Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi đến khi hắn tỉnh dậy Việt Thi mới có thể giúp Winner lau người, miễn cưỡng mặc quần áo giúp hắn.

Winner nằm li bì, cả người sốt cao 39°. Cô đành phải để hắn ở nhà một mình, tự mình đi mua đồ ăn và thuốc cho hắn. Vấn đề là cô không có quần áo tử tế để mặc, sau cùng cũng nghĩ ra gọi người ta mang đến tận nhà. Còn một tuần cuối trước khi thi, tất cả học sinh đều được nghỉ ở nhà ôn tập và bồi dưỡng sức khỏe, ổn định tinh thần, cô ngoài việc ôn tập thì còn phải chăm người ốm là hắn. Hắn đã lợi dụng bố mẹ hai bên, ép cô ở với hắn, chăm sóc hắn với lí do: ở chung trước khi kết hôn để tìm hiểu rõ hơn về nhau.

Winner cậy mình bị bệnh nên rất khó chiều, đòi hết thứ nọ đến thứ kia và đều đòi những thứ rất vở vấn khiến cô tức chết.

Điển hình là bữa ăn. Hắn kêu đau tay nên bắt cô đút cho từng miếng một, không thì không chịu ăn. Cô đành đồng ý. Dùng muỗng lấy một miếng cháo đưa lên miệng hắn, cô có thể nhìn rõ cái muỗng đó chưa hề chạm vào môi hắn nhưng hắn đã đưa tay lên ôm miệng gào thét :

- Nóng quá, sao em không thổi đi, em định hại chết chồng?

Hắn không để ý đôi tay cầm chiếc muốn khẽ nắm chặt đến nỗi nổi cả gân xanh trên làn da trắng sứ. Việt Thi buông một câu :

- Xin lỗi.

Cô đưa cái muỗng cháo lên đến gần miệng, thổi nhẹ, sau đó đút cho hắn. Winner hài lòng với hành động của Việt Thi , mở miệng ăn.

Cô làm tương tự được khoảng 4 lần đút thì hắn nhất quyết ngậm miệng không ăn. Khỏi phải nói, Việt Thi rất muốn đập cái bát cháo đó lên mặt hắn rồi nhưng cô kiềm chế được. Trong lòng nổi sóng dữ dội nhưng trên gương mặt thanh thoát lại không hề có sự hay đổi nào, biểu hiện ra chỉ là trầm tĩnh, nhàn nhạt.

- Ăn đi.

Cô giục hắn.

Hắn lắc đầu, nhìn cô cất giọng đầy âm mưu :

- Bây giờ em phải hôn anh một cái thì anh mới ăn một miếng.

Đôi môi căng mọng khẽ nhếch, ảo tưởng? Được đằng chân lên đằng đầu? Cô không để bản thân bộc lộ sự giận dữ ra ngoài, đặt bát cháo xuống kệ tủ cạnh đầu giường của hắn rồi bỏ đi.

Hai ngày hôm sau hắn đã khỏi bệnh hoàn toàn, sức khỏe còn tốt hơn cả trước đó, bắt đầu theo liệu trình của bác sĩ, nhờ sự giúp đỡ của Việt Thi mà từng bước, từng bước nhấc chân bước đi. Đỡ hắn ngồi xuống giường, cô lấy khăn lau bớt mồ hôi trên trán, trên cổ cho hắn.

- Hôm nay đi như vậy là đủ rồi.

Cô dặn dò đồng thời bàn tay nhẹ nhàng, tỉ mỉ lau sạch gương mặt của Winner , đột nhiên cổ tay bị hắn giữ lại. Hắn đã thấm mệt, nhìn hắn trong bộ dạng này càng trở nên nam tính hơn, giọng nói xen lẫn hơi thở mạnh vang bên tai cô :

- Khi anh bình phục thì mình cưới nhé?

Đột nhiên trái tim trong ngực Việt Thi mất kiểm soát lệch nhịp, cả người vì câu nói mà rạo rực khó hiểu. Hắn đang tỏ tình cô? Con trai lúc tỏ tình đều đẹp mê người vậy sao? Việt Thi đờ người mất vài giây, sau đó cô liền lấy lại hồn phách. Cưới? Có vẻ thú vị, nhưng cô không hứng thú.

Thấy cô mãi không có phải ứng, hắn đưa tay tát nhẹ vào má cô :

- Sao vậy? Anh hỏi mà.

Việt Thi cùng lúc đó mới thoát khỏi suy nghĩ phối hợp nhoẻn miệng cười, gật đầu :

- Ừm, mau khỏe đi.

.....

Ngày mai chính là ngày thi đại học, Việt Thi giành cả ngày để thư giãn đầu óc chứ không hề đụng đến sách vở, sau khi giúp hắn tập đi lại, cô dẫn hắn đi chơi loanh quanh ở trung tâm thương mại, dù sao ở nhà cô cũng sẽ bị hắn hành cho nát óc mất, đi ra ngoài hít thở không khí có lẽ sẽ tốt hơn.

Trên xe lăn, hắn đòi đủ thứ, cô cũng kiên nhẫn chiều theo ý hắn hết.

Hắn đòi mua rất nhiều đồ, còn không quên sắm thêm vào "bộ sưu tập" bra của Việt Thi vài mẫu áo mới. Lúc đó, hắn nằng nặc đòi cô đẩy đến hàng bán đồ lót. Ban đầu cô không đồng ý, nhưng vì hắn không biết xấu hổ, nói rất to, kêu gào thảm thiết khiến nhiều người xung quanh để ý, Việt Thi thẹn quá nên đành phải chiều theo ý hắn nếu không cô sẽ ngượng mà đào lỗ chui xuống đó trốn mất.

Vừa thấy cặp đôi 'tiên đồng ngọc nữ' đi đến, chị nhân viên bán hàng lập tức hồ hởi đến tiếp đón.

Điều đáng nói ở đây là tuy hắn ngồi ở xe lăn, có thể gọi là tàn tật nhưng mắt của chị nhân viên luôn dán chặt vào hắn. Đã đẹp trai thì rơi vào hoàn cảnh thế nào cũng vẫn sẽ đẹp trai.

Hắn rùng mình khó chịu vì ánh mắt như lửa rực chiếu vào hắn, cảm tưởng như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy. Chị nhân viên đó chỉ hận không thể lột sạch quần áo hắn ra mà....

- Tôi muốn mua áo lót, quần lót nữa.

Hắn mở lời trước, gương mặt hoàn toàn không biến sắc.

Nụ cười tươi rói trên môi của chị nhân viên, chị ta liền đi đến phía hắn, nhiệt tình giới thiệu :

- Áo lót cho nam thì anh có thể xem mấy loại ở phía kia, Nike, Adidas, cùng những thương hiệu tốt đều có đủ, còn quần lót cho nam thì anh có thể tham khảo loại của hãng Calvin Klein ạ, chất vải tốt, mặc thoáng, không bị bí, co dãn tốt không gây khó chịu.

Mặc cho chị ta đang dâng trào cảm xúc thế nào, hắn không ngại dập tắt nó :

- Tôi mua đồ lót dành cho nữ, không phải cho nam.

Thành quả của việc mua sắm khiến hắn khá hài lòng.

Hắn kéo cô đi đến khu trò chơi, Việt Thi hoàn toàn tỏ ra không hứng thú với những thứ vô bổ này nhưng bị hắn ép chơi, nhờ đó hắn mới phát hiện một điều, Việt Thi chơi game rất rất rất kém, quá kém, thua cả đứa trẻ con 4,5 tuổi.

- Việt Thi à, em học giỏi vậy mà sao chơi game ngu thế?

Hắn không nhịn được mở miệng chê bai.

- Học và game liên quan à? Đây là lần đầu.

Việt Thi giải thích, những thứ này không thuộc thế giới của cô, sau này cô sẽ không bao giờ động đến nó nữa, chơi vừa buồn cười vừa ức chế.

_anhnguyen_ Suzikuto thanhngoc2705 ngocvo27 ttrucccnnhiii NhmKnhHing

Nay Valungtung chúc cả nhà iu hạnh phúc bên ngđó của mk nha
Nay mk sẽ tặng 2 chap của bộ này cho những bạn chưa có ngđó ở nhà ngồi đọc truyện của mk nha

Comment cho mk biết nay ai ở nhà để xem số lượng nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro