chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay trong đêm đó, hắn mua vé máy bay để về Việt Nam.

Hắn dọn dẹp đồ đạc vào hai chiếc vali, không quên đem bánh kẹo ngọt về dỗ dành cậu nhỏ.

Tay nhấc chiếc điện thoại bàn ở bên cạnh, bấm một dãy số dài.

" chú Trịnh, theo tôi về Việt Nam, đã đặt vé "

Thì ra là hắn gọi cho trợ lý cùng trở về Việt Nam. Thời gian qua hắn đã học được hầu như mọi thứ cơ bản về công việc.

Chỉ 10 phút sau cuộc gọi, ông Trịnh đã có mặt tại biệt thự hắn với hai chiếc vali.

" bây giờ ra sân bay "

" có việc gì mà cậu về gấp vậy ? "

" tôi định về luôn, lâu lâu sẽ sang đây một chuyến "

Ông Trịnh nhìn ánh mắt kiên định của hắn, gật đầu.

Hai người lên chiếc xe hơi đen, tài xế riêng ở biệt thự đưa hai người đến sân bay.

.........

Ở sân bay, bây giờ cũng đã 12h khuya. Hắn tranh thủ làm thủ tục thật nhanh nhanh để về, hắn đợi ngày này lâu lắm rồi.

Sau hơn 2 tiếng, gần 3h sáng thì cả hai đã lên đến máy bay. Hắn dọn dẹp hành lí của mình sau đó ngồi xuống đánh một giấc trong sự mệt mỏi.

Hắn trằn trọc mãi mới ngủ được một ít. Bốn năm vừa qua chưa có đêm nào hắn ngủ ngon, do là thiếu người nhỏ nằm bên cạnh.

Sau gần 12 tiếng mệt mỏi trên máy bay thì cũng đã đáp cánh, ở Việt Nam cũng đã 7h tối.

Hai người họ gọi cho tài xế riêng đến đón. Hắn quyết định về Quế gia trước tối hôm nay, sáng ngày mai sẽ dành hẳn vài ngày cho em.

Tại Quế gia, mọi người vẫn chưa biết hắn đã về. Ông bà Quế cũng có mặt tại biệt thự, hai ông bà về cách đây một tuần vì có công việc.

Người giúp việc lên gõ cửa phòng của hai ông bà.

" thưa ông chủ với bà chủ "

" có chuyện gì ? "

" cậu chủ vừa về đến ạ, đang ở bên dưới sảnh đợi hai người "

" được, bác lui đi "

" dạ "

Người giúp việc nói xong chuyện liền rời đi. Ông bà Quế ngồi ở phòng thắc mắc rằng sao hắn lại trở về lúc này.

" Ngọc Hải, con vừa về sao ? "

Ông bà Quế bước xuống sảnh, vẻ mặt có hơi nghiêm nghị.

" con định sẽ về đây luôn "

Hắn kéo vali đi vào bên trong, ngồi xuống trả lời thẳng vào vấn đề.

" được, nhưng lâu lâu nhớ qua bển kiểm tra tình hình "

" được, con biết rồi bây giờ con lên phòng trước "

Hắn kéo vali đi lên phòng, tự mình làm không cần đến sự giúp đỡ của các người giúp việc.

Còn lại hai ông bà ngồi lại nói chuyện.

" ông định khi nào làm tiệc chuyển nhượng chức cho Ngọc Hải ? "

" có thể sẽ trong 1 tháng tới "

" ừm, khi nào làm nhớ báo trước cho thằng bé một tiếng "

" tôi biết rồi "

Hai người bàn bạc với nhau về buổi tiệc sắp tới đến trời tối mịt sau đó lên phòng.

Không gian của Quế gia lại trở về bầu không khí yên tĩnh.

........

Sáng ngày hôm sau.

Hai ông bà đang ngồi ở bàn ăn sáng thì thấy hắn đang mặc quần áo tươm tất như định đi đâu đó.

" Hải con không ăn sáng rồi hẳn đi "

Bà Quế thấy vậy mới gọi hắn lại.

" thôi cha mẹ ăn đi, con sang Nguyễn gia một chút "

" ừm, cho cha mẹ gửi lời hỏi thăm Tòn Tòn nhá "

Hắn gật đầu rồi rời đi. Trên tay không quên cầm mấy túi quà lỉnh khỉnh cho cậu.

Vì hôm nay hắn sẽ dành một ngày cho cậu nên chỉ đi xe một mình mà không có trợ lí.

Hắn ngồi lên chiếc xe đen đắt giá, toát lên vẻ sang trọng của nhà giàu. Hiện tại xe có trống ở ghế phụ, vị trí duy nhất dành cho Quế thiếu phu nhân ngồi.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đến Nguyễn gia.

Chỉ gần 30 phút sau, hắn đã lái xe đến trước cổng.

......

Cả nhà 3 người họ đang ăn sáng, thì có dì Ngạn chạy vào nói.

" là Quế thiếu gia đến ạ "

Văn Toàn tròn mắt nhìn dì. Gì chứ !? Sao bây giờ hắn về đây rồi ?

" thật à ! mau mau mời vào đi "

Ông bà Nguyễn nghe tin hắn về rất vui mừng, khác với vẻ giận hờn của cậu.

" cha mẹ ăn đi, con không ăn nữa đâu...! "

Cậu bĩu môi, buông đũa xuống rồi chạy lên phòng trốn.

" ơ thằng bé này "

Ông Nguyễn bật cười vì tính cách bướng bỉnh của cậu.

" thưa hai bác con mới đến "

Hắn bỏ đi khuôn mặt lạnh lùng của mình, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ làm lộ ra chiếc răng khểnh.

Hắn đi vào cúi đầu chào hai người, để tạm hai giỏ bánh kẹo ở bên cạnh.

" ôi chao, nay lớn quá trời "

Bà Quế ôm lấy hắn, đã năm rồi mới gặp lại. Bà không khỏi bất ngờ với chiều cao của hắn.

" vâng, hai bác khỏe không ? "

Hắn không né tránh mà còn đón nhận cái ôm đấy.

" khỏe, con ở bên đấy làm việc ổn định không ? "

" dạ cũng bình thường, sắp tới cha sẽ làm tiệc chuyển nhượng lại cho con "

" được, tới đó hai bác sẽ tham gia "

" vâng, mà Tòn Tòn đâu rồi bác ? "

Hắn đưa mắt nhìn xung quanh từ nãy giờ nhưng vẫn không thấy người mình đang tìm.

" ôi trời, thằng nhóc nó giận con, hôm giờ không chịu ăn uống gì, bây giờ nghe con về liền chạy lên phòng trốn "

Bà Nguyễn thật thà, có gì nói đấy.

Hắn nghe xong không khỏi xót xa.

" con xin phép lên gặp em "

Bà Nguyễn gật đầu, sau đó quay về bàn ăn trò chuyện với ông Quế.

Hắn vừa đi lên cầu thang vừa thầm mắng yêu cậu.

cạch

" mẹ xuống đi, con không muốn gặp anh ấy ! "

Nghe tiếng cửa mở ra, cậu không quay người lại mà trả lời.

Cậu chùm chăn kín hết người, mặt quay về hướng cửa sổ. Hắn nhìn thấy như vậy, đi tới ngồi bên cạnh.

" sao lại không muốn gặp ? "

endchap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro