Vì em tồn tại - Chương 2!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nào cũng vậy, tôi luôn chọn " 360° thể thao" là chương trình mình sẽ xem để khởi động một ngày mới. Tôi biết chắc bản tin chính ngày hôm nay sẽ nói về trận bóng tối qua. Bản thân tôi cũng muốn xem lại những tình huống hấp dẫn qua mà tôi đã bỏ lỡ.

" Trong trận đấu tối qua với đội tuyển U23 Thái Lan, đội tuyển U23 Việt Nam đã thực hiện rất tốt chiến thuật ' phòng thủ phản công' mà Huấn luyện viên Nguyễn Hồng Vinh đã đưa ra cho các cầu thủ của mình. Một kết quả hòa là không tồi trước một đội bóng mạnh trong khu vực như Thái Lan..."

.... Đoạn sau đó tôi không nghe được vì mẹ gọi. Giúp mẹ xong, tôi chạy vội lên nhà. Đập vào mắt tôi là đoạn clip về hắn ta – kẻ đã làm tôi suốt đêm qua mất ngủ. " Nguyễn Mạnh Nguyên. Một cầu thủ bộc lộ tài năng khi còn rất trẻ. Vào ba năm trước, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông tại Gia Lai, Mạnh Nguyên đã được đưa sang Australia để thi đấu và rèn luyện tại CLB Sydney, lúc ấy anh mới chỉ mười bảy tuổi. Trước khi vòng đấu được diễn ra, anh đã quay về nước sau ba năm không ngừng học hỏi, chơi bóng ở một trong những quốc gia có nền bóng đá phát triển bậc nhất Châu Á. Mọi thông tin về cậu đều bị yêu cầu giữ bí mật bởi ông bầu của Hoa Viên . Trong trận đấu tối qua, Mạnh Nguyên đã được đưa vào sân với hy vọng tạo nên một luồng gió mới cho lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Nhưng có vẻ anh vẫn chưa thể hòa nhập được với những đồng đội của mình. Hãy chờ đợi sự tỏa sáng của Mạnh Nguyên vào những cuộc đối đầu tiếp theo..."

Những lời nói của vị biên tập viên đã giải tỏa mọi thắc mắc trong tôi. Lí lịch xuất chúng như vậy, thảo nào đến cả một tín đồ bóng đá như tôi cũng không hề biết. Nhưng tôi đoán thời gian tới tay Mạnh Nguyên nó sẽ lại nổi lềnh bềnh trên các trang mạng xã hội và các mặt báo, hoặc là sẽ trở thành anh chồng quốc dân của hội chị em xem bóng đá vì sự nghiệp đu trai.

Mải mê suy nghĩ về " điều kì diệu" mà mình mới tìm thấy, tôi bị giáo viên môn Hóa búng tai đau điếng. Chẹp. Sao lại gọi tôi đứng dậy trả bài hôm nay chứ. Đêm qua ngủ quên tôi còn chưa kịp làm bài tập cơ mà.

" Hôm nay mày sao thế, ngu ngơ không chịu được."

" Có chút chuyện. Tao kể sau."

Tôi uể oải nằm gục xuống bàn, tôi thật sự không biết bắt đầu như thế nào nữa. Quỳnh và Phương là hai đứa con gái không biết tí gì về bóng đá, trông có vẻ cũng không có tí hứng thú gì về thể thao. Chúng nó chỉ mê phim Hàn xẻng, trai đẹp và thời trang. Chúng nó là bạn thân của tôi mà cứ như không phải ấy. Khác nhau đến lạ.

Trận bán kết diễn ra sau đó năm ngày. Tôi đã mong ngóng trận đấu này mấy hôm nay, chỉ hy vọng Mạnh Nguyên ra sân. Niềm háo hức dần lớn hơn khi tôi đọc được bài báo viết về hắn. Chính xác là vào bảy giờ tối nay.

Tôi bước nhanh ra cửa lớp, tôi phải về nhà ngay bây giờ, để hoàn thành trước đống bài tập ngày mai. Học buổi chiều thế này khiến tôi hơi oải, nhưng cứ nghĩ đến Nguyên là tôi lại tự nhủ mình nhất định phải làm được. Ầy, nói vậy cứ như tôi thích hắn rồi quá.

Đột nhiên, có một bàn tay nào đó nắm vai tôi kéo ngược trở lại. Cậu bạn trai cùng lớp nở một nụ cười, nhìn tôi. Hùng là một người con trai không mấy nổi bật, học khá và rất vui tính. Cậu tỏ tình với tôi hồi đầu năm lớp mười hai, dù tôi cũng không chắc lắm về tình cảm của mình, nhưng đám bạn tôi nói rằng: " Nhiều lúc tao thấy mày cứ nhìn nó cười tủm tỉm như hâm ấy."

" Tối nay cậu có muốn cùng xem bóng đá với tớ và đám bạn không?"

" Xem ở đâu cơ?"

Hôm nay tôi dậy từ rất sớm, cảm giác hạnh phúc vẫn còn vương vấn như chỉ vừa mới đây thôi. Hơn nữa, trận đấu tối qua đã kết thúc với chiến thắng đầy thuyết phục của đội tuyển Việt Nam, khi chơi trên cả phong độ và có phần ép sân. Điều đặc biệt là trong số những pha ghi bàn đẹp mắt của các cầu thủ Việt Nam, một bàn thắng là của Mạnh Nguyên. Và ngay thời điểm đó, hình như tôi đã hét ầm khắp nhà và nhảy loi choi như bị tăng động. 

" Chào mày buổi sáng." Hùng chào tôi, vẫn là lối xưng hô quen thuộc. Chúng tôi đã thống nhất sẽ không thể hiện rằng mình đang yêu nhau. Chuyện này sẽ được giữ bí mật, nếu để lũ vịt trong lớp và thầy cô biết được sẽ trở thành thảm họa. Lũ khốn nạn tổ tôi cứ nhìn tôi và cười khúc khích. Lũ khỉ.

Mấy hôm nay chúng tôi mải mê với sách vở, đề cương. Tuần sau là thi học kì rồi. Mọi thứ cứ rối tung lên, cách thi mới khiến tôi căng như dây đàn để thích nghi. Thật may, tôi vẫn còn nột chàng trai tuyệt vời ở bên. Mỗi buổi chiều, cậu ấy chở tôi ra biển. Học ở đây, bên cạnh cậu, hình như tôi tiếp thu bài nhanh hơn, môn Lý vốn khó nuốt với tôi trở nên dễ dàng hơn. Cậu là một gia sư không tồi.

" Làm được bài chứ cô gái?" Vẫn là nụ cười ấy. Thứ mà tôi chỉ cần nhìn là bao nhiêu mệt mỏi bay biến hết. Buổi thi cuối cùng của chúng tôi, dù không làm được bài nhưng tôi vẫn cười rất tươi, dù sao thì giờ cũng không thay đổi được nữa, cứ vô tư mà cười thôi.

" Tối nay đi chơi nhé, đám bạn tớ muốn gặp cậu."

Tôi đã định gật đầu nếu như không sực nhớ ra rằng tối nay trận chung kết sẽ diễn ra. Mạnh Nguyên đã nghiễm nhiên trở thành cầu thủ mà tôi chờ đợi. Dù rất muốn đi chơi với cậu nhưng tôi buộc phải từ chối. Cậu có vẻ buồn nhưng cũng không trách cứ gì tôi. Chúng tôi dù yêu nhưng rất tôn trọng quyền riêng tư, sở thích của nhau.

Đội hình ra sân của Việt Nam và Thái Lan là đội hình với dàn cầu thủ chất lượng nhất, hứa hẹn sẽ đem đến một trận đấu hấp dẫn. Không nằm ngoài dự đoán của tôi, Mạnh Nguyên có tên trong danh sách chính thức. Tôi đã không rời mắt khỏi màn hình một phút nào, dán mắt vào tìm số áo 21, mọi sức hấp dẫn đều dồn vào một chàng trai duy nhất – là hắn.

VÀOOOOOOOO.....

Tiếng hò reo trong sung sướng của hàng loạt cổ động viên vang lên, trong đó có tôi. Cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trên sân vận động quốc gia Malaysia. Người vừa đem lại khoảnh khắc khó quên đó cho hàng triệu trái tim con người Việt Nam chính là đội trưởng tài năng Văn Minh. Một chiếc cúp quý giá mà người hâm mộ đã chờ đợi từ rất lâu. Tỉ số 1-0 đã đem lại chức vô địch cho U23 Việt Nam.

Tối nay hẳn sẽ là một đêm ngon giấc với tôi.

Qua hai ngày chờ đợi điểm số, hôm nay chúng tôi sẽ được biết điểm của mình. Hồi hộp không khác gì đang xem trận chung kết hai ngày trước. Thật may là điểm những môn tủ của tôi vừa đủ cao để kéo được năm điểm môn Công Nghệ. Vậy là một tuần tới tôi có thể thả lỏng mình trước khi bắt đầu một học kì mới với nhiều khó khăn ở phía trước. Kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia đang đợi chúng tôi.

Xuân đến rồi. Xuân mang theo gió ùa vào từng nhà, lang thang trên từng nẻo đường, khiến bất kì ai xuống phố cũng cảm thấy bâng khuâng. Lớp tôi cũng háo hức không kém gì những hoạt động nhộn nhịp bên ngoài kia. Chúng nó cũng mạnh tay tậu một cây hoa đào đặt ở cửa lớp, để rồi mỗi giờ ra chơi lại phải nhặt từng cánh hoa rơi vãi. Mai – con bé khéo tay nhất lớp, xung phong trang trí, những đứa con gái hậu đậu như tôi chỉ biết đứng nhìn, hễ động tay vào là hỏng. Lũ con trai tổ tôi ngồi gấp từng đồng tiền hai nghìn đồng thành hình trái tim, ghi lời chúc, bỏ vào bao lì xì xem như một vật trang trí. Bóng bay cũng được chúng tôi tận dụng để làm cho lớp học trở nên đặc biệt hơn. Tất cả những điều đó là để chúng tôi – mỗi đứa học sinh cuối cấp lưu giữ những kỉ niệm đẹp khi còn bên nhau.

Ngày hai tám. Buổi học cuối cùng của năm cũ đến với chúng tôi trong niềm vui chờ đơi. Cô trò dẹp hết bài vở sang một bên, tâm sự như những người bạn thân thiết. Tất cả mọi người đều đã vứt bỏ những ưu tư, muộn phiền của cuộc sống đời thường, tận hưởng những giây phút yên bình của một năm mới sắp đến. Giờ ra về, lớp chúng tôi ở lại, tổ chức một bữa tiệc, nhỏ thôi, nhưng ấm áp tình bạn bè. Quậy phá, ném bóng nước vào nhau, bôi kem tươi lên mặt và hát đối kháng là những trò nghịch ngợm của chúng tôi. Thật sự mà nói, đó là những giây phút tôi yêu nhất trong quãng thời gian học tập cùng nhau.

Ngày hai chín. Hùng ghé và đón tôi đi mua đồ tết. Thật ra là mua cho cậu ấy, những gì cần mua trước đó anh trai tôi đều đã mua cả rồi. Tôi chọn cho Hùng một cái áo gió màu đen có chữ L phía sau ( Nếu bạn đã từng xem Death Note, hẳn bạn phải biết chữ L được viết cách điệu như thế nào), một cái khăn choàng mà lẽ ra tôi phải đan cho cậu ấy, và một đôi giày thể thao màu xám. Cậu ấy có vẻ rất thích, có phải do tôi chọn không nhỉ?

Tôi kéo cậu ấy vào một shop quần áo nhỏ bên đường. Thật ra, tôi bị hấp dẫn bởi hai chữ "đồ đôi". Chúng tôi đã quen nhau gần nửa năm, nhưng vẫn chưa bao giờ mặc đồ đôi hay dùng bất cứ thứ gì giống nhau cả, như vậy có phần hơi lộ liễu. Chị chủ quán đưa chúng tôi đến một góc quán, nơi treo hai chiếc áo phông trắng in logo Minion dễ thương. Lúc đầu Hùng cũng không đồng ý mặc nó, nhưng với sự mè nheo thuyết phục của tôi, cuối cùng tôi cũng được sở hữu nó trong tay.

Đêm giao thừa. Cũng như mọi năm, tôi chỉ nằm dài ở nhà, gặm mứt và xem Táo Quân. Phút giây đếm ngược của năm cũ đến. Pháo hoa rợp trời, mọi người trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Bố mẹ tôi đang tiếp một vài người đồng nghiệp ở cơ quan, dĩ nhiên là tôi có lì xì. Niềm vui năm mới của bọn trẻ chúng tôi chỉ có thế.

Điện thoại rung báo có tin nhắn: " Năm mới vui nhé, nàng. Sóng yếu quá nên tớ không gọi được. Sáng gặp nhé. Giờ ngủ đi. Ngủ ngon. Thương."

Những lời nói đơn giản thế thôi nhưng đủ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Hùng thật ấm áp và dịu dàng làm sao. Dù tết thì Hùng không ở lại Hải Phòng mà luôn về quê ngoại ăn tết, nên tôi gần như không thể gặp hoặc đi chơi cùng cậu. Nhưng mà, tình yêu thời học sinh vốn dĩ chỉ nhẹ nhàng, yên ả như thế là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro