Mong Đợi Điều Ngọt Ngào Nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Kun này, hay là mình kết hôn nhé "

- " Được, chỉ cần chị muốn em đều sẽ cùng chị thực hiện. Chúng ta sẽ luôn kề cạnh bên nhau "

- " Em suy nghĩ kỹ chưa, đồng ý nhanh vậy sao ? " - Hạ Vi đưa tay xoa đầu em

- " Em đã cầu hôn chị từ 4 năm trước rồi, chỉ đợi đến lúc thích hợp nữa thôi. Vả lại nếu người đó là chị, em sẽ không cần do dự suy nghĩ mà đồng ý ngay. Và em nghĩ có lẽ bây giờ chính là lúc thích hợp nhất.  "

- " Vậy chúng ta về thưa chuyện với ba mẹ nhé ! " - Hạ Vi trong lòng dâng lên bồi hồi xao động

- " Được, chúng ta về nhà thôi " - Kun đưa tay nắm lấy tay chị, ngón tay đan thật chặt vào từng ngón tay chị. Trong lòng thoáng rung động, thoáng bình yên.

- " Con có chuyện muốn thưa với ba mẹ và dì " - Kun cùng chị ngồi cạnh nhau thưa chuyện với ba mẹ cả hai

- " Có chuyện gì các con cứ nói đi " - mẹ Kun dịu giọng lên tiếng

- " Dạ tụi con muốn kết hôn với nhau. Mong ba mẹ và dì đồng ý cho tụi con " - trong lòng Kun có chút hồi hộp, dù gì đây cũng là chuyện quan trọng. Nói cô không hồi hộp cũng không đúng.

Chợt bàn tay để dưới bàn của cô được nắm chặt bởi một bàn tay mềm mại ấm áp, bàn tay siết chặt lấy tay cô như để trấn an. Kun nhìn xuống hai bàn tay đang siết chặt nhau rồi lại ngước nhìn chị, đáp lại cô là nụ cười xinh đẹp của chị, ánh mắt triều mến hướng đến cô, cô hiểu ánh mắt đó như thầm nói với cô, đừng lo có chị luôn ở cạnh em, mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi.

Và đó chính là những lời Hạ Vi thầm muốn nói với em, lúc em thưa chuyện cô đã nhìn thấy vài giọt mồ hôi lăn trên khuôn mặt ưu tú của em, cô biết em đang hồi hộp đến cỡ nào, tuy nhìn bên ngoài em điềm tĩnh vậy nhưng cô biết em đang rất hồi hộp. Nhìn dáng vẻ đó của em khiến cô không nén được thầm cười, nhưng cô biết nếu gả cho người này cô sẽ luôn được yêu thương và hạnh phúc. Từ trước đến giờ cô chưa từng một lần hối hận khi lựa chọn yêu em.

- " Được, hai đứa yêu nhau lâu như vậy cuối cùng cũng tính đến chuyện kết hôn rồi, mẹ đợi ngày này lâu lắm rồi đấy, với lại mẹ tin là các con đã có dự định cho tương lai của tụi con nên mới quyết định kết hôn, miễn là các con luôn sống vui vẻ hạnh phúc và yêu thương nhau thì mẹ luôn ủng hộ hai con " - mẹ Kun mỉm cười đầy triều mến nhìn hai con gái

- " Ba thì càng không phản đối, con gái nuôi bây giờ thành con dâu rồi, như vậy là quá tốt rồi, ba cũng như mẹ con mong hai con sống với nhau thật hạnh phúc, luôn cùng nhau sẻ chia mọi vui buồn trong cuộc sống "

- " Dạ tụi con cảm ơn ba mẹ đã ủng hộ tụi con, tụi con sẽ luôn yêu thương nhau, ba mẹ yên tâm nha " - Kun siết chặt bàn tay chị dưới bàn, môi cô nở nụ cười, trong lòng liền nhẹ đi đôi chút.

- " Mẹ cũng không có ý kiến gì, mẹ gửi gắm Hạ Vi cho con, sau này đều nhờ cả vào con rồi. Hãy luôn yêu thương nhau nhé hai con "

- " Dạ dì cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho chị, tụi con cảm ơn ba mẹ và dì đã chấp thuận cho tụi con ạ "

- " Thế hai con đã có dự định gì cho đám cưới chưa "

- " Dạ tụi con dự định làm một tiệc cưới ấm cúng mời gia đình và bạn bè, không cần phải quá trang trọng ạ "

- " Đám cưới hai con của mẹ làm sao có thể không trang trọng chứ, phải tổ chức thật lớn chứ "

- " Tụi con cảm ơn mẹ, nhưng mà tụi con muốn ngày cưới của tụi con chỉ cần có sự góp mặt chung vui của gia đình bạn bè là được rồi, tuy nhỏ nhưng phải thật ý nghĩa "

- " Ừ vậy thì cứ theo ý hai con sắp xếp, mọi người cũng sẽ giúp hai con chuẩn bị thật tốt cho đám cưới "

- " Dạ vâng tụi con cảm ơn gia đình mình ạ "

Một ngày lại sắp kết thúc, đối với Hạ Vi hôm nay là một ngày thật đặc biệt. Trải qua đủ mọi cảm xúc, nhưng thứ cảm xúc cuối cùng đọng lại trong cô chính là cảm giác hạnh phúc lan toả, cuối cùng điều cô vẫn hay thầm mơ cũng sắp đến với cô. Được gả cho em là một điều mà cô mong đợi từ rất lâu. Được yêu và cưới người mình yêu thương thì còn gì tốt đẹp hơn nữa. Cảm xúc xao xuyến bồi hồi trong cô lúc này sẽ chẳng ai hiểu được, mặc dù hôn lễ sẽ còn rất lâu nữa mới đến nhưng mà sao trong cô lại hồi hộp nôn nao đến vậy cơ chứ.

Cô thầm mơ tới viễn cảnh em và cô mặc trên người những chiếc váy cưới xinh đẹp sánh bước bên nhau dưới bầu trời trong xanh đầy nắng cùng sự chúc phúc của mọi người xung quanh. Nghĩ đến khoảnh khắc ấy cô không giấu được nụ cười trên môi

- " Chị đang nghĩ gì mà vui quá vậy " - Kun nằm xuống giường cạnh chị

- " Chị đang nghĩ đến ngày cưới của chúng ta, chị thật sự rất mong chờ đến ngày đó "

- " Em cũng vậy, em thực sự rất muốn nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của chị trong chiếc váy cưới "

- " Em có biết không, được gả cho em và ở bên em đến suốt đời từ lâu đã trở thành niềm mong ước của chị, chị chỉ muốn gả cho mình em " - ánh mắt Hạ Vi lấp lánh nhìn em

- " Em biết, và em cũng muốn chị biết rằng người em muốn lấy nhất đời này chính là chị. Cô dâu trong ngày cưới nhất định phải là chị " - Kun vòng tay kéo chị vào lòng mà ôm lấy

- " Nếu kết hôn rồi chắc sẽ có rất nhiều thứ thay đổi nhỉ ? "

- " Ừm chắc chắn sẽ có rất nhiều thứ chúng ta nên làm hơn nữa, nhưng mà chỉ có một việc sẽ không thay đổi đâu " - Kun nắm tay trái của chị, khẽ chạm lên chiếc nhẫn ngày đó cô cầu hôn chị, bao năm trôi qua nó vẫn nằm đó.

- " Là việc gì ? " - Hạ Vi cũng nhìn theo cử chỉ của em, cô vẫn nhớ như in ngày đó em cầu hôn cô, nhớ rõ như in dáng vẻ hạnh phúc đáng yêu của em khi đeo nhẫn cho cô, bao năm qua cô vẫn nâng niu chiếc nhẫn ấy, cô trân trọng nó hơn bất kỳ thứ tài sản nào của cô, chiếc nhẫn ấy như minh chứng cho lời hứa hẹn tình yêu của em và cô.

- " Là chúng ta sẽ mãi luôn yêu thương, bảo vệ và sẻ chia lẫn nhau như chúng ta vẫn đang làm "

- " Kun, chị yêu em rất nhiều " - Hạ Vi mỉm cười với em, cô nép người vào sát lòng ngực ấm áp của em, vòng tay ôm lấy em thật chặt. Cô muốn ở bên em thật lâu, lâu nhất mà cô có thể.

- " Em cũng yêu chị nhiều lắm. Chúng ta đều rất yêu nhau, có phải không ? " - cảm nhận được cái gật đầu của người trong lòng mình, Kun thả xuống trên tóc chị một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng mang đầy tình ý, cô yêu biết bao người con gái ở trong lòng cô ngay lúc này, cô biết sau này cô phải che chở yêu thương người này nhiều hơn nữa.

Buổi ra mắt bộ sưu tập của Hạ Vi được diễn ra vô cùng suôn sẻ và thuận lợi, cô nhận được rất nhiều lời khen của giới chuyên môn, tên tuổi của cô cũng được nhắc đến trên các mặt báo thời trang. Hạ Vi khẽ thờ phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì mọi tâm huyết của cô cũng được đền đáp xứng đáng, bây giờ cô mới nhẹ hẳn trong lòng, mấy ngày qua cô đã rất trông chờ vào buổi ra mắt này.

- " Chúc mừng cô, buổi ra mắt vô cùng thuận lợi, tôi nhận được rất nhiều phản hồi tốt về cô, tài năng của cô thật sự rất nổi bật " - giám đốc gặp riêng cô sau buổi ra mắt

- " Cảm ơn anh, một phần cũng nhờ anh giúp tôi sắp xếp buổi ra mắt ổn thỏa, tôi sẽ cố gắng hơn cho những bộ sưu tập sau " - Hạ Vi nhã nhặn cuối đầu cảm ơn

- " Tạo điều kiện cho người tài phát triển là việc tôi nên làm. Mong là chúng ta sẽ luôn là một tập thể đoàn kết và hỗ trợ tốt cho nhau "

- " Vâng tôi cũng mong như vậy "

Sau khi buổi ra mắt thành công tốt đẹp thì việc tiếp theo mà Hạ Vi toàn tâm toàn ý muốn làm chính là tự tay cô sẽ thiết kế áo cưới cho cả em và cô trong ngày hôn lễ của cả hai. Chỉ là việc vẽ từng đường nét cho chiếc áo cưới thôi đã khiến cô ấm áp trong lòng đến thế nào, nói gì đến việc được tận mắt nhìn thấy dáng vẻ của em trong bộ áo cưới sánh bước cùng cô. Đây sẽ là bộ thiết kế mang ý nghĩa lớn nhất đối với cô từ trước đến nay. Cô chăm chút từ từng đường nét đến hoạ tiết trên chiếc áo, cảm giác được tự tay mình hoạ lên áo cưới cho cô và người cô yêu thật sự rất đặc biệt, cô rất mong đến ngày được tận tay chạm lên chiếc áo cưới ấy.

Thời gian này mọi người đều tất bật chuẩn bị cho hôn lễ thật tốt, những việc có thể làm Kun đều chu đáo cẩn thận tỉ mỉ sắp xếp thật tốt, cô chuẩn bị mọi thứ theo cách mà cả chị và cô rất thích chẳng hạn như màu sắc chủ đạo của hôn lễ này sẽ hoàn toàn là màu trắng. Đặc biệt hôn lễ của hai người sẽ được tổ chức ở bãi biển, nơi mà cả cô và chị đều rất thích. Danh sách khách mời cũng gần hoàn tất. Kun muốn chuẩn bị mọi thứ thật tốt thật hoàn hảo cho hôn lễ bởi với cả cô và chị hôn lễ này thật sự rất đặc biệt, nó như đánh dấu một chặng đường yêu của chị và cô. Hôn lễ cho cô biết rằng cô và chị sẽ lại mở ra một trang mới cho tình yêu của cả hai, một trang mới sẽ nhiều yêu thương hơn và cũng có nhiều việc phải thực hiện hơn nữa.

Kun chợt ngẫm nghĩ thời gian trôi nhanh thật, ngày đó cô theo đuổi chị khi cô còn là cô nữ sinh cấp 3 trẻ con, cố chấp, cô cũng là lần đầu học cách yêu thương một người nhiều đến như vậy, học cách thay đổi thật nhiều vì một người, vậy mà bây giờ đã sắp có thể cùng người mình yêu kết hôn. Cô đã từng nghĩ nếu mình không gặp được chị, mình không vì chị mà động lòng thì mọi thứ bây giờ sẽ như thế nào, chắc chắn là cô sẽ không thể trải qua những cảm xúc ngọt ngào như khi được ở bên cạnh chị, sẽ không thể yêu và được yêu một cách trọn vẹn như vậy, sẽ không thể hiểu được tình yêu đích thực là như thế nào, sẽ không biết được cảm giác mình là duy nhất với một ai đó ra sao, sẽ không kỳ vọng vào tương lai tốt đẹp của hai người như vậy, và còn nhiều thứ khác nữa.

Cô nhận ra sự xuất hiện của chị đã mang đến cho thế giới của cô muôn vàn điều tốt đẹp đến vậy. Một người hoàn hảo như vậy đã chọn ở bên cô, đây đối với cô có lẽ là điều ngọt ngào nhất mà cô từng được trải qua. Nghĩ đến đây môi cô không giấu được nụ cười rạng rỡ trên môi, vừa nghĩ đến người ta đã liền rất nhớ. Cô phải trở về nhà để gặp chị thôi, cảm giác có người để nhung nhớ, để muốn ôm lấy thật tốt biết bao. Kun sắp xếp xong liền nhanh chóng lái xe về nhà.

Vừa về đến nhà đã lên phòng tìm chị, thấy dáng vẻ chăm chú của chị đang ngồi trên bàn làm việc, Kun khẽ mỉm cười, không hiểu sao chỉ có khung cảnh này mới có thể khiến cô cảm nhận được yên bình đến vậy. Kun bước đến gần cúi người ôm qua vai chị từ phía sau, tiện thể hôn lên má chị một cái thật sâu, người đâu mà thơm quá đi mất, làm cô chỉ muốn ở bên mãi thôi.

- " Em về rồi hả, có mệt lắm không ? Đã ăn gì chưa, chị lấy cơm cho ăn nhé ! " - Hạ Vi xoay người ôm ngang eo em, vừa nhìn thấy người mình muốn nhìn đã liền cười tươi

- " Em không mệt, để em ôm chị một chút, cả ngày nay nhớ chị quá đi mất "

- " Chị cũng nhớ Kun, có chuẩn bị cho hôn lễ cũng không cần vội quá, đừng quên ăn uống nghỉ ngơi nhớ chưa, em mới là quan trọng nhất "

- " Em nhớ rồi, chị đó nhìn mình xem cả ngày cứ chăm chú vào thiết kế áo cưới, em còn sợ chị ốm ra đấy, lúc đó đừng trách em " - tay Kun ôm lấy hai bên má của chị nâng niu

- " Chị biết rồi, em xem chị thiết kế sắp xong áo cưới của em rồi, em mặc chắc chắn sẽ rất đẹp " - Hạ Vi xoay người lấy mẫu thiết kế trên bàn đưa em xem. Áo cưới của em cô đặc biệt chú tâm hoàn thành trước

- " Nhanh vậy đã vẽ xong rồi, em xem nào. Thật sự rất đẹp, đường nét vô cùng tinh tế, em thích lắm, người yêu ai mà tài giỏi đến thế không biết ? "

- " Còn là người yêu ai nữa ? " - khuôn mặt Hạ Vi lúc này đáng yêu hệt đứa trẻ khiến Kun không nhịn được mà nhéo má cô một cái

- " Là người yêu của em. À không sắp không còn là người yêu nữa mà là vợ rồi " - Kun hôn nhẹ lên môi chị một cái đầy ngọt ngào, trong lòng dâng lên hạnh phúc

Một câu nói đơn giản như vậy nhưng khiến cho nội tâm Hạ Vi cảm động không thôi. Trái tim trở nên rung động vì em. Phải cô đã sắp trở thành vợ của em rồi, trở thành vợ của người cô yêu suốt đời. Trong cô lúc này tràn đầy ấm áp, khoé mắt hơi ươn ướt. Ánh mắt cô long lanh nhìn Kun

- " Được trở thành vợ của em chị thật sự rất hạnh phúc "

- " Em cũng vậy, em luôn cảm thấy mình rất may mắn nên đời này mới gặp được chị và ở bên chị như thế này, em mong hai chúng ta sẽ ở bên nhau thật lâu hơn nữa " - Kun ôm lấy chị vào lòng, ôn nhu nói khẽ

- " Chúng ta sẽ ở bên nhau thật lâu mà " - Hạ Vi nép vào lòng em sâu hơn để cảm nhận hơi ấm lan toả của em

- " Em biết em không phải là một người yêu hoàn hảo, em yêu chị bằng một cách rất vụn về, em vì yêu chị nên chính là muốn làm mọi điều để mang đến cho chị những điều tốt đẹp nhất. Sau này hãy bên cạnh em để em có thể tiếp tục được làm những điều ấy nhé "

- " Không phải đối với chị em đã chính là người yêu tuyệt vời nhất. Tuyệt vời đến nỗi chị không thể tìm được người thứ hai như thế trên đời. Và chị cũng không có ý định tìm kiếm bất kỳ người nào khác nữa cả. Người mà đời này chị muốn ở bên là em. Chị sẽ luôn ở cạnh em, cho dù chị có gặp gỡ qua hàng vạn người đi nữa, chị đều sẽ chọn ở bên em " - Hạ Vi dịu dàng mang từng câu chữ chân thành mà nói với em, những điều sâu tận trong đáy lòng cô, cô đã luôn nghĩ như thế.

- " Cảm ơn chị Hạ Vi, cảm ơn chị rất nhiều " - đời này của cô đã gặp được cô gái tốt đẹp như vậy đấy.

- " Ngốc quá "

Trong lòng hai người đều vì lời nói của đối phương mà mang cảm động. Chính họ hiểu rõ mình được người kia trân trọng đến nhường nào, hiểu rõ hơn ai hết tâm ý chân thành của đối phương. Không cần phải yêu một người có thể vì mình dời non lấp biển, chỉ cần yêu một người như thế này, cùng mình đi qua mọi chông chênh cuộc sống, một người vì mình mà thay đổi, mà cố gắng hơn từng ngày, một người mà những điều tốt đẹp đều muốn mang dành tặng hết cho mình.

Đời người chính là như vậy. Ở bên ai không quan trọng, quan trọng là bất luận điều gì xảy đến người đó vẫn ở bên cạnh nắm tay mình vượt qua tất cả.

Với hai người bây giờ sẽ càng nắm chặt tay nhau hơn để đi đến gần hơn từng sự ngọt ngào của tình yêu đẹp đẽ này, và có lẽ hôn lễ ấy sẽ là một trong những điều ngọt ngào nhất của họ.

—————————————•————————————
Vậy là truyện đang đi gần đến những chap cuối rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro