Vì em tồn tại - Chương 10!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ tôi đang tiếp những vị khách đến từ Hoa Viên. Là những người đã phỏng vấn tôi hôm trước, và còn có đội trưởng của đội bóng đang chơi tại V-league. Tôi chỉ còn ít phút để chuẩn bị và chào tạm biệt mẹ trước khi quay trở lại Phố Núi một lần nữa.

" Con phải đi rồi. Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe. Có chuyện gì phải gọi báo con nghe nhé."

" Được rồi. Con cứ yên tâm công tác đi. Nhớ hãy đừng bỏ qua bất kì cơ hội nào nhé. Hãy nghe theo tiếng gọi của con tim."

Mẹ à. Con cũng muốn vậy. Nhưng con sợ mình không làm được. Con quá hèn nhát phải không?

Mọi thứ nơi đây vẫn không thay đổi nhiều so với những gì tôi nhớ về nơi đây trong sáu năm về trước. Cảnh vật vẫn thế, liệu lòng người có đổi thay?

Hoài Phong được giao nhiệm vụ phải đưa tôi về phòng, và giới thiệu sơ qua về không gian rộng lớn của học viện. Nếu Trang biết chuyện này, con bé chắc là phải ghen tị với tôi lắm. Tôi được nói chuyện với thần tượng của nó cơ mà. Lúc trở về phòng của mình, chân tôi đã gần như rã rời, vẫn may mắn rằng tôi chọn giày thể thao chứ không phải cao gót như những cô gái vẫn thường đi. Trước khi đi khỏi, Phong đưa cho tôi một tờ giấy ghi những nội quy của Học viện trong sinh hoạt và làm việc, kín cả hai mặt, cho thấy tính kỉ luật và nghiêm túc của một trong những lò đào tạo nổi tiếng nhất cả nước. Gì chứ tôi ngại nhất là phải học thuộc. Một trong những điều tôi ghét và cho là ngớ ngẩn nhất thời còn đi học là kiểm tra bài cũ. Thật phiền phức.

" Thôi kệ." Tôi dẹp tờ giấy sang một bên, xỏ đôi dép trong nhà và dạo một vòng. " Phải xem phòng của mình ra sao nữa chứ nhỉ?"

Đó là một căn phòng không quá rộng, nhưng khép kín và đầy đủ, có máy giặt, tủ lạnh. Cũng ổn, tôi không đòi hỏi gì nhiều, dù sao thì tôi cũng được sống một mình. Tự do!

Tôi mở cánh cửa phía sau nhà, nơi có một chiếc khung phơi đồ. Đối diện là một khu nhà tập thể khác, có lẽ là của đội hạng nhất hoặc lứa tuổi U16. Tôi đoán thế.

Sực nhớ ra mình chưa báo cho thầy Vinh, tôi rút điện thoại ra gọi cho thầy.

Buổi tối, khi tôi đang lau khô mái tóc của mình và hong nó trước quạt thì có tiếng gõ cửa. Là Phong, anh gọi tôi đến khu nhà ăn của đội bóng. Tôi chỉ kịp thay vội bộ đồ đang mặc bằng một bộ khác kín đáo hơn nhưng vẫn đủ thoải mái, rồi bước theo anh ta. Khi tôi đến, mọi người đã có mặt đông đủ. Và trong đám người đang trò chuyện vui vẻ đó, tôi nhận ra Nguyên, người mà tôi đã cố tỏ ra không quan tâm trong suốt thời gian qua.

Thấy tôi đang đến, vị Giám đốc lãnh đạm của Học viện ra dấu cho mọi người im lặng. Và tôi thì không được thoải mái cho lắm khi mọi người cứ nhìn mình và thì thầm to nhỏ. Nhưng trong số đó, có một người không rời mắt khỏi tôi một giây nào, kể từ lúc hắn nhận ra tôi.

" Đây là bác sĩ mới của bệnh viện Y Huân, đồng thời sẽ tạm thời thay thế cho bác sĩ cũ của chúng ta hỗ trợ các vấn đề liên quan đến sức khoẻ trong vòng ba tháng tới, cũng là nữ trợ lý đầu tiên của Học Viện. Sau này mọi người phải giúp đỡ lẫn nhau để đưa Học viện chúng ta ngày càng phát triển."

Tiếng vỗ tay vang lên, lác đác rồi đều dần. Cũng lấy hết can đảm của mình, cúi gập người xuống, nói: " Tôi mới đến, còn nhiều điều bỡ ngỡ. Mong mọi người giúp đỡ ạ."

Buổi tiệc diễn ra sau đó hết sức vui vẻ, thoải mái. Mọi người hỏi tôi nhiều điều, về gia đình, Hải Phòng, có người còn đùa hỏi tôi có chị em gái gì không giới thiệu cho họ. Tất cả đều rất vui tính và dễ mến, có cậu còn rất trẻ chỉ tầm hai mươi, nhưng cũng có người đã ngoài ba mươi rồi. Có lẽ tôi phải sớm học cách xưng hô cho phù hợp, tránh bị khớp.

Và cái người tôi để ý suốt cả bữa tiệc lại câm như hến, tuyệt nhiên không hé một lời nào. Hắn đang nghĩ gì trong đầu, có trời mới biết.

" Hey. Chị thích anh Nguyên rồi à?" Một cậu thanh niên tên Duy, vỗ nhẹ vào vai tôi. Giật mình. Hình như mình quá lộ liễu rồi. " Sao chị nhìn anh ấy hoài vậy?"

" Hả. Em đang đùa à? Cẩn thận người ta hiểu nhầm thì chết." Tôi cười, cố lấp đi vẻ không bình thường khi bị hỏi về chuyện tình cảm. " Anh ấy sao vậy?"

" Em cũng không biết nữa, thường ngày có vậy đâu." Duy tủm tỉm.

Tiệc tan, tôi được đưa về phòng, anh Phong luôn chu đáo, chắc người yêu anh phải hạnh phúc lắm, mỗi tội không được ở bên thường xuyên kể cũng buồn.

" Em ngủ sớm đi. Mai bắt đầu luyện tập từ sáu giờ. Nhớ đọc bản nội quy nhé. Bị phạt là bọn anh xót đấy." Anh Phong cười nháy mắt với tôi. Tôi cũng cười, tạm biệt anh.

Một mình trong phòng, tôi ngả người xuống giường. Ngày đầu tiên vui quá. Chắc hẳn còn nhiều thứ đợi tôi ở phía trước. Nhìn chiếc điện thoại ở trên bàn, tôi sực nhớ là chưa gọi cho mẹ, giờ này chắc mẹ tôi vẫn còn thức. Mới hơn chín giờ ba mươi một chút.

" Mẹ nghe đây con." Giọng mẹ ấm quá. Tôi nhớ mẹ.

" Mẹ vẫn chưa ngủ ạ." Tôi thì thào, giọng hơi nghẹn.

" Ừ con. Ngày đầu tiên thế nào. Mọi người tốt với con chứ?"

" Ổn cả mẹ ạ. Mọi người thân thiện lắm. Họ vừa tổ chức tiệc cho con."

" Vậy là mẹ yên tâm rồi. Nhưng còn... Nguyên. Cậu ấy thì sao?"

Đột nhiên mẹ nhắc về Nguyên làm tôi cứng họng. Biết nói làm sao với mẹ khi mà đến một thái độ rõ ràng cũng không có. Hắn ta thật làm tôi nhức đầu.

" Con cũng không biết nữa. Thôi mẹ ngủ đi. Con ngủ trước mai dậy sớm nữa. Con chào mẹ."

Tôi nói nhanh rồi cúp máy. Tôi không muốn mẹ phải lo lắng vì cái tính khí thất thường của mình, và cái tình cảm bồng bột trước đây mà giờ tôi phải đối mặt. Từ bây giờ mẹ xứng đáng được hưởng thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro