chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thật nhanh đấy, đã trôi qua thêm 3 năm nữa.

Văn Toàn bây giờ đã 20, là một chủ của tiệm bánh " Bình Yên " . Tiệm bánh nhỏ này cũng đã hơn 2 năm tuổi. Tiệm bánh ở ngay mặt tiền của trung tâm thành phố, với phong giản dị thiên nhiên nên cũng thu hút được khá nhiều bạn trẻ đến.

Ngọc Hải đã 23, càng lúc càng ra dáng tổng tài. Khuôn mặt vẫn như mọi khi, " đen như đít nồi " . Nhân viên trong tập đoàn cực kì sợ hắn, mỗi lần có cuộc họp là y như rằng sẽ bị hắn mắng.

Nhưng Văn Toàn lại như là một bị cứu tinh của bọn họ. Mỗi lần chỉ cần cậu đến hay gọi một cuộc là hắn sẽ cho tan họp.

Tình cảm của hai người thì miễn bàn. Hắn lúc nào cũng cưng chiều cậu sắp hư. Chỉ cần cậu thích là được, cậu đúng hay sai không quan trọng chỉ cần đó là Văn Toàn thì hắn vẫn là người hạ mình để dỗ dành.

Hai năm trước, hắn đã chính thức cầu hôn cậu trong một khung cảnh cực kỳ lãng mạng.

Hồi Tưởng...

" Ngọc Hải anh đưa em đến đâu vậy ? có đông người không ạ ? "

Hai người ngồi trên xe, hắn đang chở cậu đến điểm hẹn quan trọng. Nhìn sâu vào đôi mắt cậu thì thấy có sự lo lắng.

" không đông, chỉ có hai chúng ta à "

" vâng ạ "

Cậu nghe hắn nói như vậy cũng yên tâm ngồi ngắm cảnh tiếp. Mà đường hôm nay hắn đi lạ thật, có vẻ như cậu chưa đến lần nào.

Hơn 30 phút sau mới đến nơi. Hắn không cho cậu xuống vội.

" này, em nhắm mắt đi tôi dìu em xuống "

" ..vâng "

Cậu gãi đầu thắc mắc rồi cũng gật đầu nghe theo lời hắn. Hắn xuống trước, sau đó mở cửa xe cho cậu xuống. Hai tay hắn bịt lấy mắt cậu rồi đi từ từ vào trong.

" Ngọc Hải anh.... "

Đến khi hắn buông tay ra, cậu từ từ mở mắt ra thì nhìn khung cảnh vô cùng lãng mạng.

Hoa hồng được trang trí xung quanh một bàn tiệc nhỏ ở giữa. Nó được trải một chiếc khăn bàn màu vàng nhạt, vuốt nép cẩn thẩn. Bên trên bày trí hai ly rượu vang cùng với một bó hoa, nhìn kĩ một chút còn có một chiếc hộp nhỏ nhỏ.

" Hải...? "

Sự hạnh phúc thể hiện rõ trên đôi mắt của cậu.

" ừm, anh đợi ngày hôm nay rất lâu rồi "

Hắn tiến đến bàn, cầm lấy bó hoa và hộp nhẫn có màu đỏ đô. Hắn quỳ một chân xuống trước cậu, cẩn thận mở chiếc hộp ấy. Bên trong có một chiếc nhẫn lấp lánh, được cẩn thận khắc lên hai chữ " Văn Toàn "

" Văn Toàn à, đồng ý bên anh mãi mãi nha ! "

" dạa "

Cậu xòe bàn tay nhỏ hồng hồng, chiếc nhẫn lấp lánh ấy được hắn đeo vào ngón áp út của cậu. Hắn cầm bàn tay ấy rồi thơm nhẹ lên đấy rồi đứng lên ôm lấy cậu.

" cảm ơn em, đã chờ anh suốt 4 năm và bên cạnh suốt hơn 20 năm qua "

Hắn thủ thỉ vào tai cậu, cảm nhận được ngay ngực trái mình hơi ướt, có lẽ em nhỏ đã khóc rồi.

" ngoan nào, không có gì phải khóc nè "

" ...hic dạ "

Càng được hắn dỗ dành cậu càng khóc to hơn. Không phải khóc là vì những lí do như giận hắn hay là khó chịu. Mà chỉ là do người ta hạnh phúc quá thôi...!

" miệng thì dạ nhưng sao lại khóc lớn hơn thế này ?

" ...cảm ơn anh...hic "

Khi bạn muốn ngọt ngào nhưng lại bị tiếng nấc nghẹn lại.

" muốn cảm ơn anh thì nín khóc đi nè "

" v- vâng ạ "

Cậu ngước mặt lên nhìn hắn, bàn tay to lớn của hắn áp lấy hai bên má của cậu. Ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc ấy.

Khung cảnh ngọt ngào hơn bao giờ hết. Cả hai cứ thế ôm nhau suốt mấy phút để cho em nhỏ nín.

" Hải...em đói "

Đúng là dù có như nào thì vẫn không bỏ bữa được nhỉ ? Cậu nắm lấy áo của hắn rồi kêu đói.

" được ăn một chút nhé... "

Thế là buổi tối diễn ra vô cùng hạnh phúc và lãng mạng. Cậu vừa ăn vừa ngắm nhìn chiếc nhẫn ấy, mân mê mãi chẳng thấy chán.

Hắn nhìn từng hành động nhất ấy mà trong lòng cảm thấy ấm áp hơn trong tiết trời lạnh giá.

Kết Thúc Hồi Tưởng...

Thời gian qua chưa đủ để hắn thể hiện hết tình cảm của mình, có lẽ cả đời này cũng không thể thể hiện được hết.

Tình cảm không chỉ quan trọng ở việc mình phải thể hiện ra tất cả, đôi khi cũng cần sự cảm nhận của đối phương với tình cảm của mình...

endchap
_________________________

thêm 1 chap nữa là end rồi.
các cậu có muốn có thêm ngoại truyện không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro