chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu thức dậy với cái đầu có chút ê ẩm, mình mẩy muốn rã rời.

" huhu mệt quá đi "

Mọi khi, cậu bị bệnh hay mệt mỏi sẽ nhõng nhẽo với hắn, nhưng bây giờ thì phải chịu đựng một mình. Bây giờ ở bển chắc cũng 2,3 giờ trưa. Nếu tính múi giờ bên đây thì hôm nay đã là sinh nhật của hắn.

Cậu quyết định gọi điện cho hắn để mè nheo đỡ vậy.

bé nhỏ ngoan đang gọi cho siu nhân Quế thúi.

" Văn Toàn, vừa ngủ dậy sao ? "

" vâng, huhu sao em thấy trong người khó chịu quá đi mất "

" ôi trời ơi, nhõng nhẽo hả bé nhỏ ? "

" huhu người ta khó chịu lắm "

" thôi thương thương, mốt về cho em đánh đấm thoải mái khỏi khó chịu nữa "

" dạ... "

" được rồi, dậy ăn chút cháo rồi ngoan ngoãn uống thuốc đi nhé, tôi phải đi gặp đối tác một lát "

" vậy tối nay... "

" tôi sẽ không quên đâu, bé nhỏ ngoan nhé "

" dạ, nhớ anh "

" tôi cũng nhớ em "

Vừa dứt câu, hắn cúp máy cái rụp. Người nghe tỉm tỉm cười, đôi khi chỉ cần nghe mấy câu mấy là cậu thấy vui rồi.

........

Cậu đánh răng rửa mặt sạch sẽ rồi xuống nhà ăn chút cháo.

Cậu múc muỗng cháo đầu tiên vào miệng, eoo nó nhạt lắm luôn ý.

" dì ơi, sao hôm nay cháo nó nhạt quá.. "

" con bệnh nên bị nhạt miệng, vài hôm sẽ hết thôi nè "

" dạ... "

Cậu nhắm mắt ráng ăn hết tô cháo nhỏ. Hì hụt một hồi cậu cũng đã xử lý xong.

Lên lầu uống thuốc sau đó lại ngủ.

Cuộc sống của cậu từ khi thiếu hắn trở nên khá nhàm chán, hầu như cái gì cũng phải làm một mình.

Có nhiều lần cậu nhớ hắn đến nổi bật khóc thấy thương. Cậu muốn gọi để được hắn dỗ nhưng lại sợ làm phiền đến công việc nên chỉ chịu đựng một mình.

Bé nhỏ của Ngọc Hải biết rằng, nếu mà để hắn biết mình khóc thì chắc chắn sẽ rất lo lắng và không tập trung làm việc. Em bé bây giờ rất hiểu chuyện.

.....

Mọi hoạt động của buổi chiều vẫn diễn ra như mọi khi, do mệt mỏi nên buổi trưa cậu đánh một giấc đến tận chiều.

Buổi tối, cậu đã khỏe hơn nên xuống nhà cùng mọi người ăn cơm.

" cha, mẹ "

" Tòn Tòn con đã khỏe hơn chưa ? "

Ông Nguyễn ngồi ở bàn ăn, nhìn thấy cậu từ cầu thang đi xuống, lên tiếng hỏi thăm.

" dạ con khỏe òi "

" ừm, vào bàn đi dì Ngạn có nấu cháo với thịt bầm cho con đó "

" vâng ạ "

Cậu lon ton chạy lại bàn ăn, ngoan ngoãn ăn hết bát cháo nóng hỏi.

" hôm nay hình như sinh nhật của Hải đúng không con ? "

Bà Nguyễn ngồi ăn suy nghĩ một hồi, sựt nhớ ra.

" dạ đúng òi, con có mua bánh kem, lát nữa con với anh ấy sẽ cùng nhau đón sinh nhật "

" có gì cho cha mẹ gửi lời chúc cho anh nhé "

" vâng ạ "

Cậu nhanh nhanh ăn hết cháo sau đó lấy chiếc bánh mà cậu lặn lội mưa gió đi mua lên phòng.

........

Cậu ngồi lên giường, lấy chiếc điện thoại gọi cho hắn.

reng reng....

Tiếng chuông điện thoại kéo dài mãi nhưng không có hồi âm.

Cậu kiên nhẫn bấm gọi một lần nữa, nhưng chỉ là tiếng chuông vang dài mà không có sự hồi đáp.

" ơ sao gọi không được thế này ? "

" hmm bây giờ là 5h chiều, vậy ở bển là gần 12h đêm "

" anh ấy nói tối sẽ gọi cho mình, vậy mà... "

Có khi nào hắn có người mới xong rồi cùng người mới đón sinh nhật, sau đó...sau đó hai người..

Cậu ngồi suy nghĩ linh tinh, mặt mày mếu máo muốn khóc.

reng reng

Aaa là tiếng điện thoại hắn gọi đến.

Tiếng chuông ấy dập tức đi mọi suy nghĩ tiêu cực của cậu.

" bà xã đợi tôi có lâu không đấy ? sao mặt mày lại muốn khóc rồi ? "

" huhu em còn tưởng anh bỏ đi theo người khác rồi.. "

" làm gì có, tôi vừa ở tập đoàn về là gọi cho e ngay "

" sắp đến 12h rồi, để em thắp nến xong anh giả bộ thổi nhaa "

" được "

Cậu đến hai cây nến số 17 lên mặt bánh kem, dùng bật lửa để thắp nó lên.

" Ngọc Hải, anh ước đi "

Hắn chắp tay, nhắm mắt ước sau đó thổi nến.

Cậu bên đây cũng hợp tác, thổi tắt đi.

Hắn ở bên kia vỗ tay, mỉm cười thật hạnh phúc.

Đây là lần đầu hai người họ đón sinh nhật qua màn hình nhỏ, nhưng về tình cảm thì không có bớt đi miếng nào hết.

" bánh kem này là hôm qua em lặn lội đi mua cho anh đó, thấy em thương anh chưa ? "

" sau này nhớ đừng quá sức hay làm hại bản thân nữa biết không ? "

" em biết rồi mà ! anh không thương em được một câu đã vậy còn mắng em nữa "

" thương thương, tôi đã mắng em đâu, đây là tôi đang lo cho em "

" em biết òi, sau này không vậy nữa "

Cậu bĩu môi nhìn vào màn hình. Tuy là không gặp ở ngoài nhưng độ đáng yêu của cậu cũng làm cho hắn xỉu lên xỉu xuống.

" tôi biết bà xã nhỏ của tôi ngoan mà "

" gì chứ ! ai là bà xã của anh ? "

" Nguyễn Văn Toàn ! "

Hắn không ngại mà còn thẳng thắn đọc ra tên cậu. Bà xã nhỏ này có phải là rất đáng yêu phải không ?

Hắn rất thích chọc cho cậu ngại, vì khi mà cậu ngại ngùng thì hai má cậu đỏ đỏ lên, môi nhỏ chu lên, hành động cũng vì thế mà trở nên lúng túng.

" anh...không biết xấu hổ "

" hôm nay sinh nhật tôi nên em phải chiều tôi đấy "

" hả ? anh muốn cái gì em cũng chiều luôn "

" gọi ông xã đi ! "

Tên này quả nhiên rất biết " thừa nước đục thả câu " .

Cậu mấp máy môi, mặt mày, kể cả hai bên tai cũng bắt đầu đỏ hơn.

" anh..ông xã "

" ơi... "

Tiếng ơi của hắn ngọt xớt, làm tim cậu cũng muốn tan chảy ra.

Cuộc gọi ngọt ngào diễn ra thêm vài phút cho em bé nhõng nhẽo với người lớn. Sau đó thì phải sớm kết thúc cho hắn đi ngủ.

" ông xã..ngủ ngon nhé ! "

Lời chúc ngủ ngon cực kì ngọt ngào....

endchap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro