Vì em tồn tại - Chương 14!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tìm găp bác sĩ Huân vào giờ cơm trưa, khi ông vẫn còn cặm cụi với đống giấy tờ trên bàn. Thấy tôi, ông dừng làm việc và bảo tôi ngồi xuống. Tôi và ông trò chuyện khá lâu. Phần lớn những câu hỏi của tôi đều xoay quanh thầy Vinh và Huỳnh Phan. Vì sao Huỳnh Phan không mang họ Đỗ? Vì sao anh ta lại ghét bố mình? Và vì sao anh ta lại phải nhập viện với tình trạng nghiêm trọng như vậy?

Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc khi một y tá chạy sộc vào phòng thông báo cần cấp cứu cho bệnh nhân bị tai nạn giao thông. Tôi cũng xin phép được phụ mổ. Và dĩ nhiên là ông ấy đồng ý.

Tối hôm đó, tôi trằn trọc rất lâu, trong đầu luôn chạy ngang những suy nghĩ về Thầy Vinh và Huỳnh Phan. Hắn là một đứa trẻ thông minh, nhanh nhẹn từ nhỏ. Mọi chuyện bắt đầu rắc rối từ khi hắn tình cờ được xem một nhóm nhạc đường phố biểu diễn, niềm đam mê và tài năng của hắn với âm nhạc và thể loại rock bắt đầu bùng cháy. Lúc đầu, thầy Vinh vì nghĩ việc học đàn đối với Phan sẽ giúp hắn phát triển tư duy tốt hơn nên đã đồng ý mua cho hắn một chiếc guitar. Kể từ đó, Phan thể hiện tài năng của mình ở bất cứ đâu, với bất cứ loại nhạc cụ nào, kể cả là nhạc điện tử. Cứ như thế cho đến năm mười tám tuổi, đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời. Hắn buộc phải lựa chọn giữa niềm đam mê nhạc Rock và quyết định Du học Nhật Bản. Tranh cãi gay gắt với thầy, và tuổi trẻ nông nổi, hắn đã xé tấm vé máy bay mà ông chuẩn bị. Một cái tát trong lúc nóng giận của thầy Vinh đã khiến mối quan hệ giữa hai bố con họ trở nên tồi tệ. Hắn chỉ kịp lấy nhanh một vài bộ đồ, cầm theo guitar và ra khỏi nhà trong sự bực tức không thể kiềm chế của thầy. Thật may là ngay sau khi bỏ đi, hắn gặp một ban nhạc Rock đang cần một tay guitar, đúng khả năng của mình, vậy là gia nhập. Ban nhạc của hắn đi khắp nơi, cũng từng lên mặt báo nhiều lần ở Thái Lan, Philipin và một số nước trong khu vực. Mới đây, khi quay lại Việt Nam sau chuyến lưu diễn, Ban nhạc của hắn đụng độ với một nhóm nhảy đường phố ở Sài Gòn. Ẩu đả diễn ra, phần lớn đều bị thương, và hiện đều đang điều trị tại Sài Gòn, chỉ riêng Phan là chuyển về Pleiku theo yêu cầu của Bác sĩ Huân và Thầy Vinh.

Cố nhắm mắt mãi mà vẫn không ngủ được, tôi ngồi dậy lập phác đồ điều trị cho Phan. Hắn ta là một kẻ cứng đầu, tới mức chính tôi đã là người thứ ba được Bác sĩ Huân chỉ định chăm sóc cho hắn. Tôi không chắc là mình làm được, nhưng dù sao cũng phải cố thôi.

Trận đấu kế tiếp của Hoa Viên diễn ra tại sân Thanh Hoá, bảy giờ sáng nay chúng tôi đã tập trung với tất cả đồ đạc cần thiết, di chuyển lên xe. Thanh Hoá là một đối thủ khá mạnh, có những cầu thủ rất thân thiết với Anh Phong và Nguyên ở đội tuyển Quốc gia. Việc hiểu rõ về đối thủ cũng là một chuyện khá quan trọng trong bóng đá. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng.

Trận đấu diễn ra sau đó khá cởi mở, hai đội đều tổ chức tấn công ngay từ những giây đầu tiên. Một vài va chạm nhỏ xảy ra, trong một nỗ lực cứu bóng, Duy bị thương khá nặng, phải ra sân bằng cáng, và tôi dĩ nhiên chăm sóc cậu suốt thời gian còn lại của trận đấu. Mất đi một trung vệ tài năng, không tránh khỏi việc bộ khung đội hình của Hoa Viên bị trục trặc. Đến phút thứ sáu mươi, Thanh Hoá đã ghi bàn thắng thứ hai, trong khi Hoa Viên vẫn đang bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng. Bộ đôi Phong - Nguyên dồn lên tấn công, khung thành của thủ môn đội bạn nhiều lần bị đặt trong tình thế nguy hiểm. Phút tám hai, mọi nỗ lực của Hoa Viên được đền đáp. Trong một pha phạt góc, Phong nhảy lên đánh đầu tung lưới, ghi bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 2-1. Tuy nhiên như vậy vẫn là chưa đủ để Hoa Viên tìm được điểm số. 2-1 là tỉ số cuối cùng của trận đấu. Hoa Viên một lần nữa đánh rơi chiến thắng trên sân Thanh Hoá.

Tôi cầm hai chai nước trên tay trong lúc đợi Phong và Nguyên tiến lại, những cầu thủ khác đều đã ngồi xuống bãi cỏ nghỉ ngơi. Thất bại trận này, nhưng mọi người vẫn đều cảm thấy rất thoải mái.

Trước khi về lại phố Núi, chúng tôi qua đêm tại một khách sạn nhỏ gần sân Thanh Hoá. Đến lúc này chúng tôi mới nhận ra một bất cập nhỏ. Cả đoàn chúng tôi, tính thêm tôi nữa, có tổng cộng hai mươi ba người, nhưng điều quan trọng hơn có mỗi mình tôi là nữ. Khách sạn này lại không còn phòng đơn cho tôi. Đã tám giờ tối, chúng tôi còn chưa được ăn gì, lại phải đau đầu sắp xếp phòng. Cuối cùng, ban huấn luyện cho tôi tự chọn phòng để ở cùng. Tất cả đều là phòng đôi (nhưng ở ghép bốn), vậy nên...

" Chúc chị ngủ ngon!"

" Ừ. Em ngủ ngon."

Phòng mà tôi chọn là phòng của Duy và Thanh.

Buổi tối hôm ấy, trước khi đi ngủ, tôi nhận được một tin nhắn từ tài khoản Instagram. Thanh Mộc đã xem tấm ảnh tôi post trên trang cá nhân. Đã lâu lắm rồi tôi không gặp chị, dù hai chị em đã từng rất thân thiết, cho đến khi tôi và Cường đường ai nấy đi. Tôi nghe quá nhiều điều không hay về thứ gọi là bạn thân khác giới và đã từng rất ác cảm với những câu chuyện kiểu như thế. Nhưng với chị thì khác, tôi luôn ngưỡng mộ và thương chị như chị gái của mình, chị dành cả tuổi thanh xuân chỉ chờ đợi một người con trai, mối tình đầu của chị.

' Em ở Thanh Hoá à?'

' Vâng. Em đi theo đội bóng.'

' Tình cờ thật. Cường cũng đang ở Thanh Hoá.' ' Nó về để sửa sang lại quán cafe ở quê, hay là hai người gặp nhau chút đi.'

' Em thấy không tiện lắm.'

' Chị không nhiều chuyện đâu, nhưng hai người vẫn có thể làm bạn. Để chị gửi số điện thoại nó cho em.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro