Tiếp tục điều trị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả một buổi, toàn Hana  nói, Việt Thi  đến một giây cũng chẳng chú ý đến cô. Vì sợ Việt Thi  mệt, nên cô đã để y tá chăm sóc. Hôm nay đến đây thôi. Phương pháp điều trị của Hana  đó chính là làm một người bạn, đến bên bệnh nhân, tâm sự, chơi cùng, ăn cùng, có thể sẽ ở cùng, ngủ cùng với họ để làm cho họ chú ý đến mình, tạo cho họ sự tin tưởng. Từ đó họ sẽ đặt niềm tin vào mình, bệnh tình sẽ ngày càng diễn biến theo chiều hướng tốt.

Ngày đầu tiên chữa trị, chỉ có một mình Hana nói, Việt Thi  theo người ta nhìn thấy thì vẫn như thế, không có gì thay đổi cả.

Sau khi cô bác sĩ tâm lí ra về, hắn nhìn mẹ hắn, bày tỏ vẻ lo lắng :

- Mẹ, có thật là tay nghề của chị ấy không có vấn đề gì đấy chứ? Con thấy Việt Thi  vẫn thế mà. Liệu có tin tưởng được không?

Mẹ hắn cười, dường như chẳng để ý đến sự lo lắng của hắn, bà để lại một câu khiến hắn nghĩ mãi vẫn không thông rồi bỏ đi mất :

- Con bé bác sĩ đó rất thông minh.

Buổi trưa và tối, cô vẫn không chịu ăn một chút đồ ăn nào cả. Vẫn phải tiêm thuốc ngủ và truyền dinh dưỡng.

Kenji  và Hailey  đã rất vất vả mới có thể sưu tầm đống rubix đủ loại cho cô. Chi phí để mua mấy thứ này phải gọi là rất cao. Hai người đã mua rất nhiều, nhưng mà cô chơi rất nhanh chán, khi giải xong lập tức vứt luôn đi mà không thèm đụng đến nữa. Thật tốn kém mà.

- Việt Thi , tớ đã cố gắng lắm rồi đấy, giờ không thể kiếm thêm mấy loại khác cho cậu chơi nữa đâu.

- Huhuu phải làm sao đây, cậu chơi hết rồi thì kiếm cái nào mà chơi nữa, tớ phải đi học suốt ngày, không thể chơi với cậu được.

Hailey  buồn bã, nó suy nghĩ rất nhiều mà vẫn chưa giải quyết được vấn đề phải kiếm cái gì cho cô chơi lúc nó vắng mặt. Đột nhiên mắt nó sáng bừng, tròn xoe, gương mặt tươi cười vui vẻ nói :

- Hay là tớ nghỉ học nhé?

Anh ở bên cạnh nhíu mày, véo nhẹ má nó :

- Không được nói linh tinh. Cậu còn phải học để thi tốt nghiệp chứ. Còn thi đại học nữa, cậu hứa là sẽ cùng tôi thi IT mà.

Bên cạnh Hailey  một thời gian, anh ngạc nhiên khi phát hiện con bé rất rành về phần mềm máy tính. Công nhận những môn khác con bé chỉ ở dạng trung bình, nhưng khi có cái máy tính trong tay, nó sử dụng rất giỏi, Kenji  đưa cho nó một cái phần mềm anh đã lập trình sẵn, nó nhanh chóng mã hóa được. Cuối cùng anh cũng tìm được cho nó một trường thích hợp, chính là cùng trường với trường mà anh định thi. Tuy thực hành Hailey  rất rành nhưng lí thuyết thì không, cần phải thi lí thuyết nữa nên anh tích cực bồi thêm vào đầu nó hệ thống kiến thức mà anh đã liệt kê ra, rất dễ học.

Hailey nhíu mày, ừ nhỉ, nó đã hứa với anh rồi mà. Nó ai oán than lên :

- Vậy phải làm sao đây?

- Còn rất nhiều loại đồ chơi thích hợp với lớp trưởng mà, tôi sẽ cùng cậu tìm.

Kenji xoa đầu nó, trầm giọng nói.

***

Ngày điều trị thứ hai.

Hana  đến, hôm nay cô vẫn tiếp tục nói chuyện bầu bạn với Việt Thi . Dù kết quả nhận lại vẫn là người kia chẳng có phản ứng gì, một lần cũng không. Việt Thi đã có đồ chơi mới, là trò xếp hình, rất lớn, bộ đồ chơi này có hơn 2000 mảnh ghép, chỉ có một tấm hình mẫu, Việt Thi  có vẻ thích thú với trò này, cô nằm ngồi trên sàn cả tiếng đồng hồ để lắp ráp. Đây là bộ đồ chơi do Kenji  tìm ra.

Hana  không hề nản, kiên nhẫn nói chuyện với Việt Thi . Vẫn như hôm qua, cô giúp Việt Thi  buộc tóc. Vừa sờ vào tóc Việt Thi , Hana  đã kêu lên :

- Việt Thi  à, cậu mấy ngày chưa gội đầu rồi? Đầu cậu có vẻ bẩn rồi này, mau đi theo tớ, tớ giúp cậu gội đầu tắm rửa.

Dù có cố gắng mãi, Việt Thi  vẫn không chú ý đến Nghi. Hana  thở dài, đành bảo y tá đi mua một chai dầu gội khô và chuẩn bị nước, khăn tắm.
  ĐỪNG ĐỌC CHÙA MÀ HÃY VOTE
_Ziinn_221_
nytran582
_anhnguyen_
  Ủng hộ truyện mới nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro