chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói trầm ấm này...cậu liền nhận ra ngay là Ngọc Hải.

Thay vì như trước cậu sẽ ôm lấy hắn ngay để nũng nịu thì giờ cậu lại đuổi hắn đi.

" anh đi về đi, tui không muốn gặp anh ! "

" bé con à...em giận sao ? "

Hắn thở dài nằm xuống bên cạnh cậu, ôm lây thân hình nhỏ nhắn.

" .... "

Cậu im lặng không đáp nhưng vẫn nằm im mặc cho hắn ôm lấy mình. Dù gì thì thời gian qua cậu cũng nhớ hắn lắm.

" tôi xin lỗi, đáng ra tôi không nên thờ ơ với em suốt mấy tháng qua "

" ... "

" lúc ở bên Anh tôi rất nhớ em...nhớ từng thứ nhỏ nhất về em "

" .... "

" tôi biết đã làm em buồn rất nhiều, nhưng tôi xin lỗi nhìn em như vậy trong lòng tôi cũng rất thương... "

Cậu im lặng để hắn nói ra hết nỗi lòng của mình.

Hắn nói hết lời với cậu nhưng không nghe được lời hồi đáp, bỗng nhiên hắn nghe tiếng thút thít ở bên cạnh, biết rằng cậu đã khóc.

" ngoan...thương mà thương mà ! "

" hic...sao anh bỏ tui... "

Bỗng nhiên cậu quay người lại, dụi mặt vào lòng ngực hắn thút thít, nói ra hết uất ức của mình.

" đâu có, tôi vẫn luôn ở đây bên cạnh em "

" anh..anh Hải..thương công việc..hic..hơn thương tui "

" thương thương em nhất mà, ngoan nín được không ? "

Hắn cẩn thận nghe hết từng lời cậu nói, giọng cũng khàn đi đôi chút. Bàn tay lớn liên tục xoa xoa tấm lưng nhỏ để an ủi, miệng nói đôi lời ngọt ngào.

" huhu sao anh...anh không đi luôn đi.. "

Cậu khóc càng lúc càng to hơn, ngồi dậy đấm vào vào gối để giải tỏa cảm xúc.

" hay em đánh tôi đi..đánh đến khi nào mệt thì ngưng "

Hắn cũng ngồi dậy, đưa tay đấm mạnh vào ngực mình. Cậu giận dỗi mà đấm vào ngực hắn nhưng chỉ với lực nhẹ.

" đáng ghét... "

Một hồi sau, cậu đã khóc đã thì hắn mới bình tĩnh trò chuyện cùng cậu.

" đã ổn chưa ? "

Hắn đưa tay lên hai bên má, lau đi những giọt nước mắt xấu xí.

" hic...rồi ạ "

" thật ra một năm nay, tôi muốn cố gắng làm việc thật nhanh để trở về với em "

" nhưng không ngờ điều đó đã làm cho em buồn... "

" xin lỗi vì đã làm em buồn, cảm ơn vì đến cuối cùng thì m vẫn chờ tôi để quay về.... "

Cậu nghe hết lời giải thích của hắn thì cũng đã nguôi giận.

" xin lỗi...Ngọc Hải...là do em..không hiểu chuyện "

" không có..bảo bối của tôi là giỏi nhất, đừng xin lỗi ! "

" hì hì, từ khi nào mà anh dẻo miệng như thế đấy ? "

" từ khi có em ! "

Hắn cố tình véo thật mạnh cái má phúng phính của cậu. Cậu vì đau mà la lên một tiếng, tay nhỏ xoa xoa hao bên má có chút ửng đỏ lên.

" aa đau em ! cái tên lưu manh này ! "

" haha được rồi, ôm một chút nào "

Cậu cười tít mắt rồi nhào vào lòng hắn. Mái tóc xoăn nhẹ cứ dụi dụi vào hõm cổ hắn, hắn tham lam hít hết mùi thảo mộc nhẹ trên mái tóc ấy.

Hai người họ cứ thế ôm nhau nhưng không ai nói gì. Hơn 4 năm rồi, hắn mới có lại cảm giác bình yên như vậy.

Lát lâu sau hắn mới buông ra.

Bây giờ hắn mới bắt đầu trách tội đây.

" dạo này...em không ngoan phải không ? mẹ Nguyễn vừa nói tôi nghe đấy "

" hả em rất ngoan à nha...a ! "

" không chịu ăn uống, tôi thấy em rất ốm rồi "

" là tại anh nên em mới bỏ ăn đó "

Cậu không sợ mà còn đưa mặt lên thách thức hắn, coi bộ lâu rồi chưa bị phạt nên chưa sợ đây mà.

" phải phạt em rồi...! "

Bỗng nhiên giọng hắn khàn đặc đi làm cậu thấy nghi ngờ. Tranh thủ lúc cậu đang thẫn thờ, hắn choàng tay qua sau gáy cậu đưa vào một nụ hôn.

" um ~ Hải aa "

Thấy cậu không hợp tác, hắn đưa tay xuống eo cậu, xoa xoa nhẹ rồi nhéo mạnh, nhân lúc cậu la lên hắn càng hôn sâu hơn. Căn phòng chỉ còn âm thanh của nụ hôn này.

Lần này hắn không chỉ hôn, tay còn sờ soạng lung tung ở eo làm cậu khá khó chịu.

Sau đó cậu đập vào lưng hắn thì hắn mới luyến tiếc chịu buông ra.

Hắn nhìn bộ dạng thở hỗn hển của cậu không khỏi hài lòng, còn thêm lời châm chọc.

" có vẻ...em rất thõa mãn nhỉ !? "

" anh...em làm gì có "

Mặt cậu càng lúc càng đỏ bừng vì ngại ngùng.

" haha được rồi, bây giờ xuống ăn sáng nhé !? "

Cậu giương ánh mắt long lanh nhìn hắn để thuyết phục.

" em..không muốn ăn "

Hắn xoa xoa cái eo ốm, dụ dỗ cậu.

" chẳng phải ban nãy em ăn rất ít sao, xuống ăn thêm một chút tôi có quà cho em "

" thật ạ ? vậy thì mau mau xuống ăn đi ạaa "

Cậu từ không muốn ăn đổi sang đòi ăn. Nghe tới có quà là hai mắt sáng rực ra.

Lúc hai người xuống ăn sáng thì hai ông bà Nguyễn đã rời đi và đến tập đoàn.

Hai người cùng nhau dùng bữa. Bữa ăn ngon nhất bữa giờ cậu ăn, một phần là do thức ăn ngon nhưng mà chín phần là do có hắn ngồi cạnh.

" này, xem quà xong...chúng ta đi hẹn hò nhé ? "

Lần đầu tiên, hắn chủ động rủ cậu đi hẹn hò !

" thật ạa ! yêu anh nhất luônn "

Cậu nghe xong lòng vui lên hẳn, cười tít cả mắt. Hôm nay quả thật là một ngày hạnh phúc.

Hắn nhìn thấy cậu vui như vậy thôi cũng đã mãn nguyện rồi. Nhưng mà nhìn khuôn mặt hốc hách của em nhỏ như vậy hắn không đành lòng.

Bây giờ ráng nuôi sao cho em mập mạp lên thì ôm mới đã được !

endchap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro