã trở về trạng thái im lìm vốn có, tất nhiên tất cả mọi thứ, đều có khoảng thời gian cần được nghỉ ngơi. Nhưng Phan, liệu anh ta có thể đi đâu khi để tôi lại một mình?

Tôi gọi Phan thêm một lần nữa, tiếng chuông chờ điện thoại cứ dội lại một cách khó chịu. Chán nản, tôi lê về căn phòng cũ, ngồi phịch xuống sofa, hàng tá sự bức bối chen lấn trong đầu. Là Phan gọi tôi đến đây, giúp gã; là gã khiến tôi không thể về ngủ trên chiếc giường êm ấm của mình; là gã kéo tôi vào rắc rối này; và cũng chính gã để tôi một mình nơi không người, không một lời nhắn. Chết tiệt, tên khốn nạn đó rốt cuộc đang làm cái quái gì ở đâu vậy chứ?

Ba rưỡi sáng, tôi quyết định gọi gã thêm một lần nữa, mặc dù cũng chẳng trông đợi gì cho cam. Vẫn là tiếng báo chờ khô khốc, kéo dài suốt cả phút đồng hồ. Tôi ném điện thoại thô bạo lên ghế. Và, cánh cửa phòng bật mở, một anh chàng lạ mặt bước vào, tôi phải nheo mắt lại mới nhìn rõ người đó trong thứ ánh sáng lờ mờ. Carmen, tên DJ bạn của Phan, tôi vẫn nhớ được một chút về anh ta, vì bọn họ đều có những kiểu phong cách đặc trưng và hút mắt.

" Hồng Ân, đúng không?"

" Anh ta đang ở đâu?" Tôi không có hứng thú với câu hỏi khéo léo của người đối diện, cơn nóng nảy trong tôi chỉ muốn bắt lấy Phan và ném gã đó vào toà ngục chết dẫm nào đó.

" Đồn cảnh sát." Trung Anh, tôi từng nhớ Chiến nhắc đến tên anh ta, ngồi xuống đối diện tôi, vô cùng tự nhiên. " Đừng lo, Phan không sao, nó chỉ bị liên đới thôi"

Cái nhăn trán của tôi khiến anh ta tiếp tục. " Có một vụ xô xát giữa mấy vị khách ngu xuẩn vừa lúc nãy, ngay gần quầy bar, nói chung là nó ngứa mắt nên can thiệp vào, giờ thì bị ném lên đồn và đang phải giải trình. Phan nhờ tôi về đây để mắt đến cô em."

Lời giải thích của Trung Anh khiến cái đầu của tôi nguội dần, hít một hơi thật sâu để lấy lại nét mặt thư giãn, tôi kéo cái áo khoác đang nằm chỏng chơ bên cạnh, mặc vào. Lúc đã có lại sự bình tĩnh vốn dĩ, tôi bắt đầu cảm thấy bối rối, và hơi xấu hổ. Từ khi Trung Anh bước vào và thông báo về tình hình của Phan, tôi bị sự giận giữ choán mất lý trí, chưa hề chào hỏi người đó một câu tử tế. Tên Phan khó ưa này.

" Vậy, anh có biết khi nào Phan về không?" Tôi ngước mắt lên nhìn Trung Anh, khó khăn lắm mới hỏi được một câu cẩn thận mà không biết có nên chào hỏi hắn lại tử tế hay không, ngượng kinh khủng.

" Chắc là sắp. Thôi, cô em cứ ngồi đó đợi nó, tôi về trước." Trung Anh đứng bật dậy, bước nhanh ra cửa, nhưng anh ta khựng lại, đưa tay đút vào túi quần rút ra thứ gì đó, ném về phía tôi. " Cái này, của Phan bảo tôi đưa cô em đó, và bên trong tủ lạnh ở đằng kia..." Anh ta chỉ tay về góc phòng, chiếc tủ lạnh mini màu trắng. " Bánh tiramisu ở trong đó, của Phan, nên cô có thể lấy ăn trước khi uống thứ kia. Tôi chuyển lời xong rồi. Vậy nhé."

Trung Anh đóng sập cửa lại trước khuôn mặt đang sững sờ vì tiếp nhận quá nhiều thông tin của tôi, hộp viên sủi giải rượu nằm gọn trong tay, và, hình như, khoé miệng vừa bị kéo lên trong vô thức. Tôi nhìn về phía tủ lạnh, phân vân trong vài mươi giây có nên ăn bánh vào cái giờ dễ béo này không. Cuối cùng, sự thèm ngọt chiến thắng.

Phan để rất nhiều Tiramisu trong tủ lạnh, cùng loại với cái tôi đã ăn lần đầu tới đây, bé bằng lòng bàn tay, có cả vị matcha mà tôi thích. Thích thú, tôi lấy một cái đặt lên bàn, tìm cốc và rót một lượng nước vừa đủ, thả viên sủi vào cốc. Dù biết là bản thân chẳng hề say chút nào hết, nhưng tôi vẫn muốn uống nó, bởi vì, hmmm, nó là của gã cứng đầu, bất cần đời và lạnh nhạt đó.

Bốn giờ sáng, Phan về, anh sộc ngay vào phòng khi tôi còn đang đọc dở những chương đầu tiên cuốn sách vô tình tìm thấy trong phòng, một cuốn tiểu thuyết của tác giả J.D – ' Bắt trẻ đồng xanh'. Nhìn thấy tôi, anh ta thở hắt ra như trút được gánh nặng, bình thản tiến lại và ngồi xuống ngay bên cạnh, khiến phần ghế bên cạnh tôi lún sâu xuống. Tôi gấp cuốn sách lại, vẻ mệt mỏi lộ rõ trên mặt gã, anh đưa tay bóp trán, và cả cổ. Tuy vậy, Phan nhanh chóng đá bay sự kiệt sức tôi vừa cảm nhận được, nhắm mắt lại và thả lỏng cơ thể trượt lưng xuống thành ghế. Anh ta không nói bất cứ câu nào với tôi, tôi lại càng không nỡ phá tan khoảnh khắc yên bình của gã, cứ ngồi như thế cho tới khi đầu anh khẽ gục xuống. Phan thật sự đã ngủ quên, ngày hôm nay có lẽ có quá nhiều phiền toái đến với anh rồi. Liếc mắt về phía đó, mắt Phan vẫn nhắm nghiền, tôi nhẹ nhàng đứng dậy, chỉ định nhường chỗ để anh có thể nằm hẳn xuống dễ ngủ hơn, nhưng rồi anh cựa quậy, ngay lập tức kéo tay tôi ngồi ngược trở lại, thậm chí còn sát hơn lúc đầu, thì thào.

" Một lát thôi, cho tôi mượn vai cô." Đó chính xác chỉ là một câu trần thuật, mang tính chất thông báo, hơn là một câu hỏi. Bởi vì Phan chẳng thèm quan tâm tôi có đồng ý hay không, hắn tựa đầu vào vai tôi, thở đều. Vẫn là mùi vị ấy, chanh và Vodka, hoà lẫn với nhau, cùng một hương thơm gì đó nam tính, cực kì dễ chịu từ mái tóc rối xù của hắn, tôi không thể định nghĩa.

Hơn năm rưỡi sáng, chúng tôi đã ngồi như thế hơn một tiếng, Phan ngủ ngon lành bên vai tôi, hai tay thả lỏng trên chân, tôi thì ôm cuốn tiểu thuyết nghiền ngẫm cho tới gần sáng, vì không thể ngủ thêm được. Tiếng chuông báo thức từ điện thoại tôi vang lên, và tôi vội vã tắt ngay đi vì sợ sẽ làm Phan tỉnh. Có lẽ nên để anh ta ngủ thêm một lúc.

Thêm mười lăm phút nữa trôi qua, và tôi đang phải suy tính xem nên đến bệnh viện luôn, hay là quay trở về học viện thay đồ, dù cho bộ đồ tôi đang mặc cũng không quá tệ, áo của Phan đang là thứ giữ ấm cho tôi. Mất thêm một lúc, tôi xoay xở đứng dậy, nhẹ nhàng đặt đầu Phan xuống gối sofa, gắng nín thở và thật chậm rãi để không đánh động anh. Xong xuôi, tôi cầm túi xách đeo lên người, nhét thêm điện thoại vào túi. Phan khẽ động đậy, trở mình, tôi mím môi nhìn anh ta, rồi không biết điều gì xui khiến, tôi đưa tay vén mấy sợi tóc loà xoà trước trán anh, tóc mái của gã dài tới ngang mi mắt. Nhận ra hành động trong vô thức của mình có gì đó không đúng, tôi vội rụt tay lại, rồi bước nhanh ra khỏi phòng.

" Cô đi đâu?" Phan nói bằng giọng khản đặc, ngay khi tôi vừa chạm tới tay nắm cửa. Anh ta tỉnh rồi ư? Vậy thì, điên mất, hành động ngu ngốc vừa rồi của tôi liệu có bị anh bắt gặp không?

" Tôi phải đi làm" Tôi nói rất chậm, như sợ mình sẽ lại phun ra câu nào đó đáng xấu hổ.

" Ra ngoài đợi đi. Tôi lấy xe đưa cô đi." Phan đứng dậy, vươn vai thật mạnh, tôi nghe thấy tiếng cơ anh đang được kéo giãn, rồi gã đi lại phía tôi, mở cửa đẩy tôi ra ngoài, không cho tôi chút cơ hội phản kháng. Phan đi trước, khoảng chừng năm phút sau, anh xuất hiện trước cửa Pinterbar, ngổi trên một chiếc phân khối, theo quan sát thì đó là một chiếc R15 màu đen nhám. Thấy tôi đang lại gần, anh nhảy xuống, lấy một chiếc mũ nhỏ chụp lên đầu tôi, gài dây thật cẩn thận, rồi tự đội cho mình một chiếc mũ to hơn, kiểu ba phần tư. Phan bảo tôi lên xe, sau đó bắt đầu phóng trên con đường bằng betong, khá dễ dàng vì bên ngoài còn vắng vẻ. Chỉ mất chừng mười lăm phút, hắn thả tôi xuống ngay cổng bệnh viện, không hề sứt mẻ miếng nào, mặc dù tôi đã phải cố gắng lắm mới giữ mình không rơi xuống đường, chiếc moto này chẳng có chỗ quái nào để bám víu cả.

" Vậy, tôi vào nhé." Tôi ngập ngừng. Phan chỉ gật đầu, không đáp lại. Lúc này, tôi mới chợt nhận ra, tay Phan tím tái dần, và có vẻ sắp căng cứng. Anh chỉ đang mặc độc một chiếc áo sweater mỏng, bởi vì áo khoác của anh, đang nằm gọn trên người tôi. Tôi đã bất cẩn và vô tâm tới mức không để ý bên ngoài trời đang lạnh, bởi vì tôi hoàn-toàn-không-hề-thấy-lạnh chút nào khi ngồi sau lưng anh, mặc áo của anh.

" Khoan đã." Tôi giữ tay Phan lại, trước khi anh rồ ga phóng đi, Phan ngó tôi trân trân, chờ đợi. Tôi vội cởi áo ra, đưa về phía gã, tự hối lỗi. " Anh mặc vào đi. Anh sẽ ốm mất."

" Không cần đâu. Cô cứ giữ đi. Dù sao cô cũng lạnh." Phan lắc đầu, đẩy ngược áo về phía tôi. Cả hai chúng tôi đều cứng đầu, nhưng ngang bước và lì lợm thì tôi hơn hẳn Phan một bậc, vậy nên, sau khi bị sự kiên nhẫn của tôi đánh bại, à là cả một chút năn nỉ ỉ ôi nữa, thì anh ta cuối cùng cũng chịu mặc lại chiếc áo. Chiếm dụng của tôi hẳn mươi phút đứng ngoài đường.

" Anh về cẩn thận." Tôi chào Phan, rồi chạy một mạch mà không ngoái đầu nhìn lại. Anh ta có lẽ cũng đi ngay sau đó, vì tôi nghe thấy tiếng xe moto vang lên rồi nhỏ dần, sau đó biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro