Part 5 (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 5

Cảm giác đau đớn nhanh chóng qua đi nhường chỗ cho cảm giác sung sướng có một không hai.

Giọng của Kaipa vỡ ra. Cơ thể cậu ướt đẫm mồ hôi. Cậu nghe thấy giọng nói và hơi thở của mình và Alan bên tai.

Anh chuyển động bên trong cậu uyển chuyển và lặp đi lặp lại, nhưng cũng cực kỳ cẩn thận để không làm cậu bị thương.

Cậu thì thầm tên Alan vào tai anh giữa nhịp thở ngắt quãng, khiến anh mỉm cười. Kaipa đã sẵn sàng cho anh, vậy thì ... tới thôi...

Những tiếng thở hổn hển vang vọng khắp căn phòng. Họ tràn đầy khao khát, hoàn toàn trao cho nhau, quá phấn khích.

Những tiếng rên rỉ sung sướng thoát ra từ miệng Kaipa giữa nhịp thở không đều mỗi khi Alan ra vào cậu một cách nhẹ nhàng nhưng rất nhanh.

- Alan...

Giọng nói mệt mỏi, run rẩy của cậu vang lên bên tai Alan sau khi cậu đạt đến giới hạn và làm bẩn ga trải giường.
Anh hiểu lời thì thầm yếu ớt đó và ngay lập tức giấu mặt vào chiếc cổ ướt đẫm mồ hôi của cậu.

"Không sao đâu... sẽ không đau nữa...

Alan đang nằm trên ngực Kaipa, cả hai đều mệt mỏi và nhắm mắt lại, chỉ lắng nghe hơi thở của nhau và cảm nhận nhịp tim trong lồng ngực của nhau.

Bên ngoài mưa vẫn rơi và đó là một đêm đáng kinh ngạc của họ, dưới ánh sáng nhập nhoạng của những tia chớp chứ không phải ánh trăng hay những ngọn nến.

Lần đầu tiên của Kaipa không phải là với chú Jim như cách đây vài tuần cậu đã từng hy vọng như vậy.

Đó là với người đàn ông mà cậu gặp trong đám tang của mẹ, vào một ngày không mấy tốt đẹp, trong một tình huống không mấy vui vẻ.
Nhưng chỉ trong thời gian ngắn, cả hai đã tạo ra một mối liên hệ đáng kinh ngạc, không có lời nào để giải thích nhưng lại rất hợp lý và tự nhiên.

"Em ổn không?

Alan lo lắng hỏi và cậu trả lời bằng cách gật đầu và nở một nụ cười nhẹ, nhưng Alan không thể nhìn thấy cậu trong đêm tối.

Anh bước xuống giường, mặc vào một chiếc quần đùi và đưa tay ra đỡ cho Kaipa đứng dậy.

"Đi nhẹ nhàng thôi, vào tắm với anh..."

Nước tắm ấm áp trở lại sau khi có điện. Cả hai ở đó ôm nhau trong nhiều phút khi cảm nhận được làn nước ấm áp giúp sưởi ấm và gột sạch bọt xà phòng trên cơ thể họ.

"Xin lỗi về cái ga giường ...

Kaipa nói trong khi ôm Alan và dán miệng vào vai anh làm anh mỉm cười vui vẻ.

- Sao lại xin lỗi? Vì em tin tưởng anh, nên chuyện đó mới xảy ra, và anh thích như vậy. Anh xin em một điều được không? Đừng bao giờ trao bản thân mình cho ai khác như thế, anh ghen ...'

Anh cười và cảm thấy đôi môi của Kaipa mím lại thành một nụ cười trên làn da anh.

"Cảm ơn vì ngày hôm nay... cảm ơn vì đó là anh ...

Họ ôm nhau ở đó thêm vài phút nữa rồi trở lại phòng ngủ trong chiếc quần đùi.
Alan mặc một chiếc áo len màu đen và Kaipa thì mặc chiếc áo sơ mi dài tay màu nâu đất mà Alan mặc trước đó.
Anh đang thay ga trải giường mới với nụ cười luôn nở trên môi trong khi Kaipa ngắm mưa ngoài khung cửa sổ.

Cơn bão vẫn hoành hành với cường độ như cũ, một tia sáng đột ngột chiếu sáng cả căn phòng, đèn vụt tắt.

- Đi ngủ thôi. Nếu em muốn về vào sáng mai, anh sẽ đưa em đi. Nhớ ôm chặt anh để phòng trường hợp em lại gặp ác mộng nữa đó!

Kaipa nằm trên ngực Alan và từ từ nhắm mắt lại. Cậu mệt và mới chỉ ngủ được hơn một tiếng đồng hồ. Alan ôm cậu lại gần hơn và giữ ấm cho cậu bằng tấm chăn và thân nhiệt của mình.

Vào buổi sáng mưa và lạnh đó, Alan và Kaipa đã phải lòng nhau. Thật tuyệt vời, đúng đắn, dữ dội, và độc đáo ...

Đối với Kaipa, đêm đó không thể xảy ra với bất kỳ ai khác, kể cả Jim, điều này sẽ rất... khó tin.

"Anh có thể không phải là mối tình đầu của em, nhưng anh là người khiến tất cả những người khác trở nên vô nghĩa."
----
Ngày hôm sau khi hai người thức dậy thì cơn mưa đã tạnh.
Sáng nay, Kaipa định đến giúp Jim ở nhà hàng như đã hứa.

- Em cảm thấy ổn chứ? Alan hỏi.

- Anh không cần phải hỏi em hoài vậy? Em ổn, em cảm thấy rất tốt. Anh thật tuyệt vời."

Kaipa hôn Alan và trấn an anh. Đêm qua anh đã giành được lòng tin của cậu với tất cả những gì anh thể hiện.

- Em sẽ nói sao với Jim khi chú ấy hỏi em đã ở đâu?

'Em sẽ nói rằng đã ở với anh hả?' anh nói đùa.

- Chú ấy sẽ không hỏi đâu.
Họ cười và lên xe.

Con đường trở lại nhà hàng rất dễ chịu và thông thoáng, mọi thứ đều hoàn hảo trong mắt họ. Nhưng thật xui xẻo, họ gặp Jim và Wen đang ở trước cửa hàng.

- Alan! - Wen gọi khi thấy anh xuống xe, nhưng ngay sau đó thấy cánh cửa xe bên kia cũng được mở ra - Và... Kaipa?

Jim và Wen nhìn nhau mà không hiểu tại sao hai người này lại đến cùng nhau.

- Chào buổi sáng! Tôi đưa Kaipa về.

- Áo mới hả Kaipa?

"Không!-Đúng!"

Hai người đồng thời nói, cố gắng che giấu ý cười hiện lên nơi khóe môi, Alan lại lên tiếng, trả lời hai người trước mặt.

- Ý là, tôi mặc áo đó một thời gian rồi thì không mới với tôi, nhưng với người vừa mặc nó ngày hôm qua thì là mới.

Kaipa ngoảnh mặt đi và che miệng giấu đi nụ cười. Chỉ có cậu hiểu được sự "dễ thương" của Alan trong lời nói.
Hai người có vẻ vui khi để lại sự mập mờ trong không khí đầy ám muội.

Nó quá rõ ràng rồi, chỉ là họ không muốn nhìn thấy.

"Tối hôm qua hai người đi đâu? Tôi không thấy quay lại."

- Trời mưa to nên tôi đưa cậu ấy về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro