Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay sinh nhật Quỳnh, tiệc tổ chức tại nhà cô. Quỳnh gửi lời mời từ thứ 2, nay đã là thứ sáu mà nàng quên bẵng. Công việc cứ cuốn nàng đi. Đã gần 6h chiều mà nàng vẫn chưa thể rời văn phòng. Nàng vẫn chờ thư phản hồi của đối tác. Trong lúc chờ đợi, nàng tranh thủ gửi mail cho các đồng nghiệp trong bộ phận mình quản lý, nhắc nhở những việc cần làm trong tuần mới. Sực nhớ vẫn chưa chuẩn bị quà cho Quỳnh, nàng nhờ cô trợ lý hành chính đặt giùm lẵng hoa hồng trắng gửi trực tiếp đến nhà Quỳnh. 25 đóa hồng trắng dành cho tuổi 25 của Quỳnh. Ngoài hoa ra, nàng muốn tặng thêm quà gì đó cho Quỳnh nhưng vẫn chưa nghĩ ra. Cuối cùng nàng cũng nhận được thư confirm của đối tác. Nàng nhanh chóng forward thư cho các bộ phận liên quan và vội vã ra về. Trên đường ra bãi xe, nàng chợt nghĩ ra quà tặng cho Quỳnh.

"Hello, chị hả? Chị đang ở đâu? Em đang chờ chị nè." Giọng Quỳnh lo lắng

"Sorry nha. Hôm nay chị bận quá. Có lẽ sẽ đến trễ chút. Em cứ bắt đầu buổi tiệc đi. Chị sẽ cố gắng đến thật nhanh. Đừng bắt mọi người chờ. Chị ngại lắm. sorry lần nữa nha!"

* * *

Đã 7h30, Quỳnh không thể nấn ná chờ nàng thêm nữa, cô quay vào nhà mời mọi người nhập tiệc. Thật ra lần này Quỳnh không muốn tổ chức sinh nhật. Nhưng ba mẹ cô muốn thế để tiện việc "qua lại" giữa gia đình cô và Trung. Vả lại, lần sinh nhật này trùng hợp chuyến công tác tại VN của Trung. Trung về theo lời thỉnh giảng của trường ĐHBK. Ngoài gia đình Trung, Quỳnh mời thêm vài người bạn thân và nàng. Lý ra Quỳnh không muốn nàng có mặt cùng với Trung. Nhưng có gì đó như thôi thúc Quỳnh. Quỳnh muốn biết thái độ của nàng khi thấy Quỳnh bên Trung. Nàng xem đây là một "phép thử". "Phép thử" này giúp Quỳnh biết rõ tình cảm của nàng với Quỳnh. Cũng như tiếp thêm sức mạnh cho Quỳnh đi đến quyết định của cô. Quỳnh cần biết rõ giữa nàng và Quỳnh là tình cảm gì.

Lúc này, Trung đang đứng cạnh Quỳnh chờ cô thổi nến. Quỳnh nhắm mắt ước thầm rồi thổi nhẹ ngọn nến duy nhất trên chiếc bánh. Trung hôn nhẹ má cô, nói lời chúc sinh nhật. Quà của anh chứa trong một chiếc hộp nâu đỏ nhỏ xinh. Quỳnh khéo léo tránh đề nghị mở quà trước mọi người của anh "Dạ, chắc giờ mọi người cũng đói rồi. Mình dùng bữa trước nha!". Cô nâng ly champagne uống một ngụm thật lớn trước ánh mắt ngạc nhiên của Trung, vì anh biết cô không hề thích uống rượu.

Quỳnh liếc nhìn đồng hồ, 8h rồi. Bó hoa hồng trắng nàng tặng Quỳnh đã nhận lúc 7h. Hoa thật đẹp. nhưng Quỳnh biết không phải do chính tay nàng chọn. Quỳnh thất vọng. Có lẽ cô đã quá trông chờ vào một điều không có thật. Quỳnh ngộ nhận? Hay mọi thứ chỉ là do mình cô tưởng tượng. Một tình cảm đơn phương. Quỳnh rót thêm rượu vào ly của mình và đến mời mọi người. Ba mẹ Trung đến từ sớm và vừa về để tiện cho các bạn trẻ vui chơi. Ông bà thật tế nhị và vui vẻ. ba mẹ Quỳnh cũng đã về phòng nghỉ. Chỉ còn lại Trung và các bạn của cô. Chuông cửa reo. Quỳnh nghe tim mình hụt một nhịp. Không đợi chị Kim, Quỳnh vội ra mở cửa. Nàng đến, nụ cười ngại ngùng tỏ vẻ hối lỗi trên môi 'Sorry em nha. Kẹt xe quá....Chúc mừng sinh nhật!" Vừa nói nàng vừa đưa gói quà nho nhỏ cho Quỳnh. Kéo tay nàng, Quỳnh nói "Không sao. Chị vào đi. Cảm ơn chị nhé." Quỳnh giới thiệu nàng cho mọi người. Trung nhìn nàng ngờ ngợ "Em là em anh Huy? Phải không?" Huy là anh ba nàng. Hiện anh đang định cư bên Úc. "Dạ phải. Anh là...". "Chắc em không biết anh đâu. Anh là bạn học của Huy bên Mỹ. Sau khi tốt nghiệp, Huy sang Úc. Thời học chung, Huy hay cho anh xem ảnh của em..." Trung cười nói vui vẻ. Trái đất thật tròn. Mối quan hệ tưởng chừng khó có dịp gặp gỡ giờ cũng đã xảy ra. Quen nhau qua hình. Nàng bật cười "Dạ. Lúc trước anh Huy hay than nhớ nhà. Ba má em cứ bắt em chụp hình gia đình, update liên tục cho ảnh". Quỳnh cũng bất ngờ với mối quan hệ ngẫu nhiên giữa Trung và nàng. "Quỳnh là bạn gái anh" Trung vui vẻ "khoe" với nàng. Một thoáng sững sờ vụt qua trong mắt nàng nhưng cũng nhanh chóng tan biến, nàng vui vẻ "Dạ, anh thật may mắn. Quỳnh xinh và ngoan. Rất nhiều chàng theo đuổi đó nha". Quỳnh lầm bầm bên tai nàng "Chưa có gì rõ ràng mà". Nàng nhìn Quỳnh lắc lắc đầu như ngầm trách thái độ có vẻ trẻ con của cô. Mọi người đã ra về, chỉ còn lại nàng và Trung. Dường như Trung vẫn chưa có ý muốn về. Nàng tinh ý nhận ra có lẽ Trung có chuyện muốn bày tỏ với Quỳnh.

- Thôi, cũng trễ rồi, chị về nha Quỳnh. Chúc em sinh nhật vui vẻ và đạt được mơ ước trong tuổi mới. Quay sang Trung nàng nói lời tạm biệt.

- Chị ở chơi với em thêm chút nữa đi. Quỳnh nài nỉ

- Chị cũng muốn lắm nhưng...Nàng nháy mắt với Quỳnh rồi nhìn về phía Trung.

Quỳnh lắc đầu, níu tay nàng lại, bướng bỉnh

- Chút nữa anh Trung về rồi chị về luôn.

- Em ngoan đi. Nha. Thôi chị về. Ngủ ngon há. Nàng cười chào Trung lần nữa rồi tiến ra cửa.

Quỳnh bất lực nhìn theo. Trung hơi ngạc nhiên về thái độ của cô. Nhưng anh cũng tự giải thích rằng có lẽ Quỳnh ngại, Quỳnh mắc cỡ khi ở lại một mình với anh.

- Quỳnh ơi, hay là em mở quà của anh ra xem trước đi. Trung đề nghị

- ...Uhm...Dạ. cũng được....Oh, dây chuyền này chắc đắt tiền lắm...Em ngại quá....

- Có gì đâu em...Anh nghĩ Quỳnh cũng hiểu tình cảm anh dành cho em như thế nào. Và cũng biết anh muốn chúng mình sẽ tiến xa hơn nữa.

- ...Em cảm ơn anh nhiều lắm. Nhưng hiện nay em vẫn chưa nghĩ đến chuyện lâu dài...Anh có thể cho em thêm thời gian?

- Anh không hối thúc em đâu. Thì cứ như hiện tại thôi. Anh và em tiếp tục dành thời gian tìm hiểu nhau thêm. Em đồng ý nhé?

- Dạ. em cảm ơn anh.

Trung về rồi nhưng Quỳnh vẫn ngồi thẫn thờ ở phòng khách. Quỳnh đã không thẳng thừng từ chối anh. Quỳnh không biết mình làm thế là đúng hay sai? Cô tạo cơ hội cho Trung và cả cho bản thân, vì nàng đã không tỏ bất cứ thái độ nào cho Quỳnh một tia hy vọng. Nàng vẫn vui vẻ, vẫn bình thản như không hề biết mối quan hệ giữa Trung và Quỳnh. Quỳnh mân mê gói quà nhỏ của nàng trên tay. Cô chưa vội mở. Vì những háo hức ban đầu khi nhận quà từ tay nàng đã tan biến trước thái độ điềm tĩnh của nàng. Quỳnh chán nản lê bước lên phòng. Gói quà của nàng vẫn cầm trên tay. Cô nằm vật ra giường, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà. Điện thoại báo có tin nhắn. Quỳnh hững hờ bấm nút view. "Em ngủ chưa? Đã mở quà của mọi người chưa? Hy vọng em thích món quà chị tặng. Goodnight. Have sweet dreams". Quỳnh bật dậy, vội vàng mở gói quà vẫn còn nắm chắc trên tay. Một chiếc cài áo vàng đính pha lê hình thiên nga của Warovsky. Vừa mân mê chiếc cài áo, nàng vừa bấm điện thoại trả lời tin nhắn "Dạ. Em thích lắm. Cảm ơn chị nhiều. Chúc chị ngủ ngon." Quỳnh muốn nhắn tin thêm với nàng nhưng có lẽ nàng khá mệt sau ngày làm việc dài nên cô không dám làm phiền nàng thêm. Quỳnh nằm im trong bóng tối cho đến khi thiếp đi và không xem được tin nhắn cuối trên màn hình từ nàng "Chị rất vui vì em thích món quà đó. Lúc nãy chị cũng muốn ở lại thêm với em chút nữa nhưng...Thôi, em ngủ ngoan nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro