chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, cậu vẫn ra về cùng Ngọc Hải và bác Lâm.

Thường ngày khi lên xe, cậu sẽ ríu rít kể về một ngày đi học, nhưng hôm nay thì lại im lặng lạ thường

Lát sau cậu hít một hơi rồi nhẹ giọng gọi hắn.

" anh Hải... "

" ơi ? "

Hắn trả lời một tiếng ơi thôi cũng làm tim cậu đập thình thịch.

" em...không có gì aa "

" bị làm sao ? "

" hihi không có gì ạ "

Hắn nhìn biểu hiện ngại ngùng này cũng đủ hiểu rồi nhưng hắn vẫn kiên nhẫn đợi cậu tự mình nói ra.

....

Buổi tối hôm đó, cả gia đình họ vẫn ăn cơm như mọi ngày.

Có điều là nay cậu bị cả nhà xum vào trêu chọc.

" chà chà mẹ thấy dạo này Văn Toàn rất hay ngại "

" có phải là...thích anh Hải rồi phải không ? "

Bà Nguyễn ngồi vào bàn ăn, lên tiếng chọc cậu.

" con...con không có "

" rõ ràng là có thế này mà !? "

Ông Nguyễn tiếp lời cho bà.

Hắn ngồi bên cạnh nghe lời hai ông bà chọc ghẹo cậu nhỏ chỉ biết cười thầm, ngồi quan sát biểu cảm của cậu.

" oaaa ba mẹ Nguyễn ăn hiếp con.. "

Cậu bặm môi tỏ vẻ giận dữ, sau đó thì hét lên một tiếng rồi chạy lên phòng.

" ay Tòn Tòn giận rồi "

" để con lên dỗ em "

Hắn đứng dậy lên phòng có người đang dỗi.

" hai cái đứa này..sắp tới chắc phải đem theo hai nhóc tì này công khai cho mọi người, ha ông "

Bà Nguyễn lắc đầu bất lực với hai nhóc nhỏ này.

" đúng đúng, à đúng rồi phải gọi điện cho ông bà xui thông báo "

....

" Tòn Tòn "

Hắn lên phòng thì không thấy cậu đâu...

Chỉ thấy có một cục bông nằm trên giường.

" giận rồi sao ? "

" ... "

" nhưng mà..nãy tôi có chọc gì em đâu ? "

Ừ nhỉ nãy giờ hắn có mở lời nào đâu mà mình giận hắn.

" ờ ha, nhưng mà em vẫn giận... "

Cậu tung mền ngồi trên giường, phồng hai cái má nhỏ.

" thôi, đừng giận "

chụt

Hành động nhỏ của hắn lại làm cậu bé giận dỗi kia hóa thẹn thùng.

" anh...anh "

" dạo này Tòn Tòn rất lạ "

" dạ... "

" rất hay ngại à nhaaa "

" em..em nghĩ...em thích anh rồii.. "

Cậu quyết định thổ lộ với hắn nhưng gần đến khúc quan trọng thì âm lượng cậu nói càng lúc càng nhỏ.

" aaa em..emm hong biết gì hết "

Cậu nhóc này, tự thân mình đi người ta tỏ tình mà sau đó tự chối bỏ mình không biết luôn, thật là ngốc nhưng mà cũng đáng yêu đó.

Cậu chùm mền lại kín hết cả người.

" tôi biết hết rồi à nhaa ~ "

" mau ra đây "

" không, sợ... "

" sợ cái gì...? "

" sợ Ngọc Hải..không thích em "

Cậu nói như vậy có phải là quá ngốc rồi phải không, người ta hành động tình cảm nhiều như vậy mà giờ cậu nói vậy làm hắn như chết lặng.

" ngốc, tôi cũng thích em mà... "

" thật ạa "

" ừm "

Hắn không đáp, chỉ đi đến ôm cậu vào lòng. Đầu hắn gục xuống vai cậu, kề miệng vào tai cậu.

" tôi yêu em... "

" em...em "

Cậu đỏ mặt đỏ luôn cả tai, chớp chớp mắt ngây thơ.

" haha được rồi, bây giờ xuống ăn cơm "

" em không muốn ăn nữa, muốn ngủ... "

" hửm chẳng phải lúc nãy em chưa ăn gì mà, không đói ? "

" khò khò... "

Cậu giả tiếng ngáy ngủ rồi lấy mền chùm lại che hết thân.

Hắn đơ người một lát rồi cùng nằm xuống ôm cục bông, hắn xoay người cậu lại để cằm lên cái đầu nhỏ.Tay hắn xoa xoa mái tóc cậu, ánh mắt chỉ hướng về một chỗ nghĩ một số việc.

Không lâu sau cậu và cậu đã đi vào giấc ngủ.

Bà Nguyễn có lên gọi hai người nhưng không thấy động tĩnh gì nên biết hai nhóc tì đã ngủ.

....

Hôm nay, cả hai có lẽ đã bước vào một mối quan hệ chính thức với nhau...

endchap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro