Chap 9: Bar Night.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến một thân quần áo xộc xệch, mái tóc vì nằm ngủ mà rối lên, gương mặt còn mang nét ngái ngủ trông rất đáng yêu. Anh ngáp ngắn ngáp dài mở cửa bước ra hỏi.
Lưu Hải Khoan tay ở nắm cửa dừng lại, hắn quay đầu mắt to mắt nhỏ nhìn anh. Vương Nhất Bác thấy mà bực bội liền đứng dậy tiến ra chỗ anh, cậu lấy áo vest ngoài của mình choàng cho anh "Sao lại ra đây?" Tiêu Chiến vô thức dựa vào người cậu, đôi mắt vẫn nhắm nghiền "Xin lỗi.... anh nghe thấy có tiếng nói chuyện nên hơi tò mò..." Vương Nhất Bác cốc đầu anh "Nhóc tò mò!" anh không phản ứng lại mà thả lỏng người dựa vào người cậu. Vương Nhất Bác lắc đầu thở dài, đành ôm anh ra sofa nằm.
Lưu Hải Khoan thấy một màn trước mắt mà kinh ngạc không thôi. Đây là thằng bạn ghét bị đụng chạm, ghét người khác đặt biệt danh cho mình sao? Có thể làm ra những hành động như vậy sao? Trời ơi.... hắn quả thật không thể tin nổi mà. Không đành lòng rời khỏi, Lưu Hải Khoan quay lại ngồi xuống đối diện hai người.
- Sao còn chưa đi? - Vương Nhất Bác nhíu mày, hẳn là tên này có trò chọc cậu rồi đây.
- Ha.... tôi không biết cậu còn "kim ốc tàng kiều" cơ đấy - Lưu Hải Khoan nhếch môi cười.
- Thôi nói vớ vẩn đi kẻo tối nay em bỏ bom anh!
- Ai bảo cậu cho tôi chứng kiến được một màn thế này.... - Nói rồi hắn nhìn qua Tiêu Chiến đang dựa vào vai Vương Nhất Bác - Chàng trai, anh làm gì ở đây?
- Ưm.... ngủ... - Anh đưa tay dụi dụi mắt.
- What??? - Lưu Hải Khoan trợn mắt - Nhất Bác, cậu cũng quá mãnh liệt rồi!!!
Vương Nhất Bác ôm trán, cậu không biết anh là cố tình hay vô ý, hại cậu trở thành tên biến thái mất rồi.
- Khụ.... anh ấy làm trợ lý cho em, họp xong mệt nên vào phòng ngủ tạm thôi - Cậu lảng đi.
- Chậc chậc.... coi bộ là không ổn nha - Lưu Hải Khoan nói.
- Hừ.... tùy anh nghĩ như thế nào! Nhưng hiện giờ anh có thể về được rồi - Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói.
- Wê từ khi có người khác là bắt đầu biết đuổi bạn đi rồi - Hải Khoan bĩu môi đứng dậy, trước khi đi ra ngoài còn ngoảnh lại - Tối nay cậu có thể mang Tiêu Chiến đến, còn thông báo cho mấy tên kia biết luôn thể, thế nhé!
Trong phòng chỉ còn lại hai người, Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến nằm xuống ghế, toan đứng dậy thì anh kéo lại "Cún con, em xong việc chưa?"
- Còn nhiều việc lắm! Em đã nói là khi nào xong việc thì sẽ gọi anh dậy mà.
- Làm chủ tịch thật không dễ....
- Biết thế thì ngồi ngoan đây đi, xong việc tối em đưa anh đi chơi - dù cậu không muốn đưa anh đi lắm nhưng vẫn nên giới thiệu cho mấy tên kia biết để thuận tiện hơn cho việc tìm hiểu về thân phận của anh.
- Cái chỗ mà em Lưu nói ban nãy á? - Anh hớn hở.
- Em Lưu? - Cậu nhíu mày
- Ukm.... em ấy là bạn em mà, hơn nữa anh cũng thấy em ấy rất thân thiện dù có hơi lăng nhăng một chút - Anh mím môi suy nghĩ rồi nói.
- Không phải lăng nhăng một chút mà là cực kì lăng nhăng, đừng dính dáng đến tên đấy nhiều, không tốt đâu! - Cậu hừ lạnh ra vẻ khuyên bảo anh rồi như nghĩ đến điều gì, Vương Nhất Bác liền khó chịu - Anh thích anh ta?
- Không có.... - Anh lắc đầu - Muốn làm quen bình thường thôi!
Vương Nhất Bác nghe anh nói vậy, nét mặt giãn ra, hài lòng đưa tay xoa đầu anh. Hai người lại vùi đầu vào đống tài liệu trên bàn, Vương Nhất Bác đôi lúc ra kiểm tra anh, kết quả cậu rất hài lòng. Không ngờ anh chàng này lại được việc như vậy.
**************************************
Tối tại Vương gia.
Vương Nhất Bác thân áo sơ mi đen, quần âu đen, giày da bóng loáng ngồi ở phòng khách đọc báo chờ người nào đấy thay đồ. "Cún con" chất giọng ngọt ngào thanh khiết vang như mật rót vào tai vang lên, Vương Nhất Bác buông tờ báo xuống, ngẩng đầu nhìn anh. Thấy bóng hình trước mắt, cậu ngẩn người.
Tiêu Chiến mặc áo sơ mi đen bung 3 cúc trên ra, rất sexy, quần đen dài thêm chiếc thắt lưng hàng hiệu do cậu tặng, thắt lại càng làm rõ vòng eo con kiến của anh. Dáng người anh cao ráo, anh sở hữu đôi chân khá dài nên nhìn lại cao hơn cả cậu. Chân đi giày da bóng loáng như đính kim cương lấp lánh. Mái tóc ngắn được uốn hơi xoăn lại, gương mặt không cần trang điểm cũng đủ quyến rũ mị hoặc.
- Cún con.... đẹp không? - Tiêu Chiến bị cậu nhìn chằm chằm có chút ngại ngùng lên tiếng.
- Đẹp lắm! - Cậu mỉm cười sau đó lại nhíu mày - Nhưng sao anh mặc gì "câu dẫn" thế!?
- Đâu có câu dẫn lắm đâu, với anh là con trai nhá, câu được ai chứ?
- Câu được em. - Cậu lí nhí nói.
- Cái gì, anh không nghe rõ.
- À không có gì....
Cậu khoác chiếc áo khoác vắt trên ghế vào cho anh "Khoác áo vào, che được gì thì che!" anh chưa kịp nói gì thì cậu đã kéo anh ra xe rồi lái đi.
Hai người đến nơi hẹn gặp - Bar Night, một quán bar lớn nhất nước, chỉ dành cho các khách V.I.P thuộc tầng lớp thượng lưu. Điểm khác biệt của của nó với các quán bar bình thường khác là không có các tệ nạn, trái phép. Ban đầu Tiêu Chiến nghĩ đơn giản chỉ là một tòa nhà bình thường nhưng không, quán được xây 10 tầng, chia theo từng cấp bậc trong giới thượng lưu. Thiết kế sang trọng, ánh đèn đủ màu sắc lấp lánh và vô cùng rực rỡ về đêm.
Nhìn đám người ồn ào qua lại, Tiêu Chiến có phần ái ngại lùi ra phía sau để tránh. Vương Nhất Bác tinh ý nhận ra, cậu vòng tay qua vai anh áp chặt vào người mình, đầu xát gàn lại nói nhỏ vào tai anh "Đừng sợ, để em giúp anh!" nói xong cậu khoác vai anh bước đi. Vệ sĩ đi theo bắt đầu tản ra dọn đường cho hai người, nhiều người biết cậu là Vương Nhất Bác nên cũng vội tránh đi.
Đi đến cửa ra vào, hai người áo đen đứng hai bên cúi người giọng đầy cung kính nói "Vương thiếu!" Vương Nhất Bác gật đầu ôm anh đến thang máy mạ vàng, bước vào thang máy. Cậu nhấn tầng 10 - tầng cao nhất của Bar.
- Wow cún con, em là khách VIP trên cả VIP cơ đấy! - Tiêu Chiến tròn mắt nhìn.
- Thường thôi! - Cậu buông tay khỏi vai anh ra, dựa người vào thang máy nhếch môi cười.
- Thật hào nhoáng! - Anh tặc lưỡi nhìn thang máy mạ vàng.
- Anh đã từng đến đây chưa? - Cậu hỏi.
- Hừm.... anh không biết, đây là lần đầu tiên chăng? Ít nhất là sau khi anh mất trí nhớ - Anh lắc lắc đầu.
Vương Nhất Bác trầm ngâm nhìn anh, Tiêu Chiến cũng không nói thêm gì, anh nghịch nghịch chiếc máy điện thoại Vương Nhất Bác tặng trong túi. Không hiểu sao Vương Nhất Bác lại cảm thấy không muốn biết đến quãng thời gian trước khi anh mất trí nhớ và cũng không muốn anh nhớ lại nữa. Không phải cậu ích kỷ hay gì nhưng trong lòng cậu bỗng nổi lên một cảm giác gì đấy luyến tiếc không rõ. Lạ lùng thật! Cậu khẽ cười nhẹ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro