CHỒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con gái dưới thân mặt đã tái không còn chút máu, hắn hỏi lại:

- Được, cô muốn chết chứ gì, muốn kiểu nào?

- Kiểu nào nhanh nhất có thể, bớt đau nhất có thể?

Haha, cô gái này, muốn chết nhưng lại không muốn phải chịu đau đớn. Tính mạng của mình lại không hề biết trân trọng.

Hắn nhìn cô chăm chăm, trong lòng xuất hiện một cảm xúc khác lạ. Đau khổ? Không thể nào. Rung động? Càng không. Muốn bảo vệ? Đừng bao giờ có chuyện đó. Vậy là thương hại sao? Haha, làm sao Hắn có thể đi thương hại một người lạ cơ chứ.

Nhìn cô ta thế này, hắn cũng chẳng còn hứng thú.

Winner giúp cô mặc quần áo, nói là mặc cho nó sang chứ thực ra là chùm tạm cái váy lên. Một lần nữa, bế cô lên. Cái váy của cô cũng nhanh chóng bị mồ hôi làm cho ướt sũng, cả người run bần bật, nước mắt cứ lặng lẽ chảy ra.

- Coi như lần này tôi nuôi cô, khi nào cô khỏe, cô phải phục vụ tôi thật chu đáo.

Giọng nói lãnh đạm, trầm lạnh từ miệng hắn phát ra khiến cô gái nhỏ càng run rầy. Minh Thi không muốn đi bệnh viện, cô sợ mùi bệnh viện lắm rồi. Cô phải cầu xin anh ta, thều thào nói:

- Nếu anh không giết tôi, cũng đừng đưa tôi đến bệnh viện. Anh mua giúp tôi thuốc giảm đau.

Hắn cuối cùng vẫn thỏa mãn yêu cầu của Minh Thi .

Việt Thi chuyển đến khách sạn, trùng hợp là hai mẹ con nhà Bông cũng ở khách sạn này và ở ngay bên cạnh phòng mẹ con nhà cô. Việt Thắng vừa thấy gương mặt đáng yêu của con nhỏ dám chọc mình trên máy bay liền tỉnh ngủ.

- Mẹ ơi con muốn đi vệ sinh.

Nhóc tụt khỏi người mẹ, rồi chạy đi.

- Mẹ ơi 🚾 phòng này bị hư rồi, con sang phòng bên cạnh đi nhờ nhé.

Không để Việt Thi ngăn lại, nhóc chạy vụt đi.

Nhóc còn quá nhỏ, chuông cửa lại quá cao, không thể với tới, đành phải chạy qua phòng đối diện nhờ ba Long.

- Ba bế con lên, sau đó con bấm chuông xong thì ba phải chạy về phòng ngay nhé, chuyện này con tự giải quyết được.

Long chiều theo ý của cục nợ. Cậu điều chỉnh cảm xúc, gương mặt trở nên nghiêm túc không chút âm mưu, xỏ hai tay vào túi quần đứng đợi cửa.

Cửa phòng được mở ra, mẹ của Bông ngạc nhiên hỏi:

- Là cháu sao? Nãy bạn Bông  nhà cô nói gì không đúng cháu bỏ qua cho nó hộ cô nhé.

Nhóc xua tay:

- Không sao đâu cô, cháu không chấp trẻ con.

Cô gái bật cười, đứa nhóc này chỉ mới bằng tuổi con của cô thôi mà lại rất thông minh.

Cậu nhóc tiếp tục:

- Cô xinh đẹp như mẹ nhà cháu có thể cho cháu đi nhờ nhà vệ sinh được không ạ?

- Được chứ, bạn Bông  đang trong đó rồi, cháu đợi một chút nhé. Cô có việc đi ra ngoài chút, cháu trông chừng Bông giúp cô nhé? Bông  nhà cô hay chạy linh tinh lắm.

Việt Thắng tất nhiên đồng ý rồi, cơ hội quá tốt để nhóc trả thù con bé đó.

- Cô xinh đẹp cứ yên tâm giao Bông  cho cháu ạ.

Sau khi mẹ Bông bỏ đi, Việt Thắng  ngang nhiên bước vào phòng. Chạm mông lên ghế chưa nổi một phút nhóc đã nghe thấy một giọng nói vô cùng đáng yêu phát ra từ trong phòng tắm, đáng yêu đến nỗi khiến tim nhóc tan chảy:

- Mẹ ơi, con đi xong rồi.

Việt Thắng ngớ người, tiếng Bông  liên tục phát ra gọi mẹ, nhóc nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

Nhóc đến trước cửa nhà vệ sinh, nói to:

- Mẹ cậu đi vắng, nhờ tôi trông trừng cậu. Sao? Có cần tôi vào giúp không?

Đúng là đồ trẻ con, không tự mình đi vệ sinh được mà còn nhờ mẹ, thế mà con bé này dám nói nhóc trẻ con, lần này cho chừa cái tội nhiều chuyện.

Tiếng trong phòng im bặt. Giọng nói trẻ con nhưng cứ thích tỏ ra là người lớn này rất quen,Bông  đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải. Cố lục lại trí nhớ của mình, cô bé há hốc miệng kinh ngạc. Đây chẳng phải là bạn trai trên máy bay sao, nhưng sao lại ở đây được.

Nó không kìm được cảm xúc, mếu máo rồi nức nở khóc to.

Cậu bên ngoài luống cuống, nhóc không biết mình đã làm gì, sao tự nhiên nó lại khóc. Nếu không nhầm, mẹ thiên thần từng nói với nhóc là nếu có bạn nào khóc, thì hãy cho bạn ấy kẹo, bạn ấy sẽ ít. Trẻ con ai cũng thích kẹo, chắc nó cũng vây. Cậu vội nói:

- Bông đừng khóc nữa, tôi xin lỗi, nín đi rồi tôi cho cậu kẹo.

Nghe đến "kẹo", nó nín khóc thật. Nhưng vẫn không tin tưởng mà hỏi lại:

- Cậu nói thật không?

- Thật.

Việt Thắng  gật đầu chắc nịch.

- Rồi tớ nín rồi.

Quả nhiên cô bé này thích kẹo, Việt Thắng  đảo mắt, đột nhiên muốn trêu chọc bạn Nhím đáng yêu này:

- Bông thích kẹo lắm à?

- Ưm, thích lắm, mà mẹ Bông không cho Nhím ăn vì sợ bị sâu răng.

- Bông gọi tôi là chồng, tôi hứa ngày nào cũng cho  ăn kẹo.

Cậu vô tư nói mà không hề biết hai bà mẹ ở đằng sau đã nghe thấy toàn bộ. Việt Thi  vô cùng xấu hổ, cô không thể ngờ cục nợ của cô lại có thể nói như vậy, hiện tại cô không dám nhìn - mẹ của Bông nữa rồi.

Hai bạn nhỏ vẫn không hề biết sự xuất hiện của người thứ ba, tiếp tục trò chuyện:

- Thật á? Nhưng mà em tưởng "chồng" thì chỉ có vợ chồng mới được gọi như thế thôi.

- Thì Bông cưới tôi, thế là được rồi, huống chi tôi rất thông minh, có thể kiếm tiền mua kẹo cho Bông mỗi ngày.

Không thể tiếp tục nghe cuộc trò chuyện của con cáo non lắm kế và thỏ trắng ngây thơ, Việt Thi  ho nhẹ:

- Cục nợ, con đã đi vệ sinh chưa?

Việt Thắng không hề chột dạ vì những câu nói trước đó của mình, hồn nhiên trả lời:

- Bạn Bông vẫn đang ở trong đó mẹ ạ, cô xinh đẹp mau vào giúp bạn đi.

Việt Thi  bế cậu về phòng, hai mẹ con ngồi đối diện với nhau, lần này cô phải dạy dỗ nhóc một trận mới được.

- Cục nợ, nói mẹ nghe sao con lại trêu trọc bạn như vậy?

- Con không trêu, con nói thật mà.

Cậu ngơ ngác, nhóc không ghét nó nữa, nhóc rất thích nó , đáng yêu, lại còn hay khóc nhè, trẻ con khiến cậu muốn bảo vệ.

- Tí tuổi yêu đương gì hả con.

- Con lớn rồi mà, con giải thành thạo các bài toán lớp 11 rồi mẹ.

Việt Thi cau mày, đôi lúc cô chỉ muốn con trai thông minh bình thường như những đứa trẻ cùng tuổi, nhóc thông minh quá khiến cô vô cùng mệt mỏi.

- Con hiện tại vẫn thích sờ ti mẹ.

- Sau này con sẽ không sờ nữa.

Từ hôm đó, Việt Thắng  bỏ thói quen đó thật.
Cố gắng hoàn ạ
Nên hãy vote khi đọc nha
Thấy con trai giống ba chưa??😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro