Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đã tìm thấy em vào thời điểm tồi tệ nhất của cuộc đời. Em đã trở thành người mà tôi tìm kiếm bấy lâu ở nhầm chỗ.

Em không chỉ là khoảnh khắc đẹp nhất, mà tôi muốn em cũng là phần tốt đẹp nhất trong cuộc đời tôi." - Alan-

Truyện dịch từ một bạn fan Indo hay Philipines gì đấy, mình dịch sang tiếng Anh rồi từ Anh sang Việt á. 

CHƯƠNG 1

Cũng trong đêm đó, khi từng phút chậm rãi trôi qua, bầu trời tối dần và quán của chú Jim ngày càng đông khách, ngồi đầy các bàn.

- Tôi đi trước đây, tôi đang chiếm chỗ ở đây. - Alan mỉm cười nói khi đứng dậy khỏi ghế và đặt lên bàn số tiền trả cho bữa ăn tối.

"Chú Jim không lấy tiền của anh đâu. Chú ấy mời anh ăn tối vì muốn anh ở lại với chúng tôi." — Kaipa cũng đứng dậy mỉm cười, cậu đưa lại số tiền cho Alan, anh do dự không nhận.

- Anh nhận lại tiền đi ah, cậu nhấn mạnh.

"Xin lỗi, anh Kaipa, không sao đâu."

Alan gỡ tay họ ra và bỏ tiền trở lại ví.

Sau khi Alan nhượng bộ, Kaipa quay lại hiện thực, nhìn anh thu thập các tài liệu trên bàn.
Kaipa cảm thấy một sự thôi thúc không thể kiểm soát được lớn dần lên trong lòng, muốn mời anh đi dạo quanh hồ và ngắm nhìn vẻ đẹp cảnh đêm dưới ánh trăng.

Cơ thể cậu đang nóng lên như thể nó bị đốt cháy và bên trong cậu như có một trận động đất cường độ cao đang xảy ra khiến cậu cảm thấy rùng mình.

- Và tui...

Cậu ngập ngừng, lắp bắp được vài từ, và phần còn lại của câu nói biến mất trước khi hình thành trong cổ họng.

Kaipa gần như từ bỏ những gì cậu sẵn sàng làm vài phút trước. Những phút adrenaline dâng cao và sự can đảm đó dường như đang dần kết thúc từng chút một.

Khi nghe thấy giọng nói bất an của Kaipa, Alan rời mắt khỏi tài liệu và nhìn cậu. Nhận ra sự ngại ngùng của cậu, anh nở nụ cười nhẹ trên khóe miệng, kiên nhẫn chờ đợi phần còn lại của câu nói.

Không biết có phải là may mắn hay không, không ai có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác, nhưng tại thời điểm đó, ý nghĩ của nhân viên ngân hàng và chàng trai trẻ giống nhau.

"Anh có muốn đi dạo không?"

Những từ vừa biến mất lúc nãy giờ xuất hiện và lơ lửng trong không khí khi Alan mỉm cười và nhìn cậu với đôi mắt sáng ngời.

"Được ah," giọng cười điềm tĩnh của Alan từ từ dập tắt ngọn lửa mà Kaipa cảm thấy đang bùng cháy trong lồng ngực, giúp cậu không còn thấy run rẩy bồn chồn nữa,
"Vậy nhờ anh Kaipa đưa tôi đi dạo nhé." - anh nói và còn cười tươi hơn.

Alan vẫn miễn cưỡng giữ lại tiền vốn định trả cho Jim, nhưng Kaipa không cho anh làm vậy và mở tay ra để đặt tờ tiền ở đó.

Khi tay họ chạm vào nhau, nó tạo ra một dòng điện nhỏ khiến cả hai giật mình.

Theo bản năng tự nhiên người ta phản ứng với cú sốc bằng cách rút tay lại, nhưng Alan và Kaipa lại không, ánh mắt họ ngước nhìn lên và giao nhau trong vài giây.

Vào lúc đó, đôi mắt của họ dường như không mang theo những ngôi sao sáng đơn giản, mà chúng mang cả vũ trụ bùng cháy trong ánh sáng rực rỡ.

Đôi môi của họ cong lên thành hai nụ cười nhỏ, ấm áp, dần dần tan chảy khi ánh mắt của cả hai dừng lại trên môi nhau.

— Gọi tui là Kaipa được rồi, không cần phải quá trang trọng như lúc làm việc ở ngân hàng đâu. Trong lúc chờ anh sắp xếp giấy tờ này, tui sẽ đi chào chú Jim.

Alan đồng ý, vẫn mỉm cười trong lúc thu dọn đống giấy tờ trên bàn. Kaipa bước nhanh đến chỗ Jim để chào anh, bảo rằng cậu phải rời đi.
Cậu nhanh chóng quay lại cùng nhân viên ngân hàng để không khiến anh phải đợi lâu.

- Chúng ta đi nhé?

Alan đặt các tài liệu của cậu vào một tập tài liệu trong suốt và sau đó cùng đi bộ với Kaipa.

Vào ban đêm, thời tiết thật tuyệt vời, và ánh trăng rằm chiếu sáng mặt hồ và cả những nơi mà đèn đường không chiếu tới.

Bầu trời được thắp sáng với hàng ngàn đốm sáng nhỏ chiếu sáng trên đó.

Alan và chàng trai trẻ bước đi vô tư và thoải mái. Sau vài phút đi bộ, cả hai ngồi xuống một chiếc ghế dài dưới tán cây và quay mặt ra hồ.

Mặt trăng phản chiếu trên mặt nước và trên kính của Alan mỗi khi cậu nhìn vào đó.

Đôi mắt của Kaipa lấp lánh như thể một nửa số ngôi sao trên bầu trời đang hội tụ ở đó.
Bởi vì mắt cậu đang đảo qua những đường nét thanh tú trên khuôn mặt Alan trong khi anh nhìn chằm chằm vào hồ nước và nói gì đó, nhưng Kaipa không chú ý.
Cậu chợt sửng sốt khi đôi mắt nâu sẫm xinh đẹp giờ cũng nhìn chằm chằm vào cậu.

Sự im lặng lơ lửng trong không khí khi mắt họ gặp nhau và tạo ra một vũ trụ duy nhất ở đó.

Kaipa vươn tay nhẹ nhàng hết mức có thể chạm vào thái dương của Alan, anh vẫn không nhúc nhích và để cậu tháo kính ra.

"Tui không nhìn thấy đôi mắt của anh, nó phản chiếu ánh trăng trên mặt hồ."

Alan vẫn dán mắt vào chàng trai trẻ, cậu nở nụ cười nhẹ và tinh nghịch mà Alan không kịp nhận ra.

- Anh trông vẫn ổn khi không đeo kính, tui có thể nhìn thẳng vào mắt anh nè...

Alan mỉm cười với lời nhận xét của Kaipa, và đôi má cậu ửng hồng.

<có cmt bảo Ray mặc cái áo này nhìn giống anh bán gà, t thấy cũng giống thiệt!>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro