Chap 3:Thầm thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...reng..reng"- chuông ra về

"Các em về nhớ hoàn thành btvn nhé"-thầy nói

"Vâng ạaa"

Lúc này mọi người đã về gần hết thì Shizuka từ đâu đi đến

"Deki này,lâu rồi mới gặp lại cậu,cậu muốn về chung với mình ko?"-ả ta hào hứng hỏi

"Ko"-hắn lạnh lùng đáp trả

"Ờm vậy tớ về trước nhé"

Ả ta lủi thủi ra khỏi lớp,sau đó y quay qa gõ đầu cậu mà gọi dậy

"Nobita,anh có chịu dậy mà về nhà ko hả,cta mà về trễ là mẹ la đấy"

"U..um biết rồi"

Hắn quay sang nhìn dáng vẻ ấy mà cười mỉm,Jaian đã để ý thấy vấn đề đấy mà lòng muốn trêu chọc anh trai

"Suneo nè,mình muốn đến tiệm tạp hoá mua ít đồ,cậu đi với mình đc k?"-anh hỏi y

"Đc chứ,nhưng còn..."

"2 người cứ đi mua đồ đi,tôi đưa cậu ấy về nhà cho"-hắn đáp vs vẻ mặt k tí cảm xúc nhưng trog lòng háo hức dâng trào:)))

"Vậy nhờ cậu đưa anh ấy về nhé"

"Uk"

Anh quay sang nháy mắt với hắn rồi kéo y ra khỏi trường.Còn phần cậu,vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu hì đang xảy ra thì hắn quay sang nói:

"Về đc chx?"

"À...ờm về thôi"

*Ra khỏi trường*

"Chào cậu chủ,mời cậu chủ lên xe ạ"-quản gia nhà hắn cúi người chào

"Cậu lên đi"-hắn nói vs cậu

"Tôi có xe tới rước rồi,ko cần phải phiền cậu đâu"-cậu nói

"Cậu cứ lên đi"

"Ừm..vậy phiền cậu rồi"

"Đi thôi"

Trong lòng hắn giờ đang đánh trống vì qá vui,hắn ngồi trên xe mà cứ nhìn chằm chằm cậu mãii,đến khi cậu nói thì hắn mới điều chỉnh lại trạng thái.

"Này Dekisugi,cậu nghe gì ko"

"..."

"DEKISUGI"

"Hả,ờm cậu nói gì à?"

"Tôi hỏi cậu làm gì mà nhìn chằm chằm vào tôi thế"-cậu nghiêng đầu thắc mắc

"À..ko có gì đâu"-lúng túng_ing:)))

"Cậu lạ thật"

Hắn đây quả thật rất umee cậu,Deki thầm thương Nobita khi còn nhỏ cho đến khi đã lớn,hắn vẫn luôn nhớ về cậu,yêu thương và quan tâm cậu từ những vc nhỏ nhặt nhất,vậy mà cậu lại ko nhận ra điều ấy.
________________________________
HÌ CHAP NÀY TUI ĐẶT TRỌNG TÂM VÀO DEKISUGI NHA,CÓ GÌ SAI SÓT MNG Ý KIẾN ĐỂ TUI SỬA NHA,MÃI IU🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro