chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu trở lại đi học mà không có hắn.

Ban đầu thì cậu có chút lo lắng nhưng sau đó thì cố gắng mạnh mẽ, vượt qua khoảng thời gian này.

Cậu lười biếng nằm trên giường một chút rồi tự thân vào nhà vệ sinh. Thường ngày thì được hắn làm cho mọi việc, còn bây giờ phải tự làm nên cậu cảm thấy có chút lười.

" tên quế thúi đáng ghét thật chứ "

Mắt nhắm nhưng miệng thì mắng hắn, dù người kia không thể nghe thấy, nhưng chắc bây giờ hắn đang nhảy mũi.

Loay hoay một hồi cậu cũng đã đeo được chiếc balo rồi ra xe đến trường.

......

Cậu nhìn đồng hồ bây giờ là 7h vậy chắc ở bên kia đang là chiều, cậu phân vân một hồi thì quyết định nhắn cho hắn.

" anh Hải "

" hửm ? giờ này chắc là đang đi học sao ? "

" đúng rùi "

" đi học ngoan, nhớ lời tôi nói "

" dạ "

Cậu suy nghĩ một lúc lâu, chần chừ nhưng cũng quyết định gửi tin nhắn này cho hắn.

" nhớ... "

" tôi cũng nhớ em  học ngoan khi nào rảnh sẽ gọi "

Cậu không trả lời lại, chỉ tim tin nhắn của hắn rồi cất chiếc điện thoại vào balo. Nhắn tin như vậy không đủ làm cho hai bên xua đi nỗi nhớ.

.......

" Trọng ơi "

Cậu từ cổng chạy vào ôm lấy người bạn mình từ phía sau.

" hi cậu, tớ định chiều nay sẽ đi gặp anh Dũng cậu muốn đi cùng không ? "

Trọng quay người lại cũng đón nhận cái ôm của cậu bạn của mình.

" đi chứ, phải đòi lại công bằng cho cậu "

" hì mà anh Hải đâu mà để cậu đến trường một mình vậy ? "

" à anh ấy sang Anh để đi học rồi "

Nhắc đến hắn giọng cậu chùn xuống, đầu hiện lên hình ảnh của hắn tiếc là không có ở bên cạnh.

" gì chứ, anh ấy đi khi nào về ? "

Trọng đưa mắt nhìn người bạn của mình, trong lòng cực kì thương. Từ đó giờ cậu chỉ có một mình Trọng là bạn thân, những người bạn khác hầu như đều bắt nạt rồi lợi dụng cậu.

Đến gần đây thì cậu có thêm một người là Ngọc Hải. Người mà lo cho cậu từng bữa ăn giấc ngủ, luôn nhường nhịn, dỗ dành mỗi khi cậu khóc. Thế mà bây giờ cũng đã để cậu ở lại một mình.

" anh ấy...tớ cũng không biết khi nào anh về "

Nói tới đây đột nhiên nước mắt cậu kìm nén nãy giờ đã lăn dài trên má. Trọng lúng túng không biết phải làm sao.

" aa đừng khóc tớ nghĩ anh ấy sẽ sớm về mà "

" ừm tớ biết òi "

Cậu lau đi nước mắt, vờ dụi dụi mắt để tránh làm cho Đình Trọng lo lắng.

" đừng khóc "

Trọng ôm cậu rồi vuốt tấm lưng. Bây giờ thiếu hắn có lẽ gia đình và Đình Trọng sẽ là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho cậu.

"bây giờ vào lớp nhé ? "

" ừm "

Cậu khẽ gật đầu, hai bàn tay nhỏ nắm hờ vào nhau đi đến lớp.

Ở góc khuất đằng xa xa, có một người đứng dòm ngó.

" Trọng...anh xin lỗi em "

.....

Buổi học vẫn diễn ra bình thường như mọi khi.

Cậu thì chăm chú nghe giảng, còn Đình Trọng thì cứ loay hoay mãi chẳng chịu yên. Đôi khi còn có tiếng mắng yêu của cậu cho Trọng.

" này hôm nay cậu quậy quá rồi "

" đâu có, người ta ngoan vậy mà "

" thế bài cậu đã chép chưa ? "

Nói tới bài thì..Trọng khựng người lại. Đúng là nãy giờ chỉ toàn nói chuyện với các bạn, không thì lại ngủ chứ bài vở gì.

" thì tớ chưa chép "

" chán cậu thật luôn "

" hì hì lát về cho tớ mượn tập nhá "

" ok "

Cậu bất lực với Đình Trọng sau đó lại tiếp tục việc học của mình.

........

reng reng

/iếng chuông trường reo lên, cậu dọn dẹp tập vở mình vào cặp.

" giờ đi gặp anh Dũng hả Trọng ? "

" ừm đúng rồi "

Hai cậu nhóc dọn lại đồ của mình, đeo balo rồi cùng nhau đi đến chỗ hẹn.

Tiến Dũng hẹn Trọng ở một cái hẻm nhỏ gần trường.

" ở đây hả ? "

" ò anh ấy hẹn ở đây, aa kìa anh tới rồi "

Trọng vẫy vẫy tay kêu anh đến lại chỗ hai người.

" aa vậy hai người nói chuyện đi, tớ đứng phía sau coi được rồi "

Cậu chưa kịp để Đình Trọng đáp thì đã chạy đi mất tiêu.

.........

" Đình Trọng.... "

Anh nhỏ giọng gọi cậu, sau đó tiến đến ôm nhẹ.

" Tiến Dũng...anh bị làm sao vậy ? "

Cậu cảm thấy khá ngạc nhiên, một thời gian dài qua hầu như hai người rất ít liên lạc, tính đến nay chắc cũng đã gần 2 năm hai người lạnh nhạt với nhau.

Cậu không vòng tay ôm lại, mặc kệ anh muốn làm gì.

" anh nhớ em ! "

Tiến Dũng dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất nói ra, cảm thấy lòng như nhẹ đi hẳn.

Cậu cũng mềm lòng vì lời nói đó nhưng lại nhớ đến những sự thờ ơ của anh với mình, đã là cho mình khóc rất nhiều.

" thời gian qua anh đối xử như vậy bây giờ lại kêu nhớ ? "

" bạn gái của anh đâu rồi ? "

Câu nói của cậu làm tim anh nhói lên vạn lần, sau bao lâu gần gũi với nhau chỉ nhận được một câu hỏi " bạn gái của anh đâu " .

" Trọng anh thật sự không có bạn gái nào hết "

" vậy anh nói đi, sau thời gian qua lại làm như vậy "

Dần dần cậu không kiểm soát được nước mắt của mình mà òa khóc nói hết nỗi lòng của mình.

" anh lúc nào cũng tỏ thái độ thờ ơ vô cảm với tôi, nhắn tin thì được vài ba câu rồi biện lí do "

Cậu đã đổi cách xưng hô với anh, lần này có lẽ cậu đã chịu nhiều tổn thương.

" rốt cuộc anh muốn cái gì hả !? "

" anh...anh có biết tôi khóc nhiều lắm không... ? "

endchap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro