chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" trời ơi cuối cùng thì mình phải tự bắt xe về... "

Khung cảnh của cặp tình nhân kia cực kì lãng mạng, còn cậu thì bị giờ phải bắt xe về một mình.

ting

Tiếng tin nhắn từ điện thoại cậu vang lên, không nói cũng biết là ai.

siu nhân Quế thúi đã gửi cho bạn một tin nhắn

" đã về chưa ? "

" em chuẩn bị về đây, đang đợi xe "

" được, nhớ cẩn thận "

" dạ "

Cậu bỏ điện thoại vào trong balo sau đó tiếp tục đứng đợi xe.

" phải chi có anh ấy ở đây nhỉ..? "

Tính đến nay chắc cũng hơn 1 tuần hai người họ xa nhau.

Đứng ngẩn ngơ một hồi thì xe cũng đến và cậu trở về Nguyễn Gia.

.....

Chiều hôm đấy cậu không về nhà ngay mà đi đến tiệm bánh mà cậu thường hay lui tới.

Xui cái là đột nhiên trời mưa to, bác tài xế đưa cậu đến cũng đã về, ban nãy cậu có nói với bác là để cậu tự đi bộ về tại tiệm bánh cách nhà cũng không xa.

" trời ơi mưa to rồi.. "

Cậu đi vào quầy bánh.

Chị nhân viên phủi bột mì khỏi tay, mở lời hỏi cậu.

" em gọi như cũ đúng không ? "

" dạ đúng rồi, mà chị ơi, chị ghi thêm chữ được không ạ ? "

" được chứ, em muốn ghi cái gì ? "

" dạ chị ghi giùm em " chúc mừng sinh nhật Ngọc Hải của em " nha "

" được "

Ngày mai là sinh nhật của Ngọc Hải, lần đầu hai người họ đón sinh nhật cùng nhau qua màn hình nhỏ.

Cậu quyết định mua bánh sinh nhật để chúc mừng hắn.

Chỉ lát sau bánh đã được làm xong.

" của em đây "

Chiếc bánh màu trắng, xung quanh có hoa hồng đỏ. Mặt trên của bánh được ghi dòng chữ " chúc mừng sinh nhật Ngọc Hải của em " .

" dạ em cám ơn, cho em gửi tiền "

Cậu cẩn thận cầm chiếc bánh, miệng còn tủm tỉm cười cười nhìn cái bánh nhỏ.

" ơ nhưng mà...sao về bây giờ ? "

Cậu đi ra ngoài đứng ở trước cửa tiệm, nhìn trời mưa to cười bất lực.

" thôi chắc dầm mưa vậy, dù gì cũng gần "

Cậu ôm chiếc bánh vào người để tránh nước mưa, tay kia dùng chiếc cặp đội lên đầu. Chạy nhanh nhanh về nhà, nếu cậu mà bị cảm chắc hắn sẽ giận mất.

.......

Chỉ ít phút sau cậu đã có mặt tại Nguyễn Gia với bộ đồ ướt nhem.

" cha, mẹ con mới về "

Cậu gãi đầu cười trừ nhìn mọi người, tay vẫn ôm khư khư hộp bánh nhỏ.

" ôi trời ơi sao lại dầm mưa thế này ? "

Bà Nguyễn nghe con trai mình về, chạy ra xách chiếc cặp nhỏ.

" không sao, chỉ là con đi mua bánh mà trời mưa nên bị ướt "

" để bánh ở đây chút nữa dì Ngạn cất bánh giúp con, bây giờ lên tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn chút đồ nóng "

" dạ "

Cậu lon ton chạy lên phòng, đầu tóc thì ướt nhem, quần áo thì dính bùn đất.

Mở tủ đồ, cậu chọn một bộ quần áo ấm rồi đi vào phòng tắm.

Lát sau, sau khi tắm xong cậu sấy cho tóc mình khô lại.

reng reng

Tiếng chuông điện thoại của hắn gọi đến.

" đã về chưa ? "

" dạ em về rồi..ắt xì "

" bị cảm ? "

" dạ..đâu có "

" vậy tốt rồi, ăn cơm đi lát sẽ gọi lại tôi có việc "

" da tạm biệt "

Cậu cúp máy thở phào, may mà hắn chưa biết.

.......

Cơm nước xong xuôi cậu leo lên giường nằm, lấy điện thoại gọi lại cho hắn.

" hí hí anh "

" sao mặt đỏ vậy ? "

" hả ? có sao ? "

Cậu cầm gương lên xem mặt của mình, đúng là đỏ thật, có khi nào..bị sốt không.

" chắc tại trời nóng quá í...ắt xì "

" bị sốt rồi phải không ? "

" em..đâu có "

" đưa tay lên trán thử xem "

Cậu ngoan ngoãn đưa tay lên sờ trán mình, đúng là có chút nóng. Vậy là em nhỏ của hắn sốt rồi.

" hì có hơi nóng, mà không sao đâu aa "

Đột nhiên hắn tắt máy ngang không để lại lời tạm biệt.

" chết rồi, có khi nào anh ấy giận không ? "

Cậu luống cuống gọi lại cho hắn nhưng lại để rằng máy đang bận. Gọi không được cậu nhắn tin cho hắn.

" Hải ơi, anh giận em hả ? "

" em không sao đâu, chỉ là bị nóng chút xíu xiu hà "

" huhu tại người ta đi mua bánh kem sinh nhật cho anh nên mới bị nóng đó, anh phải thương thương em chứ "

" Hải Hải "

Cậu nhắn gần một chục tin nhắn cho hắn nhưng hắn không có hồi âm lại.

" cái tên Quế thúi đáng ghét "

Đáng ghét thật, người ta tốn công dầm mưa để mua bánh để đón sinh nhật cùng hắn nên bị giờ mới bị ốm. Vậy mà hắn không thương thương em mà còn giận ngược lại em nữa.

cạch

" Tòn Tòn... con sốt hả ? đâu mẹ xem xem "

Bà Nguyễn mở cửa đi đến bên giường cậu đang ngồi, tay sờ trán, sờ tay kiểm tra.

" sao..sao mẹ biết con sốt ? "

" Ngọc Hải vừa điện thoại cho mẹ, con lại làm cho thằng nhóc nó lo lắng, con ở đây mẹ đi lấy khăn ướt  "

Thì ra là hắn gọi điện cho mẹ, thế mà cậu tưởng hắn giận mình, bây giờ em lại thấy hắn đáng yêu quá đi mất !

reng reng

Là Ngọc Hải gọi đến.

" anh Hải "

" sao ? "

" em sẽ không sao đâu, anh đừng lo lắng nha "

" lau người xong nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai xin nghỉ học một hôm "

" dạ..anh có giận em không ạ? "

" không, tôi chỉ lo cho em thôi "

" thật á, yêu thế "

" ừ, được rồi nghỉ ngơi sớm đi "

" dạ tạm biệt "

Cậu vẫy tay qua màn hình nhỏ để tạm biệt hắn. Đúng lúc đó bà Nguyễn quay lại phòng.

" con uống thuốc đi, dán cái này lên trán để hạ sốt "

Bà dùng khăn ấm lau mặt mày, tay chân để hạ nhiệt sau đó dặn dò cậu.

" vâng ạ "

" được rồi, uống thuốc xong ngủ sớm đừng nghịch điện thoại nhé "

Cậu ngoan ngoãn gật đầu, rồi bà cũng rời đi.

" eoo thuốc đắng quá "

Cậu uống viên thuốc vô nhăn hết cả mặt.

ting ting

Ngọc Hải phản hồi lại tin nhắn của cậu rồi.

" tôi không có giận em "

" sau này không được dầm mưa nữa "

" thương thương, bé nhỏ của tôi "

Hắn phải hồi lại từng tin nhắn của cậu.

Cậu tủm tỉm nhìn những dòng tin nhắn ngắn ngủi đấy trong lòng cười không ngớt.

Người yêu của cậu tâm lí quá đi !

endchap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro