Chap 20: Quá khứ của A Trừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe BMW đen bóng đắt tiền lướt vi vu trên đường cao tốc. Người áo đen lái xe có phần thắc mắc quay sang hỏi người đàn ông nãy giờ luôn miệng cười vui vẻ "Bang chủ, đó là đại thiếu chủ đúng không? Ngài không mang anh ấy về sao?" Uông Trác Thành nghiêng đầu, nhếch môi "Chiến ca quen biết với Vương Nhất Bác nên ta có chút hứng thú!"

- Nhưng ngài không sợ đại thiếu chủ sẽ gặp nguy hiểm sao?

- Nhìn hành động của Vương Nhất Bác dành cho Chiến ca thì ta đã biết hắn ta đã động lòng rồi! Nên chuyện Chiến ca sẽ gặp nguy hiểm là không thể xảy ra....

- Nhưng mà đại thiếu chủ....

- Để anh ấy vui chơi vài hôm, ta sẽ tiến hành kế hoạch cướp anh ấy về! Liên lạc với tổng bộ chuẩn bị đi!

- Rõ!

Uông Trác Thành chống cằm nhìn ra ngoài. Chiến ca cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi. Không ngờ anh lại mất trí nhớ, còn được tên Vương Nhất Bác đó cứu giúp. Thật là....mọi chuyện ngày càng trở nên thú vị rồi đây!

Vào thư phòng, bạn của Uông Trác Thành là Tào Dục Thần đã ngồi sẵn ở ghế chờ anh. Thấy Uông Trác Thành bước vào, anh ta nhếch môi "Trông biểu cảm của cậu có vẻ như đã tìm thấy đại thiếu gia rồi đúng không?" Uông Trác Thành ngồi xuống, cầm chai rượu trên bàn rót ra ly "Quả thực không gì qua được mắt cậu!"

- Cậu báo cho bác trai biết chưa? - Tào Dục Thần hỏi.

- Chưa phải lúc, khi nào bắt anh ấy về hẳn rồi, tôi sẽ báo!

- Cậu thật là....để bác ấy lo lắng

- Cậu biết tính tôi mà - Uông Trác Thành nhún vai rồi như nhớ đến gì đó, anh nói - Cậu giúp tôi hack dữ liệu bảo mật của Vương thị nhé!

- Vương thị? Vương Nhất Bác? Ông vua thương trường đã làm gì đụng đến cậu à? - Tào Dục Thần ngạc nhiên.

- Hiện giờ Chiến ca đang ở cùng hắn, anh ấy bị mất trí nhớ và có vẻ như Vương Nhất Bác đã động lòng với anh ấy! - Anh nhếch môi

- Cái gì? Mất trí nhớ? Động lòng? - Tào Dục Thần mở to mắt kinh ngạc - Với một tên không ham muốn tình yêu như hắn sao? Đùa tôi à?

- Không biết! Tôi cũng rất bất ngờ mà.

- Ha! Đúng là đại thiếu gia nhà cậu có mị lực thật đấy! Đến Vương Nhất Bác cũng phải đổ gục.

- Tôi nhất định sẽ mang anh ấy trở về, người mà xứng đáng ở bên cạnh anh ấy chỉ có thể là tôi! - Trác Thành tay nắm chặt ly rượu như sắp vỡ ra.

Tào Dục Thần nâng ly rượu lên uống, Trác Thành như vậy anh cũng không bất ngờ mấy. Người có sức chiếm hữu mạnh mẽ, không gì là không đoạt được như Trác Thành từng khiến hắn sợ hãi khi thấy những thủ đoạn của anh. Tàn nhẫn - Độc ác - Nhanh chóng. Nhưng cũng chính vì vậy mà một Hacker số một kiêu ngạo như hắn nể phục, chấp nhận làm bạn với anh, phụ việc giúp anh.

- Cậu bảo tôi hack thì không có vấn đề gì nhưng mà màng lưới bảo mật của Vương thị không phải ai cũng biết! Người ta là người thông minh, hắn sẽ không để yên đâu - Tào Dục Thần chần chừ nói.

- Cậu đang sợ hãi? - Trác Thành nhíu mày.

- Không, tôi chỉ cảm thấy hơi lo thôi! Cuộc chiến giữa Hắc đạo và Bạch đạo, không ai muốn nó xảy ra lần nữa....cậu cũng biết mà! Đây lí do lại là tranh giành một người, những gì cậu bỏ ra là không đáng!

- Tiêu Chiến rất quan trọng với tôi!

- Tôi biết nhưng mà....

- Tôi sẽ làm tất cả để giữ anh ấy ở bên cạnh tôi! Không ai có thể cướp anh ấy khỏi tay tôi! Vì Tiêu Chiến, tôi nguyện ý làm mọi thứ! - Trác Thành đứng bật dậy, ném ly rượu xuống sàn "Choang" một tiếng.

Tào Dục Thần nhìn chằm chằm anh rồi nói "Tôi biết rồi!". Trác Thành hừ lạnh tiến về phía bàn làm việc, ngồi xuống ghế bành, mở laptop ra làm việc. Tào Dục Thần hạ giọng "Tôi đi trước đây! Kết quả sẽ báo cậu sau!" Trác Thành gật đầu, nhấn nút gọi người vào dọn. Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh của Tiêu Chiến. Từng ký ức tuổi thơ như hiện về:

Trong một con hẻm nhỏ, không ngừng vang lên tiếng quát lớn "Bắt lấy nó!" một cậu bé nhỏ nhắn tầm 10 tuổi quần áo rách rưới, cả người đầy vết thương lớn nhỏ liên tục chạy về phía trước.

Cứ chạy được vài bước thì cậu lại quay lại nhìn đám côn đồ đang đuổi theo mình. Vì thế mà cậu bé vấp phải viên đá trên đường, cả người ngã xuống mặt đất lạnh lẽo toàn sỏi đá. Bị ma sát với mặt đất, những cơn đau thấu da thịt ập đến. Cậu bé yếu ớt cố gắng ngồi dậy, xoay người lại dần dần lui về phía bức tường.

Đám côn đồ to lớn, mặt đầy sẹo cười ha hả, một tên tay đưa đẩy chiếc gậy bóng chày, tên khác lại lăm le cây gậy sắt sắc nhọn. Bất ngờ là cậu bé không hề sợ hãi, không hề rơi một giọt nước mắt nào. Ánh mắt lóe lên tia hận thù, mạnh mẽ đến kinh ngạc.

Tên cầm đầu chạm phải ánh mắt của cậu bé, cũng không khỏi sững người. Nhưng rồi cũng gia lệnh cho đám đàn em "Đập chết nó cho tao! Dám làm mất con mồi ngon nghẻ của tao!" đám đàn em tuân lệnh cười ha hả bước từng bước đến gần cậu bé. Cậu bé như đã biết số phận của mình nên đã nhắm mắt lại.

Bỗng "Á....hự" "Choang" "Rầm" tiếng đánh nhau vang lên ầm ầm bên tai cậu bé khiến cậu phải mở mắt ngước lên nhìn. Trước mắt cậu là năm người áo đen đang đánh lũ côn đồ kia bầm dập cả người, khiến chúng không thể gượng dậy nổi chỉ có thể nằm dưới đất.

Còn chưa hết ngạc nhiên thì một giọng nói trong trẻo vang lên "Xong rồi sao?" năm người áo đen thấy cậu chủ của họ lập tức liền đồng loạt cúi đầu cung kính "Cậu chủ! Đã xong!"

Cậu bé đưa mắt về phía tiếng nói, ánh sáng rực rỡ chói mắt bên ngoài chiếu ngược lại vóc dáng cao lớn tầm 15 16 tuổi của chàng trai được gọi là cậu chủ kia. Cậu bé đưa tay lên che mắt "Sáng quá!" chàng trai bật cười, cánh tay nhỏ nhắn đưa ra trước mặt cậu bé "Em đứng dậy được không?"

- Ukm.... - Cậu bé bắt lấy bàn tay gầy gò kia, cảm giác bao bọc bàn tay ấy khiến cậu cảm thấy thật ấm áp

- Bọn họ thật quá đáng! Đánh em thành như vậy! - Chàng trai nhìn từ trên xuống người cậu bé

- Em....không sao. - Cậu khó khăn mở miệng vì vết thương lại rỉ máu.

- Em đừng cử động, để anh đưa em vào bệnh viện.... - Chàng trai cầm lấy tay cậu bé kéo vào người mình làm chỗ dựa. Rồi như nhớ ra gì đó, chàng trai cười nói - À quên giới thiệu với em, anh là Tiêu Chiến! Em tên gì?

-....Trác Thành! - Cậu bé sững người, bên tai văng vẳng tên của chàng trai kia, Tiêu Chiến....Tiêu Chiến....thật đẹp! cậu chần chừ rồi nói.

- Anh gọi em tên khác nhé, chứ để tên cũ người ta lại tìm đến em nữa. Em gọi là A Trừng cho dễ nhé! - Chàng trai cười lộ ra hai chiếc răng thỏ trắng trông cực kì đáng yêu.

- À....Ukm....được - Trác Thành ngẩn người trước nụ cười thiên thần ấy.

Sau đó Tiêu Chiến đã giúp cậu bé chữa trị vết thương trên người, nài nỉ Tiêu gia nhận cậu bé làm con nuôi. Không biết từ bao giờ, có lẽ chính cái khoảnh khắc anh bước đến, giơ cánh tay dài, gầy gò mà chắc khỏe ấy về phía cậu. Hay cảm giác bàn tay ấy cố gắng bao bọc lấy cậu, giống như một chiếc phao cứu sinh mà cả đời này cậu biết ơn rất nhiều. Nhờ anh mà mới có A Trừng như ngày hôm nay.

Trác Thành đã quý anh từ lúc ấy! Tình cảm ấy đến giờ chưa hề phai đi mà ngày một lớn dần lên. Từ tình cảm anh em lại trở thành tình yêu đôi lứa sâu đậm không thể chia cắt. Khoảnh khắc ấy, một cậu bé 10 tuổi đã nhận định chàng trai 15 tuổi thiên thần kia làm người mà cậu sẽ che chở, nguyện bảo vệ anh và ở bên anh suốt đời.

Uông Trác Thành vuốt ve bức ảnh của anh, khẽ hôn nhẹ lên đó, thủ thỉ vài câu "Tiêu Chiến, em nhớ anh...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro