chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống xong xuôi, hắn dọn dẹp chén dĩa để rửa. Cậu có ngỏ ý muốn phụ nhưng bị hắn từ chối với lí do là hậu đậu. Thế là cậu đành ngồi ở bàn đợi hắn.

Cậu nghiêng đầu chống cằm ngồi ngắm nhìn hắn say xưa, lát sau bị tiếng gọi của hắn làm giật mình.

" ngắm đã chưa ? "

" dạ..em...hì hì thôi đi xem quà đi aaa "

Bị nói trúng tim đen, người nhỏ lúng túng hết cả lên, chạy ra ngoài sảnh ngồi ở sofa. Để lại hắn với vẻ mặt ngơ ngác rồi cũng phải bật cười vì hành động ngốc của cậu. Sau đó thì hắn cũng tháo tạp dề rồi ra ngoài.

" Ngọc Hải, xem quà đi ạa "

" đây này ! "

Hắn cầm lên hai túi quà lớn, cầm lại bên cạnh cậu rồi đặt xuống.

" oaaa Ngọc Hải mua nhiều vậy ? "

Mắt sáng long lanh nhìn hai túi quà, cẩn thận xem từng món.

" nhiều bánh kẹo quá, cảm ơn anh "

" anh ? gọi ông xã đi "

" cảm ơn ông xã aa "

Hắn nghe xong rất hài lòng mà xoa đầu cậu một cái. Tay bóc cho cậu một viên socola ngọt ngào.

" đút em đi aaa "

Cậu nhìn thấy vậy nên đòi hắn đút cho mình, hắn cũng nuông chiều theo ý cậu.

" um ~ ngon quá anh cũng thử đi "

Hắn không trả lời mà ngồi nhìn cậu nhai. Đến khi cậu đã nuốt nó, bỗng nhiên hắn đưa cậu vào một nụ hôn bất ngờ. Em nhỏ chưa kịp phản ứng, hai tay vô thức vịn lấy eo hắn, hành động này làm hắn rất vui lòng.

Dây dưa một hồi hắn cũng chịu rời khỏi, còn nói thêm một câu làm người ta ngại đỏ mặt.

" đúng là rất ngọt ! "

" lưu manh xấu ! "

Cậu bĩu môi nhìn hắn, sáng giờ hắn cứ giở trò xấu với cậu.

Hắn thì vui vẻ nhìn cậu hờn dỗi, không sợ còn véo má người ta thêm cái.

" mau mau xem tiếp quà đi, còn một túi nữa "

" để em xem "

Cậu mở túi còn lại xem, túi này có vẻ nặng hơn.

" oaa có một cái chậu cây, còn có cả tên em và anh nè ! "

Một chậu cây nhỏ bằng gốm, trên đó còn có dòng chữ " Ngọc Hải và Văn Toàn " . Món quà mà cậu không hề nghĩ đến rằng hắn sẽ tặng.

" sao ? có thích không ? "

Hắn mỉm cười, thấy cậu chăm chú cầm cái chậu cứ xoay qua xoay lại xem đủ góc của nó.

" thích, thích lắm..ngày mai em sẽ gieo hạt giống ngay vào chậu này. "

" em thích là tốt rồi "

Hắn xoa đầu cậu, hắn bây giờ cảm thấy cực kì hạnh phúc, chỉ cần nhìn thấy em cười là ổn rồi.

" bây giờ đem cất, chúng ta đi chơi nhé ? "

" dạ "

" em ngồi đây uống sữa đi, tôi đem lên giúp em "

Hắn để lại một hộp sữa sau đó xách hai túi đồ lên phòng.

.......

Cậu ngoan ngoãn ngồi uống hết hộp sữa chờ hắn xuống. Hai chân đung đưa, thân hình nhỏ nhỏ, tay cầm hộp sữa, chỉ cần đơn giản vậy thôi cũng cảm thấy đáng yêu !

Chỉ ít phút sau hắn đã xuống, cậu cũng đã uống xong sữa.

Hắn lại gần cậu xoa đầu, cưng chiều hỏi.

" em muốn đi đâu ? "

" hmm hay mình đi trung tâm thương mại đi, vô chơi trò chơi sau đó cùng nhau đi mua đồ...rồi ăn kem ăn lẩu này nọ... "

Cậu trầm tư suy nghĩ một hồi rồi nói ra đủ thứ, hắn chỉ mỉm cười rồi tập trung nghe những gì em nói.

" được, bây giờ thì đi thôi "

" dạa mà Ngọc Hải ơi ? "

Hắn định đứng lên thì cậu níu lấy vạt áo của hắn. Giọng ngọt gọi tên hắn làm người ta muốn rụng rời tay chân.

" ơi ? bé muốn gì nữa  ? "

" mình ghé đến tiệm bánh quen của em chút nha, em..đột nhiên cảm thấy thèm bánh ngọt "

" được, phải cho em ăn nhiều nhiều để béo lên mới được, ốm quá ôm không đủ "

Hắn lấy cơ hội đó lại ôm chặt cậu, tham lam hít lấy hương thơm thảo mộc nhẹ trên người cậu.

" anh nuôi tui béo xong để anh theo mấy cô chân dài chứ gì...! "

" đâu có, em lại nghĩ.... "

" thôi đi, tui hiểu quá mà, anh có thương yêu gì tui đâu... "

Cậu giận hắn, quay mặt đi chu chu cái môi nhỏ ra. Hắn nâng cầm cậu, xoay qua rồi hôn nhẹ vào nó.

" tôi không thương em thì thương ai ? yên tâm, cả đời này tôi chỉ có mình em thôi "

" sến quá đi, em cũng thương anh ạa "

" suốt ngày suy nghĩ linh tinh là giỏi, trẻ con ! "

Hắn cưng chiều nhéo mũi cậu, còn đưa mặt lại thật gần đến nổi hai chóp mũi chạm vào nhau.

" em trẻ con vậy đó, không thèm chơi với anh nữa "

" nhưng mà tôi thích, ngoan bây giờ đi mua bánh nha "

" vậy thì tạm tha lỗi cho anh đó "

Cảnh tình tứ của hai người, được bác Lâm và dì Ngạn ở phía sau nhìn thấy hết. Hai người họ lấp ló ở sau xem, đúng là mấy đứa nhóc bây giờ lớn rất nhanh.

Sau đó hai người họ cùng nhau nắm tay bước ra xe của hắn.

.......

Lái xe chỉ một vài phút đã đến tiệm bánh.

" aa dừng ở đây được rồi, anh đợi nha em chạy vô xíu là ra ngay "

Cậu ra hiệu kêu hắn dừng xe, định xuống xe đi một mình nhưng hắn lại đòi theo.

" để tôi vào cùng em "

Rồi hắn cũng nắm tay cậu đi vào. Tuy cậu rất ngại nhưng giờ có kêu hắn buông ra thì cũng vô ích.

endchap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro