Chương 4: Khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau đã tới nhà cậu,cậu xuống xe rồi sau đó nói lời cảm ơn với hắn,Deki lúc này cúi xuống gần tai Nobita mà thì thào.

"Phải để tôi nói cảm ơn cậu mới đúng,mèo nhỏ à"

Cậu nghe thế liền đỏ tai,hắn lúc này thấy biểu hiện của cậu thì ko khỏi phì cười nhẹ,nói rồi hắn búng trán cậu 1 cái khiến cậu quay về thực tại.

"Ui da,sao cậu lại búng trán tớ?"

"Tôi đùa thôi,chúc cậu buổi chiều tốt lành nhé Nobita"-hắn quay người lên xe rồi rời khỏi đó

Nobita vẫn còn ngơ ngác khi nghe hắn nói vậy,cậu hoang mang khó hiểu vẫn chưa biết gì đã xảy ra với mình,thế rồi cậu cũng cho qua mà bước vào nhà.

"Cậu chủ,mừng cậu trở về ạ"-quản gia thấy cậu về liền chào hỏi cậu

"dạ"

"Buổi chiều hôm nay cậu đi học vui chứ ạ"

"Vâng,vui lắm ạ"

Lúc này phía sau quản gia là y và Mon đi từ cầu thang xuống.

"Cậu về rồi hả Nobita"

"Sao nào anh zaii,được đi chung xe với Deki vui chứ?"-y vừa nói vừa trêu cậu khiến cậu đỏ mặt

"N..này em đừng có trêu anh nữa,ko...ko vui tí nào cả"-cậu vừa ngại ngùng vừa chối

"Suneo à cậu đừng trêu cậu ấy nữa,Nobita cậu đi tắm rồi vào ăn cơm thôi"

"Ủa ba mẹ đâu rồi?"-cậu quay sag hỏi quản gia

"Dạ,ông bà chủ có công tác đột xuất nên đã đi từ sớm rồi ạ"

"Vậy giờ chỉ còn 3 người chúng ta mà thôi"-y vừa thảnh thơi vừa nói

"Cậu mau đi tắm đi Nobita,ko đến tối sẽ cảm đấy"

"À,uk"

Cậu lủi thủi bước lên cầu thang rồi mở cửa vào phòng,vứt cặp xuống bàn cậu đã nằm lên giường mà suy nghĩ lại câu nói hồi nãy mà Deki thì thầm trong tai cậu.

'Cậu ấy nói vậy là sao chứ?,khó hiểu thật đấy'

Nghĩ thầm là vậy nhưng cậu vẫn muốn biết rõ câu nói ấy.Sau khi tắm rửa sạch sẽ,cậu xuống bếp dùng bữa tối cùng y và Mon.

"Mà nè suneo,chiều nay em và jaian đã đi đâu chung với nhau vậy?"

"À,em dẫn cậu ấy đi mua đồ linh tinh ấy mà"

"Um"

"Sao anh lại hỏi thế?bộ có chuyện gì sao"

"À, ko anh hỏi chơi thôi"

"Nay có gì khiến cậu suy nghĩ nhiều thế Nobita?"

"Ờm ko có gì đâu mà"

Y quay phắt sang nhìn Mon,Mon thấy thế cũng dường như hiểu ra vấn đề.

"Tớ no rồi,lên phòng trước nha"

"Anh ăn ít thế Nobita,tí đói lại ko có gì ăn đâu"

"Anh no lắm rồi"

Nói rồi cậu bước lên phòng mình mà đóng cửa lại,ra ngoài ban công,vừa hóng mát vừa duy nghĩ nhiều về Deki tại sao lúc trên xe lại nhìn chằm chằm vào cậu như vậy,đã thế hắn còn gọi cậu là mèo nhỏ nữa chứ,trong đầu cậu tất tần tật dấm hỏi.

'Mình có nên hỏi cậu ấy ko,hay khỏi nhỉ?'-hàng tá điều cậu muốn hỏi hắn mà ko dám vừa ngại vừa sợ

"Cốc..cốc...cốc"

"Em vào được ko Nobita"

"Em vào đi"

Vừa bước vào,t thấy cậu đứng ngoài ban công bới vẻ mặt hờ hững.

"Hôm nay có gì ko vui sao?"

"Ko có,chỉ là anh đang suy nghĩ tí thôi"

"Về việc gì?"

"Ko liên quan lắm,nhưng mà suneo nè,ví dụ em đi chung xe với ai đó mà họ cứ nhìn chằm chằm vào em,rồi còn gọi em với cái biệt danh kì lạ thì sao?"

"Em nghĩ là họ có lời gì đó muốn nói ra nhưng ngại hoặc có thể họ thích anh mà chưa dám nói thôi"

"Là vậy hả?"

"Sao anh lại hỏi em như vậy?,ko lẽ những vấn đề đó liên quan đến Dekisugi sao?"

Vừa nghe đến tên hắn,mặt cậu lại đỏ lên như cà chua vậy,y thấy biểu hiện liền hiểu và rõ được vấn đề mà cậu nói hồi nãy.

"Nobita,anh sao vậy,mặt anh đỏ qá nè"

"..."

"NOBITA,tỉnh đi,anh sao vậy,ko khoẻ chỗ nào hả?"

"Hả..ờ ko anh khoẻ"

"Mặt anh đỏ thế?,ko lẽ..."-y hỏi cậu với vê mặt nham hiểm

"Ko có chuyện đó đâu nhaa,e..em mau về phòng của mình đi"-cậu lúng túng phản đáp lại y khiến y cười rõ to.

"Hahahaha,rồi rồi em về đây,anh ngủ ngon nhé"

"Em cũng vậy,ngủ ngon"

_______________________________
ANHONGHAXEZO,LÂU QUÁ KO RA CHAP MỚI CHO MNG RÒI,XIN LŨI NHIỀU NHAAA,TUI SẼ CỐ GẮNG SẮP XẾP THỜI GIAN RỒI RA CHAP THƯỜNG XUYÊN CHO MNG ĐỌC NHÉ🫶🏻🌷🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro