Thế Giới Tươi Đẹp Khi Có Chị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kun cùng chị đi tiếp rượu khách mời, thấy Min cùng Nghi ngồi cạnh nhau, trên khuôn mặt Min vẫn vương chút nụ cười, chắc vì vừa được ai đó tặng cho hoa cưới đây mà.

- " Chúc mừng hai người nhé ! Hôm nay hai người thật sự rất xinh đẹp " - Min nâng ly rượu chúc mừng

- " Em chúc mừng hai chị nha, chúc hai chị luôn hạnh phúc " - Nghi lễ phép nâng ly cùng hai chị

- " Tụi chị cảm ơn hai em vì đã đến dự lễ cưới của hai chị nha " - Hạ Vi và Kun cũng đáp lại ly rượu mừng của Min và Nghi

Đến bàn bên cạnh, Kun liền nhận được cái chào của Nguyên Khôi, khi nhận được thiệp cưới của cô dù là đang công tác ở nước ngoài nhưng anh vẫn bay về để dự lễ cưới của cô, hôm nay anh đi cùng một cô gái rất duyên dáng xinh đẹp.

- " Chúc mừng hai em nha, hai em thật sự rất đẹp đôi " - Nguyên Khôi nâng ly cùng hai người

- " Cảm ơn anh đã bay về để dự lễ cưới của tụi em, anh nên giới thiệu với tụi em về cô gái này chứ " - Kun lịch sự mỉm cười

- " Đây là bạn gái của anh, tụi anh cũng đang dự tính đến việc kết hôn rồi, sau này lễ cưới của tụi anh cũng mong hai em sẽ đến nhé "

- " Vâng tụi em sẽ đến, mình nâng ly nha " - bây giờ Kun gặp lại Nguyên Khôi cảm giác thật tự nhiên thoải mái, không chút gượng gạo, nhìn anh đã có hạnh phúc cho mình cô cảm thấy vui mừng cho anh. Cô luôn muốn giữ mối quan hệ tốt với những người đi qua đời mình.

Hôn lễ diễn ra vô cùng suôn sẻ thuận lợi đến lúc kết thúc. Kun cùng chị và gia đình tiễn khách mời ra về, tuy hôm nay thật sự rất mệt nhưng nhìn thấy nhau cả Kun và Hạ Vi đều vô cùng hạnh phúc mà quên đi tất cả. Kun chu đáo lấy khăn lau đi mồ hôi trên trán cho chị, cô giúp chị cột gọn tóc lên để tránh nóng. Dù là đã yêu nhau lâu đến tận hôm nay cưới thì Hạ Vi luôn bị những hành động ân cần chu đáo của em làm cho động lòng, em chẳng cần làm gì quá xa xỉ to lớn cho cô, chỉ cần làm những điều nhỏ nhặt nhưng tràn đầy ấm áp như vậy cũng đã đủ khiến cô cảm động lắm rồi.

Dù là yêu hay đã cưới thì Kun vẫn chưa bao giờ muốn ngừng yêu thương nuông chiều chị, cô cảm thấy mình yêu chị như vậy vẫn chưa đủ, cô luôn luôn muốn dùng cả đời này của mình từng chút từng chút một mà yêu lấy chị. Yêu đến khi nào mà cô không thể nữa.

Tạm biệt Kun và Hạ Vi, Min cùng Nghi chưa về ngay, hai người cùng nhau đi dạo dọc bãi biển một chút, dù gì cũng đã đến đây, cảnh sắc lại đẹp thế này không phải nên tận hưởng một chút sao ? Hơn nữa được đi bên cạnh người mình yêu đã là một điều quá tốt đẹp.

Hai người chỉ lẳng lặng đi bên nhau, những lúc như thế này không cần phải nói quá nhiều, những lúc nên tận hưởng thì tận hưởng, những lúc cần nói sẽ nói. Càng bên nhau họ dường như càng hiểu ý nhau nhiều hơn, hiểu đến nỗi phối hợp vô cùng ăn ý. Tình yêu của họ người ngoài nhìn vào sẽ nói là bình lặng nhàm chán không có gì mãnh liệt, nhưng chỉ có riêng họ mới hiểu được tình yêu mình đang có đẹp đẽ, ấm áp đến nhường nào. Không cần người khác thấu hiểu, chỉ cần hai người hiểu là đủ. Vì khi yêu đơn giản hãy cứ yêu thôi, quan tâm làm gì những điều quá xa xôi.

Nhưng hơn ai hết họ chính là người trân trọng đối phương rất nhiều, vì năm đó guồng quay của cuộc sống đã một lần để họ tạm rời xa nhau, đã tạo nên giữa họ một khoảng trống vô hình, chính vì thế khi đã trở về bên nhau, trong lòng mỗi người đều tự nhủ  sau này tuyệt đối sẽ không để hai người rời xa nhau dù chỉ là một lần nào nữa. Nhưng trong lòng họ vẫn luôn vững tin rằng người kia sẽ không để mình bước một mình. Cứ thế mà cùng nhau cố gắng xây dựng mối quan hệ này tuy chỉ bình lặng, không nồng nhiệt, cháy bỏng như người khác nhưng luôn nồng nàn, ấm áp, sâu sắc thật nhiều. Và cứ thế mà bình lặng an yên đi cùng nhau bao nhiêu năm qua. Tình yêu cũng theo đó mà đậm sâu dần theo thời gian. Nhiều đến nỗi trong họ không một ai biết phải nói làm sao để đối phương thấu hiểu chính vì thế nên chọn cách im lặng dùng tình yêu dịu dàng của mình mong người kia sẽ cảm nhận được.

Thỉnh thoảng Min sẽ đưa mắt để ngắm nhìn em, vừa vặn cũng chạm phải ánh mắt của em đang ôn nhu nhìn lấy mình, em sẽ luôn cười với cô mỗi khi em nhìn cô. Dù là bất cứ khi nào cô nhìn em thì sẽ đều bắt gặp được ánh mắt của em đã hướng đến cô từ lâu rồi. Một ánh mắt dịu dàng nhu tình luôn dành cho cô như thuở ban đầu. Có một người ở giữa thế gian rộng lớn này vẫn luôn hướng ánh nhìn về phía cô, đây chính là một niềm hạnh phúc lớn đối với cô. Chỉ qua một ánh mắt ấy cô biết mình đã gặp đúng người.

- " Cảnh nơi đây thật đẹp, sau này tụi mình thường xuyên đến đây dạo nha "

- " Được, chỉ cần chị thích em đều sẽ đưa chị đi, tất cả chỉ cần chị vui vẻ là được "

Nghi chợt bước chậm rồi dừng hẳn lại, cô đứng đối diện chị, trong túi áo mà lấy ra một chiếc hộp, bên trong là một chiếc nhẫn sáng lấp lánh. Cô cúi người quỳ một chân trước mặt chị, ánh mắt của cô vô cùng chân thành, cô hít lấy một hơi để lấy bình tĩnh, bởi vì điều cô sắp làm là một điều vô cùng quan trọng và ý nghĩa

- " Xin lỗi vì đã để chị đợi lâu, chị có đồng ý lấy em không ? Khi mùa xuân đến hãy gả cho em nhé ! " - thật ra cô đã lên kế hoạch để cầu hôn chị từ lâu nhưng lại cảm thấy không có thời điểm nào thích hợp, hôm nay cô cảm thấy đây chính là thời điểm phù hợp nhất, giữa đất trời bao la, biển cả mênh mông, thiên nhiên hài hoà, cô cảm thấy mình nên ngỏ lời với chị.

Trong một khoảnh khắc Min vẫn chưa kịp tiếp thu tất cả những gì đang diễn ra trước mắt mình, em ở đó cùng chiếc nhẫn trên tay và ngỏ lời cầu hôn cô, điều cô luôn mong chờ đang chân thật diễn ra trước mặt cô, người mà cô yêu đang mỉm cười nhìn cô, trái tim nơi lồng ngực cô đập rộn ràng. Cả người run run, sóng mũi cay nồng, khoé mắt vương lệ, hoà với nhau thành một dòng mà lăn trên khuôn mặt yêu kiều của cô. Cô không thốt lên được lời nào nữa, chỉ có thể gật đầu cùng em, cảm xúc trong cô lúc này vô cùng mãnh liệt, niềm hạnh phúc cùng xúc động lan toả khắp nơi.

Nghi nở nụ cười lồng chiếc nhẫn vào ngón tay chị. Nụ cười ánh lên niềm hạnh phúc vô tận. Min kéo em đứng lên mà ôm chặt lấy em, cô hạnh phúc đến không thể nói một lời nào.

- " Chị ngoan, đừng khóc nữa " - Nghi vỗ vỗ lấy tấm lưng của chị. Cô biết chị đã luôn chờ đợi bao lâu nay, nhưng cô muốn tất cả mọi thứ ổn định thì cô mới có thể đứng trước mặt chị mà tự tin rằng mình sẽ chăm lo được cho chị cả đời. Chị, người con gái đã luôn bên cạnh ủng hộ chăm sóc cho cô khi cô đang phải bận rộn với ngàn cuộc chiến thương trường ngoài kia mà vẫn không hề hối thúc, không trách móc, không giận dỗi, chị nói nhìn cô vất vả như vậy chị cũng đủ xót lắm rồi, chị không muốn phải khiến em mệt mỏi hơn nữa. Sở dĩ cô đi được đến ngày hôm nay một phần chính là nhờ luôn có một hậu phương vững chắc phía sau cô là chị. Chị luôn là cô gái hiểu chuyện đến vậy, có chị cùng cô bên cạnh cô luôn cảm thấy sau những gì mình đã trải qua gặp được chị là món quà vô giá nhất. Cả đời này của cô nhất định sẽ chăm sóc che chở cho chị thật tốt.

- " Tại nước mắt chị cứ chảy chứ chị có khóc đâu. Em làm cho chị bất ngờ nhiều lắm, cảm ơn em " - sự xúc động vơi đi để lại trong cô niềm vui và hạnh phúc thật nhiều.

- " Em còn rất muốn làm nhiều điều khác hơn cho chị nữa, bởi vì chị xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp đó " - Nghi đưa tay lau sạch đi nước mắt trên khuôn mặt chị, dịu dàng hôn lên trán chị.

- " Bây giờ đã là mùa thu rồi, qua mùa đông tới chúng ta sẽ cưới nhau phải không. Nhưng mà tại sao em lại muốn chúng ta lấy nhau vào mùa xuân "

- " Bởi vì mùa xuân là mùa chị thích nhất, và mùa xuân chính là mùa mà lần đầu tiên mình gặp nhau " - dù bao nhiêu năm tháng trôi qua thì mọi thứ liên quan đến chị cô đều khắc ghi thật sâu trong tâm trí.

Có một người liền dịu dàng ôm lấy em, thì ra em vẫn luôn nhớ rất kỹ những điều về cô, đến cô đôi khi còn quên mất thế mà em vẫn luôn nhớ như thế. Dù là những điều nhỏ nhặt đến to lớn thì em vẫn luôn nhớ. Cô cảm thấy may mắn biết bao khi được một người như em yêu thương nuông chiều.

- " Bảo Nghi, ngày đó phải lòng em chính là điều tuyệt vời nhất mà chị từng làm trong đời mình. Em là người tuyệt vời nhất mà chị không muốn đánh mất trong cuộc đời này của chị " - Min nghiêng đầu tựa lên vai em, ánh mắt ngắm mà nhìn về trời biển bao la, bình yên chính là lúc này.

- " Chị biết không, trước đây khi Hoàng Thuỳ rời đi, những ngày tháng đó em đã mệt mỏi rất nhiều, em không còn niềm tin vào tình yêu nữa, những ngày tháng đó của em như rơi vào tăm tối. Cho đến khi em gặp được chị, chị như một cơn gió mát thổi đến nơi hoang vu nhàm chán của em, chị dịu êm dùng tình yêu của chị mà chữa lành vết thương trong em, chị cho em biết thì ra em còn có thể yêu thương một người nữa, chị đã cho em dũng khí để tiếp tục yêu thương, chính chị đã cho em biết tình yêu là một điều đẹp đẽ chỉ cần mình gặp đúng người. Và rồi chị đã khiến em thấy rằng tình yêu của chúng ta là điều đẹp đẽ nhất mà em từng thấy " - Nghi dùng vòng tay của mình ôm trọn lấy người con gái trong lòng mình ngay lúc này, cô muốn nói ra hết những tâm tư của mình cho chị nghe

- " Em có tin vào phép màu không ? Chị thì có bởi vì với chị việc gặp được em đã là một phép màu. Thật may mắn khi có em trong đời. Những năm tháng mà chị yêu nhất là những năm tháng có em cùng chị đi qua. Em là hành trang quan trọng nhất mà chị muốn mang theo trên suốt chặng đường hạnh phúc của đời mình. Dù cho bầu trời đầy nắng hay bão tố giăng kín lối, chị vẫn muốn ở bên em " - Min đưa bàn tay của mình lên che lấy ánh hoàng hôn đang dần tàn, ánh hoàng hôn len qua từng kẻ tay rọi lên khuôn mặt cô, soi sáng lên nơi môi cô đang chất chứa nụ cười viên mãn.

- " Phải đúng là phép màu đã thật sự xảy đến với em, em đã tin vào phép màu vì đã cho em được gặp chị. Em chưa từng nói với chị rằng trước đây em đã từng rất sợ hãi, vì em yêu chị nhiều hơn em đã nghĩ, chính vì quá yêu chị nên em lại sợ có một ngày nào đó chị sẽ lại rời đi như Hoàng Thuỳ mà bỏ lại em, em đã luôn lo sợ nếu điều đó xảy ra em sẽ như thế nào, em có còn chống cự nổi hay không, em có còn tha thiết tin vào tình yêu một lần nào nữa hay không ? Rồi cả ngày mà chị thay em đỡ viên đạn ấy, em vẫn luôn nhớ như in ngày đó, em vẫn luôn nhớ cảm giác ngày hôm đó em đã sợ hãi lo lắng nhiều đến nhường nào. Em vẫn không dám quên cảnh tượng khi đó chị ngã xuống, khi đứng trước thập tử nhất sinh chị lại chọn bảo vệ cho em. Khi đó nỗi sợ quá khứ của em đã không còn nữa, chị đã cho em lòng tin nhiều đến như vậy. Đến tận bây giờ em đã không còn lo sợ điều gì nữa, điều duy nhất em sợ là không có chị bên cạnh. "

- " Đừng sợ điều gì nữa, hãy tin chị, chị vẫn sẽ luôn ở cạnh em, sẽ cùng em đi qua tất cả, nhất định sẽ không rời xa em. Dù là đi đến bất kỳ đâu nhất định cũng sẽ có chị bên cạnh em. " - thì ra trong lòng em đã luôn lo sợ nhiều đến như vậy, nhưng em chưa từng nói ra, để em lo sợ như vậy lòng cô thật sự xót xa, cô muốn mang đến lòng tin vững chãi cho em để em biết rằng cô sẽ không như người khác, cô sẽ luôn ở cạnh em.

- " Em thật lòng cảm ơn chị rất nhiều. Chị xuất hiện đã cho em hiểu lý do vì sao em và người trước không có kết thúc tốt đẹp. Cảm ơn chị vì đã trở thành ánh sáng giữa thế giới tăm tối này. Em hy vọng nửa đời còn lại của em đều là chị. Đi cùng em nha "

- " Đừng mãi cảm ơn chị nữa, gặp được em dường như chị đã sử dụng hết vận may của đời mình. Ngày đó gặp được em chị đã chưa từng nghĩ đến việc rời xa, ngày đó chị không biết lý do gì mình thích em, nhưng em chính là lý do chị không thể yêu thích người nào khác nữa. Sau này chị sẽ không cần phân biệt đông tây nam bắc, chị chỉ cần đi về hướng có em. Mình thương nhau suốt đời nha ! " - trong lòng cô em vẫn luôn tươi đẹp như bản giao hưởng cô thường nghe.

- " Thế giới này của em vì có chị mà trở nên tươi đẹp vô cùng ! Em yêu chị nhiều lắm, cảm ơn vì chị đã đến " - cô cười dịu dàng nhìn chị, cô không hay nói những lời hoa mỹ như thế này nhưng khi đã nói cô chỉ nói cho mỗi mình chị nghe.

Min lúc nào cũng muốn nhìn thấy nụ cười của em, em cười lên vô cùng xinh đẹp, em không hay cười nhưng lại luôn thích cười với cô, chỉ cô mới có thể nhìn thấy được những nụ cười ngọt ngào của em, có lẽ với em, cô luôn là một ngoại lệ. Em luôn ôm lấy cô mỗi khi em có thể, thỉnh thoảng em sẽ thì thầm với cô rằng em yêu cô rất nhiều, em cảm ơn vì cô đã đến bên em. Em cho cô biết rằng em trân trọng cô nhiều đến nhường nào.

- " Chị cũng yêu em rất nhiều " - Min ở trong lòng em cũng em ngắm nhìn ánh hoàng hôn dần tàn phía chân trời, trong lòng ngập tràn niềm hạnh phúc.

Thỉnh thoảng hãy nói với nhau những tâm tư, những lời yêu thương để đối phương hiểu được rằng mình yêu họ nhiều đến nhường nào, mình biết ơn sự xuất hiện của người đó ra sao. Hãy dùng chính tình yêu của mình để lấp đầy đi từng khoảng trống tăm tối trong nhau. Bởi sau cũng dù chúng ta là ai, làm gì, ở đâu thì điều cuối cùng luôn phải hướng đến chẳng phải là hạnh phúc hay sao ? Đến khi gặp được người mình muốn gặp bản thân sẽ cảm động đến nhường nào.

Họ đã luôn dùng chính sự chân thành của mình để yêu thương, luôn trân trọng người bên cạnh mình, bởi vì họ biết gặp được người mình yêu và họ cũng yêu thương mình giữa thế giới muôn vạn người như vậy thật sự là một điều kỳ tích. Và điều kỳ tích thì thường không đến mãi, chính vì thế họ luôn nắm giữ, họ luôn trân trọng, họ yêu nhau khi còn có thể, vì vốn dĩ chẳng ai biết được trước tương lai, họ yêu như thể hôm nay là ngày cuối cùng có thể yêu. Để sau này dù kết quả có ra sao cũng không khiến mình hối tiếc. Họ luôn biết ơn nhau vì đã cho họ yêu và được yêu, đã cho họ biết tình yêu tươi đẹp vô vàn. Cũng biết ơn cuộc đời này vì vào những ngày tháng chông chênh đã cho họ gặp được nhau, và ở bên nhau.

————————————-•————————————
Cmt cái để Joon end nè. Cảm ơn mọi người đã theo dõi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro