Vì em tồn tại - Chương 18!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi đưa Phan trở lại bệnh viện đã là mười giờ tối. Sự việc ngoài ý muốn duy nhất là tôi để anh ta thuyết phục được mình để anh ta chơi DJ trong một giờ đồng hồ. Hoặc là, tôi cũng muốn ở lại để xả stress.

Tôi vừa thuyết phục thầy Vinh thành công, và dĩ nhiên Phan được ở lại đây để theo đuổi đam mê. Nhưng tôi biết, thầy đã chán ngấy việc phải phản đối Phan rồi, hai người có lẽ đã lâu lắm rồi không có một bữa cơm chung, một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng.

Phan không hề cảm ơn tôi, mà tôi cũng không có ý định chờ đợi điều đó. Có trời mới biết anh ta có từ đó trong từ điển không. Chị y tá đẩy xe dụng cụ y tế vào phòng, nghĩa là tôi đã có thể về. Tôi đói sắp ngất rồi. Suốt từ chiều tôi chỉ toàn uống rượu, và một cái bánh tiramisu nhỏ mà Phan lấy ở đâu đó.

" Khoan. Chị ra ngoài đi." Chị y tá khựng lại khi vừa chuẩn bị chạm vào vết thương trên chân Phan. Anh ta lại bắt đầu cứng đầu rồi à.

" Cô, tên gì nhỉ? Sao cũng được. Cô thay băng cho tôi đi." Phan chỉ tay vào tôi, đích danh. Đừng thế chứ.

" Tại sao? Đây là công việc của chị ấy mà? Và tôi thì phải về, muộn rồi." Tôi nhăn mặt, vẻ đầu hàng và mệt mỏi lộ rõ. Bụng tôi đang réo, trời ạ.

" Cô đã hứa sẽ chăm sóc tôi. Và tôi nghĩ đây là một trong số đó." Phan giơ chân phải lên, hất cằm.

Chị y tá tội nghiệp lúng túng đứng giữa phòng, và không biết nên nói hay làm gì tiếp theo. Chết tiệt, tôi lườm Phan một cái cháy mặt, thở dài.

" Để em làm cũng được, chị về phòng nghỉ đi ạ."

Tôi làm mọi thứ trong hơn ba mươi phút, thay mới và vệ sinh toàn bộ các vết thương của Phan. Tôi đã đoán đúng, chân anh ta sưng tấy, và có lẽ ngày mai phải chụp X-quang một lần nữa.

" Tôi xong rồi. Và ngày mai nhớ dậy sớm." Tôi đeo túi xách lên vai, vặn vẹo vai vì nhức mỏi.

" Sao cũng được." Phan gật đầu, và nằm xuống giường, nhắm mắt.

Tôi bước ra ngoài và đóng cửa phòng bệnh.

Tôi đặt ổ bánh mỳ ấm mua trên đường về lên nóc tủ lạnh. Lâu lắm rồi mới ăn tối muộn thế này, nhưng nếu không ăn thì tôi sẽ không thể ngủ với chiếc bụng đói. Dù bụng đã bắt đầu quặn, tôi vẫn ôm quần áo vào nhà tắm. Xong xuôi mọi thứ cũng mười một giờ đêm. Tôi gặm một họng bánh mỳ, ôm lap leo lên giường tìm một bộ anime mới. Nếu những người con gái tầm tuổi tôi luôn thích mấy anh chàng đẹp trai mặt xinh da trắng kiểu Hàn hay Trung, thì ngược lại tôi chỉ thích trai 2D, nghĩa là mấy con-người-hoàn-toàn-không-có-thật.

' Ngủ ngon.' Điện thoại rung báo tin nhắn mới. Một số lạ, chẳng có cái tên nào nhảy ra khỏi đầu tôi. Và cũng vì thói quen kì quặc của mình, tôi từ chối rep những tin nhắn không đầu không cuối kiểu này.

Tôi trở lại bệnh viện vào sáng sớm hôm sau, Phan lúc này đang ngồi nhìn ra cửa sổ, tay cầm điếu thuốc hút dở, cứng đầu hết biết.

" Anh có biết thuốc lá bị cấm ở bệnh viện không?" Tôi càu nhàu

" Cái nơi này stress quá mức." Phan nói, nhìn tôi lạnh lùng, tuy vậy anh ta vẫn dập tắt điếu thuốc lá rồi ném vào thùng rác cuối giường. " Hôm nay cô ra dáng bác sĩ hơn rồi đấy, Hồng Ân, nhỉ"

" Hả?" Tôi đơ mất vài giây, trước khi nhìn theo ánh mắt anh ta, xuống chiếc áo blouse trắng. " Hôm nay anh biết để gọi tên tôi cơ à?"

" Đừng ngạc nhiên, tôi chỉ quan sát thôi."

Mỗi nhân viên y tế ở đây, đều có bảng tên cho riêng mình, và tôi vừa được nhận nó vào sáng nay.

" Giờ thì dậy vệ sinh cá nhân đi, sau đó tôi đưa anh đi chụp X-quang chân." Tôi nói. " Và nếu được thì khử luôn mùi thuốc lá đi, tôi ghét nó."

" Khó tính." Phan cằn nhằn, lấy nạng và lê vào phòng vệ sinh, một mình, mặc dù tôi đã ngỏ ý giúp đỡ.

Chân anh ta không có gì nghiêm trọng, có thể anh ta vẫn ý thức được tình hình dù bỏ trốn vào ngày hôm trước. Và nếu anh ta ngoan ngoãn hơn, thì ngày ra viện có thể sẽ sớm hơn dự kiến khá nhiều, chỉ cần tháo nẹp là ổn.

Và trong suốt quãng thời gian hồi phục, anh ta chỉ đồng ý tiếp xúc với duy nhất một mình tôi. Nghĩa là thay vì được thăm khám cho các bệnh nhân khác, tôi phải phục vụ anh ta từng bữa ăn, giấc ngủ, đi lại trong suốt 1 tuần liền. Bác sĩ Huân cũng không có ý kiến gì, chỉ vì hắn ta là con của thầy Vinh.

Anh ta nói tôi khó tính, nhưng có lẽ đó là cách trị được anh ta. Hoặc là, lời hứa của chúng tôi mới là thứ trị được Phan.

Phan đã làm như hắn nói với tôi ngày hôm đó, trong quán bar, dù chơi được hầu hết các loại nhạc cụ, nhưng anh ta đã chọn gia nhập nhóm DJ cùng với Carmen, vẫn giữ nghệ danh là Rafferty như hồi ở Sài Gòn, nhưng bằng suy nghĩ quái quỷ nào đó, anh ta vẫn muốn tôi gọi tên như những ngày đầu.

Những ngày rảnh rỗi, tôi thỉnh thoảng lại đến Pinterbar, nơi Phan làm việc, chỉ để nghe anh ta chơi cái thứ nhạc xả stress ấy, tới mức tôi trở nên thân thiết hơn với cả cậu bartender hai mươi mốt tuổi ở đó. Dĩ nhiên bởi vì là người quen của cả hai nhân viên, nên tôi luôn được dùng giá discount cho những ly coctail mình gọi, thật là đỡ hại ví biết bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro