Vì em tồn tại - Chương 19!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ mình xoay sở khá tốt trong môi trường mới, dù mọi thứ vẫn còn khá lạ lẫm. Trong suốt hai tháng, tôi hoàn thành mọi công việc được giao suôn sẻ đáng kể. Khoảng thời gian này giải vô địch quốc gia tạm nghỉ để tập chung lực lượng chuẩn bị cho vòng chung kết U23 Châu Á, và vì thế phần lớn thời gian tôi ở bệnh viện trực ca. Vài lần tôi đến Pinterbar, gặp Phan chốc lát, nghe hắn chơi nhạc rồi về , và mỗi ngày chạm mặt thành viên câu lạc bộ vài tiếng. Chỉ còn hơn một tháng nữa là tết Nguyên Đán, anh trai tôi cũng đã báo cụ thể ngày chụp ảnh cưới. Và tôi có nhiệm vụ sẽ phải liên hệ với các ảnh viện trong khu vực thành phố.

Tôi dành buổi tối trực đêm của mình để tìm thông tin, và tham khảo ý kiến của những đồng nghiệp xung quanh, lựa chọn rất lâu mới ra được vài cái tên có vẻ ổn. Chắc sẽ dành thêm vài giờ đồng hồ tới tận nơi để tìm hiểu nữa.

Và bởi vì tôi không thể đi lại thuận tiện nếu chỉ có một mình, vậy nên Nguyên đưa tôi đi.

Thật ra tôi đã nhờ anh Phong vào tối hôm trước, nhưng huấn luyện viên trưởng yêu cầu anh làm việc gì đó, nên Nguyên được chỉ định đi thay. Cũng tốt hơn cho tôi, vì Nguyên thuộc lòng mọi thứ ở đây, và hắn chạy xe khá an toàn. Nói thế nào nhỉ, rất lâu rồi, tôi mới lại ngồi phía sau một người con trai nào đó, thong dong trên đường. Cái thời tiết dễ chịu của phố núi thật khiến tâm trạng ta thoải mái.

" Em có muốn đi đâu đó thêm không?" Nguyên hỏi, trong lúc tôi vẫn lơ đễnh nhìn xung quanh

" Nếu được, em thật vẫn chưa muốn về sớm. Lâu rồi mới có ngày nghỉ mà." Suy nghĩ thêm một lát, tôi nói tiếp. " Hay mình lại tới quán cafe hôm trước, em lại thèm một chút bạc xỉu rồi."

" Ừ."

Sự im lặng của Nguyên lúc này không khiến tôi khó chịu nữa, trái lại có vẻ yên bình hơn.

Vẫn góc quán cũ, vẫn thói quen cũ, và chúng tôi lại ngồi im lặng thật lâu đối diện nhau, theo đuổi những suy nghĩ riêng tư.

" Tôi không nghĩ em vẫn giữ món quà tôi tặng em."

" Quà nào cơ?" Tôi sững người.

" Mẹ em đã gọi tôi hai ngày trước, chỉ để hỏi thăm sức khoẻ thôi." Nguyên nói đều đều như trần thuật. " Chỉ là vô tình nhắc đến nó, bộ đồ tôi gửi lại cho em ở trên Sa Pa. Cũng hơn bảy năm rồi.

" Hmm. Em không nghĩ là mình cần phải bỏ nó đi, dù sao cũng là thời niên thiếu của em."

" Vậy tại sao em lại ngắt liên lạc với tôi? Lần đó tôi còn không biết mình đã làm sai điều gì." Nguyên cười nhạt, trách cứ. " Tôi cũng cố thử liên lạc với mẹ em, nhưng không được."

Tôi biết lý do hắn không thể liên lạc được, vì tôi đã trộm điện thoại của mẹ, xoá và chặn số của Nguyên. Nếu mẹ tôi gọi được cho hắn, nghĩa là trò trẻ con của tôi đã bị phát hiện rồi. Rồi tôi sẽ bị mẹ mắng một trận cho xem.

" Gặp lại em ở đây, tôi đã thật sự nghĩ rằng mình nhìn nhầm, hoặc là một giấc mơ trôi từ quá khứ."

" Em thấy vui vì anh vẫn nhận ra em ngay từ lần đầu gặp lại." Tôi thừa nhận.

" Trí nhớ tôi không tốt tới vậy." Nguyên lắc đầu, cầm điện thoại lên, tìm kiếm, rồi chuyển về phía tôi, một tấm ảnh mờ, nhưng tôi biết rõ người xuất hiện trong đó, con bé mười bảy tuổi lùn tịt và ngu ngơ ấy, là tôi của bảy năm về trước.

Góc bếp nhà tôi, một khung cảnh bừa bộn được làm mờ, và tôi thì đang cười tươi với hai đứa bạn, một góc nghiêng dễ chịu. Hồi đó tôi vẫn để tóc dài được cột cao. Giờ thì tôi đã cắt tóc ngắn rồi.

" Vậy là hoà rồi nhỉ!" Tôi trả lại điện thoại cho Nguyên, buột miệng, khoé miệng cứ thế cười mỉm mà không ngừng được.

" Ý em là sao?"

" Em cũng có." Tôi nháy mắt. " Nhưng em sẽ không cho anh xem đâu."

Mặc kệ Nguyên vẫn nhăn trán vì tò mò, tôi chỉ nhún vai. Đó là bí mật của tôi. Cho dù tôi đã đổi điện thoại tới vài lần, cũng nhiều lần đắn đo xoá đi rồi lại khôi phục, suốt sáu năm, tấm ảnh đó vẫn nằm nguyên vẹn trong album ảnh.

Góc nghiêng của Nguyên trên mây trời Sa Pa mù sương hôm ấy.

" Em chỉ may mắn hơn anh, vì anh luôn xuất hiện rất nhiều trên các trang báo vào những mùa giải lớn, vậy nên chẳng có gì khó khăn để biết mọi thứ về anh." Và tôi chợt nhớ ra cô gái ấy. " Nhưng bạn gái cũ của anh, hai người chưa bao giờ cùng xuất hiện công khai, đúng không?"

" Ừ." Nguyên tỏ ra ngập ngừng. " Những chuyện riêng tư như thế đem ra bàn tán cũng chẳng tốt lành gì, hơn nữa..."

...

" Thôi bỏ đi. Cũng chẳng có gì quan trọng. Em muốn về chưa?"

Nguyên cắt ngang cuộc nói chuyện, và kéo tôi ra khỏi mớ suy diễn trong đầu. Tôi thì vẫn tò mò, về người có thể khiến Nguyên thay đổi chóng mặt thế này, có thể là một mối tình khắc cốt ghi tâm chẳng hạn. Đó là thứ mà tôi chưa từng biết đến, và tôi cũng không tin vào chuyện yêu đến chết đi sống lại, nhưng có lẽ Nguyên đã ' chết' một lần rồi.

Năm giờ chiều. Tôi vẫn cặm cụi với đống hồ sơ bệnh án, và tôi đã uống hết hai lon cafe sữa, mặc dù không phải khẩu vị, nhưng có vẫn hơn không, tôi luôn cần được tỉnh táo hết mức có thể, chỉ một sai sót nhỏ thôi cũng đủ khiến tôi đau đầu sau đó.

Điện thoại rung khẽ, số lạ, tôi để nó trở lại bàn, đoán chắc lại là một cuộc điện thoại môi giới nhà đất, mua sim thẻ hay gì đó kiểu như lừa đảo. Tôi đã giữ thói quen này từ lâu lắm rồi, dù đôi khi nó khiến tôi lỡ đi vài thứ quan trọng, nhưng chỉ là thiểu số thôi.

Nó lại rung thêm lần nữa, lần này là tin nhắn. " Sao không nghe? Gọi lại cho tôi ngay, bác sĩ Khó Tính."

Tôi giật mình vì hai chữ cuối, được viết hoa cẩn thận, và với cái kiểu xưng hô này, chỉ có một người duy nhất.

Và còn, ngay bên trên tin nhắn đó, hai chữ ' Ngủ ngon.' một lần nữa đập vào mắt tôi.

Tôi gọi xe đến một nhà hàng nhỏ, trước khi tôi cầm điện thoại gọi lại, thì anh ta nhìn thấy tôi trước, và tiến lại gần. Xem chừng đã không còn chút khó khăn nào khi đi lại nữa rồi.

" Vào đi, bố tôi và ông bác sĩ đang đợi trong kia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro