Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2

- Anh trông thật tuyệt khi không đeo kính, tui có thể nhìn thẳng vào mắt anh...

Trước lời nhận xét của Gaipa, Alan mỉm cười và má cậu đỏ bừng. Cậu cảm thấy da mình bỏng rát bên trong như than hồng, trong khi anh trai ngân hàng nhìn cậu với nụ cười thích thú trên môi vừa đẹp vừa ngốc nghếch đến khó tin, khiến bất cứ ai cũng phải mỉm cười theo.

- Ý tui là, có thể nhìn thẳng vào mắt anh khi trò chuyện, đó là điều tốt . Tôi nghĩ nó có thể giúp anh thấy tự tin hơn. Không phải vậy, tui không có ý nói rằng anh không cảm thấy tự tin! Ôi trời.... xin lỗi, tui đang làm mọi chuyện phức tạp hơn ...

Kaipa quá lo lắng về nhận xét của mình về đôi mắt của Alan và sợ rằng điều đó khiến anh sợ hãi. Nhưng không sao, từ lúc đầu đêm nay anh ấy luôn có đôi mắt trong sáng và điềm tĩnh.
Trong tất cả những cách mà một người có thể cười, Alan đều có, và anh đều cười suốt từ nãy đến giờ.

Những nụ cười ngượng ngùng, điềm tĩnh, ngơ ngác, tuyệt vời, trấn an, cường điệu, từ rộng nhất đến ngượng ngùng. Những nụ cười có thể làmdịu đi mọi hỗn loạn trong lòng chàng trai trẻ .

Kaipa  giọng nói của Alannhẹ nhàng và trầm thấp nhưng nó mang lại sự tự tin và bình tĩnh cho Kaipa, làm cậu cảm thấy bớt xấu hổ hơn — tôi hiểu mà, đừng lo lắng.

Tui cũng không muốn anh nghĩ rằng tui rủ anh đi dạo vì có hứng thú với tấm thẻ mà thằng Leng nói, tui không phải người như vậy.

— Kaipa, không sao đâu. - anh mỉm cười -Tôi biết anh ta nói giỡn thôi. Đừng suy nghĩ quá nhiều.

Giọng nói bình tĩnh và kiên nhẫn của Alan khiến nhịp tim Kaipa chậm lại và gò má cậu dần trở lại màu sắc bình thường.

Cả hai đều cảm thấy một sự bình yên không thể giải thích được.
Tưởng chừng như một cuộc chiến bất tận đã diễnra bên trong đó một thời gian dài khi cố níu giữ người không thuộc về mình, nhưng dần dần dường như nó cũng sắp kết thúc.

Đêm đó dường như không còn nơi nào khác ngoài cái hồ đó. Dường như trên toàn thế giới không có ai khácngoài hai người họ. Khoảnh khắc hai vũ trụ lạc lối và xa xôi đó gặp nhau, chúngdường như đến với nhau và trở thành một.

Ngay cả bầu trời với tất cả những gì anh có đêmđó hay bất kỳ điều gì khác, cũng không thể vượt qua được đôi mắt và ánh sáng rựcrỡ ẩn chứa bên trong vẻ ngoài ngây thơ và trong sáng đó.

"Tôi có thể xin em một điều được không? Làm ơn đừng nhìn người khác như vậy... Đừng cho người khác đặc quyền được nhìn kỹ vào đôi mắt đó của em. Vũ trụ này có em ở đó, anh ước gì nó chỉ thuộc về anh..."

"Em cần anh và ánh sáng trong mắt anh để đưa em ra khỏi bóng tối. Em cần ánh sáng trong mắt em để thắp sáng cuộc sống của em. Em cần vũ trụ nơi đó có anh, khi nó chạm trán với vũ trụ của em, chúng sẽ bùng nổ nhưng không gây hại gì cho em. Đó là anh, Alan, lẽ ra người đó phải luôn là anh..."

Cuộc trò chuyện giữa Alan và Kaipa đêm đó diễn ra một cách nhẹ nhàng và thoải mái. Cả hai cảm thấy thoải mái khi ở bên nhau, thoải mái đến mức không còn thấy thời gian đãtrôi qua bao lâu và xung quanh tối đen như thế nào.

Bây giờ thực sự chỉ có hai người họ ở đó. Chỉ có hai hơi thở với nhịp điệu khác nhau, nhịp tim của họ dường như đồng điệu, chỉ có họ mà thôi.

Không thể giải thích được, đó là từ thích hợp để mô tả cảm xúc của Kaipa đêm hôm đó. Là một cái gì đó không thể giải thích được, nhưng mang lại cảm giác dễ chịu.
Đó là cảm giác khiến một người thiếu kinh nghiệm trong tình yêu sợ hãi, nhưng cũng cảm thấy tuyệt vời.
Một cái gì đó mới mẻ cậu chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Điều mà ngay cả khi cậu nghĩ mình yêu Jim rất nhiều, cậu cũng không cảm thấy như thế này.

Nhận thấy sự im lặng xung quanh, Alan liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay và nhướng mày, ngạc nhiên vì thời gian trôi qua mà không ai để ý.

Ôi, trễ thật rồi. — Alannhắc với một nụ cười tinh nghịch và lại nói — Chúng ta khôngthấy thời gian trôi qua. Anh có xe, để anh đưa em về nhà trước khiJim nghĩ rằng anh đã bắt cóc em – anh cười làm chàng trai bên cạnh cũng cười theo.

- Chắc chú ấy vui lắm khi thoát khỏi em.

— Ai nỡ lòng bỏ lại em? Anh thực sự muốn ở đây lâu hơn nhưng đêm khuya quá rồi.

Gaipa mỉm cười bẽn lẽn và ngay sau đó cả hai đứngdậy khỏi băng ghế, nhưng không ngờ rằng, một âm thanh như sấm sét xuất hiệntrên bầu trời khiến Alan và Kaipa phải ngước mắt lên nhìn vào bóng tối phíatrên họ. 

Nhưng mọi thứ nhanh chóng sáng lên với một ánh chớp, khi nó tắtđi, kéo theo ánh đèn thành phố. Những hạt mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống, cảhai lùi lại một chút, trú ẩn bên dưới tán cây để không bị ướt

— Chạy đua tới xe đi? - Alan vừa nói vừa nhìn lên bầu trời.
Khoảnh khắc anh quay lại đối mặt với Kaipa, cậu cũng đang nhìn anh và một lần nữa trong đêm đó, ánh mắt họ chạm nhau và hai nụ cười ngốc nghếch cùng xuất hiện.

— Chạy đua tới xe à? — cả hai đều nhìn lại bầu trời và Alan tháo kính ra, khiến Kaipa nhìn anh chằm chằm — Anh nghĩ ai sẽ thắng?

— Chắc không phải là em đâu. — Alan mỉm cười cất kính đi — Một, hai ... 

Trước khi Alan kịp đếm đến ba, cậu đã chạy ra màn mưa và anh trai ngân hàng rời khỏi chỗ nấp dưới tán cây, giấu tập tài liệu dưới cánh tayvà đi theo câu. Ôh. — Anh chưa đếm xong đâu, Kaipa...

Lời nói thốt ra trong tiếng cười không kiềm chếđược trong khi Alan giơ tay lên quá đầu để che mắt khỏi mưa và có thể với tới chàng trai trẻ.

— Chiếc xe của anh sẽ bị ướt hết!

— Bây giờ thì đó không phải là vấn đề!

Khi chỉ còn cách chiếc xe vài bước, Alan mở khóa và cả hai nhảy vào trong trong khi những tiếng cười dễ lây lan vẫn phát ra một cách tinh nghịch. 

Đêm mưa đó, anh trai ngân hàng chính là Alan, không công việc, không cuộc gọi, không vấn đề, không hỗn loạn. Chỉ là chính anh ....

Anh không cần tỏ ra chuyên nghiệp khi ở bên cạnh cậu. Kaipa cũng không cần nghĩ đến những chuyện buồn khiến cậu thắt chặt lồng ngực.

— Anh nói xem ai thắng? — Kaipa vừa hỏi vừa vuốt lọn tóc trên trán.

— Em chơi ăn gian, đồ nhỏ con.

— Em á? Chàng trai trẻ hỏi bằng một giọng trầm với biểu cảm không thể tin được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro