Vì em tồn tại - Chương 13!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, sau trận đấu đầu tiên hai ngày, tôi được Giám đốc kĩ thuật của học viện đưa đến Y Huân. Đây là lần đầu tiên tôi gặp ông ấy, một vị bác sĩ với khuôn mặt phúc hậu, và có lẽ là trẻ hơn tuổi khá nhiều. Chúng tôi có một cuộc trò chuyện khá lâu, nói là trò chuyện, nhưng thật ra tôi chỉ ngồi trả lời tất cả câu hỏi của ông ấy bằng tất cả kiến thức của mình, nói đúng hơn thì sẽ là một cuộc vấn đáp. Sau khoảng một tiếng, ông yêu cầu tôi đi theo và quan sát một ca mổ dập xương đùi kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ.

Phòng 109 thuộc khu điều trị Xương khớp nằm ở cuối hành lang. Đó là một phòng đơn không quá rộng rãi nhưng khá đầy đủ, phía trước là một bụi hoa nhỏ, theo vốn kiến thức ít ỏi của mình về hoa, có lẽ đó là hoa mười giờ.

Nằm trên giường là một người con trai, với chân phải đang bó bột. Theo tôi thấy, có lẽ vết thương không hề nhẹ. Anh ta vẫn còn ngủ, dù bây giờ đã không còn sớm. Và vì không muốn đánh thức anh ta, tôi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng mà không nói một tiếng nào.

Tôi gặp lại vị bác sĩ ngay trước cửa phòng bệnh. Ông đưa tôi tập hồ sơ bệnh án của anh chàng trong phòng 109. Họ tên Huỳnh Phan, hai mươi tám tuổi, vậy là lớn hơn tôi tới bốn tuổi, một độ tuổi không còn trẻ để làm những điều dại dột. Vậy mà trong bệnh án lại ghi bị gãy xương cẳng chân, và đứt dây chằng đầu gối phải vì đánh nhau.

Sau đó ông trao đổi thêm một số vấn đề về hợp đồng, lịch công tác và những điều tôi cần phải làm trong suốt quá trình thực tập lần này. Những việc kiểu như: lương của tôi sẽ được bệnh viện chi trả thay vì học viện, vì họ đã kí hợp đồng dài hạn; vì làm việc ở hai nơi nên tôi sẽ chủ yếu hoạt động ở học viện, chỉ một số ít bệnh nhân riêng sẽ được chỉ định cho tôi khi cần thiết, những ngày đầu tuần tôi sẽ làm việc ở bệnh viện như mọi bác sĩ và y tá khác, và bốn ngày cuối tuần thì sẽ theo chân các cầu thủ. Một lịch làm việc dày đặc.

Tôi bắt xe ôm về Học viện khi trời chuyển chiều, và bắt đầu có hiện tượng nắng nóng. Đi dưới nắng quá lâu khiến tôi có cảm giác khó chịu, đầu cứ nhức nhối bưng bưng. Vậy nên tôi phải uống hai viên panadol extra, rồi trèo lên giường ngủ một giấc đến chiều muộn. Có lẽ tôi đã không dậy nổi nếu như Duy không gọi, và hối thúc có người bị thương. Thế là tôi đành tạm gác lại giấc ngủ của mình và lục đục chạy ra chỗ của Nguyên. Anh bị trật mắt cá chân trong lúc tập luyện. Đây chỉ là một chấn thương không quá nghiêm trọng, và chỉ cần xoa bóp, chườm nước đá là có thể đi lại bình thường. Vậy mà cách Duy nói khiến tôi tưởng rằng Nguyên có thể bị một thứ gì đó nặng nề hơn rất nhiều. Và tại sao phải kéo tôi ra khi ở đây đã có một vị bác sĩ khác? Trang đến đây từ lúc nào?

" Trang. Sao mày đến mà không nói tao?"

" Tao nghĩ là đâu cần thiết khi mà cứ đến là gặp rồi. Với lại tao nghe Anh Phong nói mày ra ngoài có việc gì đó nên tao không dám làm phiền."

" Ừ. Mệt bỏ xừ ra ý. Nếu không phải vì Nguyên bị thương tao vẫn còn đang ngủ trong kia."

" Ờ."

" Mà này. Sao hồi nãy mày không nắn xương giúp anh ấy mà lại đợi tao ra."

" Tao cũng định thế nhưng lại sợ anh Nguyên không đồng ý nên thôi. Lúc thấy anh ấy bị thương tao cũng lo lắm mà chẳng biết nên làm gì?"

" Tao thấy anh em nhà mày buồn cười lắm. Quan tâm đến nhau mà cứ tỏ vẻ không ưa. Thật chẳng biết hai người định chơi trò gì nữa."

" Mày không hiểu được đâu..."

" Lại thế nữa hả..."

" Ý mày là sao?"

" Ừ hử. Nothing!"

Tôi ngồi trên băng ghế dự bị, đung đưa chân. Nguyên ngồi ở dãy ghế bên cạnh, mắt chăm chăm nhìn vào điện thoại. Hẳn là có gì đó đang khiến hắn chờ đợi. Tôi khẽ nháy mắt với Trang, đẩy con bé lại gần. Phải mất một lúc nó mới chịu nghe lời tôi đứng dậy và tiến đến chỗ Nguyên, còn tôi thì chạy đến chỗ trợ lý kĩ thuật. Hai người nói chuyện gì đó tôi không rõ, chỉ thấy rằng Nguyên gần như đã thoải mái hơn với Trang, và con bé thì vui lắm.

" Ầy. Anh đùa em à. Sao đột ngột mà không nói em tiếng nào vậy."

" Haha. Tạo bất ngờ cho em thôi mà. Nhưng em giúp anh được không?"

" Được. Để em thu xếp. Nhưng chính xác là khi nào anh lên?"

" Khoảng đầu tháng hai. Chỉ chụp ảnh cưới thôi. Qua Tết mới tổ chức mà."

" Vậy em biết rồi. Bye anh."

Tôi vừa kết thúc cuộc trò chuyện của mình với anh trai. Anh có quyết định kết hôn ở tuổi hai chín, chị dâu tôi là một người dễ gần, quê Hải Dương, học sau anh tôi một khóa ở trường đại học. Tôi cũng không còn lạ lẫm gì với chị, và càng cảm thấy vui vì điều đó. Có điều anh chị lại muốn chụp ảnh cưới ở Pleiku, kiểu cho nó hoang sơ trữ tình. Vậy là tôi lại có việc phải làm rồi.

" Mẹ nghe."

" Hỳ. Mẹ ăn tối chưa?"

" Vừa xong thôi. Mà con nghe anh nói chuyện đám cưới chưa?"

" Rồi ạ. Anh vừa gọi cho con xong thì con gọi mẹ nè."

" Ừ. Thế gắng giúp anh nghe con."

" Vâng. Con biết rồi. Mà con gọi mẹ để nói là con được phụ trách một bệnh nhân trong bệnh viện cơ mà."

" Ừ. Con phải cố gắng đừng phụ sự kì vọng của thầy nghe chưa. Phải sắp xếp thời gian cho hợp lí để không làm ảnh hưởng tới công việc ở Hoa Viên đấy."

" Vâng. Con ổn mà mẹ"

" Thế con với Nguyên ổn chưa? Con đưa mẹ số của cậu ấy đi."

" Để làm gì ạ? Mẹ đừng nên làm phiền người ta nữa. Với lại con còn không có số Nguyên."

" Vậy à. Mẹ chỉ định cảm ơn cậu ấy một tiếng. Thế thôi con nghỉ ngơi đi."

" Vâng. Con chào mẹ."

Tôi thở dài. Mẹ lại nhắc tới Nguyên trong cuộc trò chuyện của chúng tôi. Tôi cũng muốn trở lại mối quan hệ trước kia với hắn lắm, nhưng biết làm sao khi mà tôi chính là người tạo nên mọi chuyện. Tôi cố nhớ lí do, nhưng chẳng còn gì cả.

Sáng nay tôi dậy khá sớm. Vì là ngày đầu tuần nên tôi đã có mặt ở bệnh viện. Cũng bởi vì là bệnh viện chuyên khoa nên không có quá nhiều bệnh nhân. Ngoại trừ một số ít người lớn tuổi đến thăm khám, hầu hết là mấy bệnh kiểu như thấp khớp, thoái hoá cột sống,... Và dĩ nhiên, tôi cũng có bệnh nhân của mình.

Lúc tôi bước vào phòng với tập bệnh án, anh ta đã tỉnh dậy, và khẽ trở người để nhìn thấy tôi. Anh ta nhìn tôi một lượt từ đầu tới cuối, rồi khẽ nhếch môi:

" Lại gì nữa đây."

Giọng điệu trong câu nói của anh ta hình như không ưa tôi cho lắm. Giờ tôi mới để ý. Đầu tóc anh ta dị hơn bình thường, dài chấm vai, màu hơi đậm, có lẽ là xanh rêu. Nhìn có vẻ giống một tay Rock.

" Tôi được chỉ định chăm sóc anh." Tôi rụt rè lên tiếng, đồng thời giơ tập hồ sơ lên làm tin. Anh ta không thèm để ý nhiều đến câu nói của tôi. Nhắm mắt vờ ngủ, anh ta khoát tay

" Nếu cô là người của bố tôi thì tốt nhất là tránh xa tôi ra. Cô là con gái nhưng không có nghĩa là tôi không dám làm gì cô đâu."

" Bố anh... Là ai?"

" Đỗ Anh Vinh. Cô không biết?"

" Hả. Thầy Vinh là bố của anh? Thật à?"

" Sao cô có vẻ ngạc nhiên thế. Cũng đúng thôi. Ông ta chưa bao giờ xem tôi là con mà."

" Không phải đâu. Ông ấy cũng nhiều lần kể về một đứa con bất trị, nhưng lại khiến ông ấy lo lắng nhiều. Tôi nghĩ có lẽ người đó là anh."

" Ngưng nói nhảm lại." Anh ta lại cười khẩy, quay lưng lại với tôi. "Tôi mệt. Cô ra ngoài đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro