Tuổi Thơ Không Quay Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chạy xe một mạch về đến nhà, nhưng hôm nay cô không về nhà riêng của hai người, mà là nhà của bà Kim.

Vừa vào nhà cô đã gặp người giúp việc, cô giúp việc luống cuống tay chân khi thấy Jisoo bước vào.

- " Dì sao vậy? Có cần con giúp gì không? " Jisoo ngạc nhiên khi thấy thế, không biết rằng một tuần trước mình đã làm cho người giúp việc này sợ hãi, liền mở lời ngỏ ý giúp đỡ.

- " Không đâu, cô chủ cứ vào nhà đi ạ. Cô có muốn ăn uống gì không? "

- " Dì cho con một ly nước cam, con cảm ơn! "

Jisoo vươn vai một cách uể oải, về đến nhà rồi cô không còn thấy nóng vội như khi ở trường nữa, nỗi lo lắng dường như cũng giảm đi nhiều, cô nghĩ chắc tại lúc nãy do trời nóng nên ảnh hưởng đến nhiệt độ của bản thân.

- " Của cô chủ đây ạ " người giúp việc mang nước cam đến, kính cẩn đưa cho Jisoo.

- " Cảm ơn dì, nhưng dì không cần làm thế đâu ạ. Dì đáng tuổi mẹ của con mà "

- " Trong nhà này cô là cô chủ, tôi chỉ là người giúp việc, tôi chỉ làm tròn bổn phận của tôi thôi "

- " Dì hãy xem con như cháu của dì đi, sau này dì đừng làm vậy nữa "

- " Nhưng... Thôi được rồi, cô chủ nói vậy thì tôi cũng chịu " người giúp việc nở một nụ cười hiền hậu, tỏ ý thiện cảm với Jisoo. Nhờ vậy mà bà đã đỡ sợ cô hơn một chút.

Jisoo uống một ngụm nước cam mát lạnh, cảm thấy cơ thể mình có chút dễ chịu.

- " Chắc là mẹ con đang ở công ty hả dì? " vừa hỏi xong cô liền uống hết ly nước cam của mình.

- " Hôm nay bà chủ làm việc ở nhà con ạ, bà ấy đang ở trong phòng làm việc đấy " Jisoo vừa uống vừa lắng tai nghe.

" Lạ nhỉ, hôm nay là đầu tuần kia mà? "  

- " Được rồi, con cảm ơn dì nhé. Dì rửa hộ con cái ly " nói rồi cô vụt chạy lên lầu, quên mất những gì bản thân vừa suy nghĩ.

---------------------------------------

Jisoo

Tôi đi lên lầu như thói quen khi còn nhỏ, nhà của tôi khá to, phía bên tay phải có những cửa kính nối tiếp nhau, còn bên trái là những căn phòng. Khi còn nhỏ tôi và Jennie hay có thói quen đi chầm chậm mỗi khi lên hoặc xuống lầu, lần nào cũng đi sát bên những ô cửa sổ, chủ yếu là để ngắm phong cảnh bên ngoài, dù là mưa hay nắng, dù là ngày hay đêm. Việc có những ô cửa sổ như thế khiến chúng tôi thích thú, chúng tôi có thể ngắm mưa rơi, để khung cửa mở hé để lắng nghe tiếng ếch kêu, hoặc hứng những luồng gió thổi vào, chúng tôi còn có thể nhìn ngắm những dải nắng vàng vào những buổi chiều muộn, ánh nắng trải dài trên những mái nhà thấp, làm sáng lên trước mắt chúng tôi những gam màu nhẹ của buổi chiều tàn. Hoặc những khi mùa Đông, tuyết rơi đọng trên ô cửa sổ, chúng tôi sẽ lấy tay khựi chúng ra rồi thổi vào mặt nhau, tuyết áp vào da thịt lạnh lẽo đến thế nhưng lại thấy vui đến vô cùng. Hay là những buổi dậy sớm, chúng tôi cùng nhau đón bình minh, đứng trò chuyện về những chuyện tối qua còn chưa nói hết bên khung cửa sổ, cùng nhau chờ đợi mặt trời ló dạng, cùng nhau bắt đầu một ngày thật vui, hoặc là những buổi chiều mệt mỏi vì học tập, Jennie cứ thích mở toang cửa sổ ra để nhìn rõ hoàng hôn hơn, tôi nhớ những lần em đưa tay ra hứng nắng chiều, từng cơn gió nhẹ trêu đùa mái tóc của em, cứ vờn lấy em và tiếng cười trong trẻo ấy khiến tôi nhiều lần thốt lên rằng em thật đẹp.

Bây giờ vẫn cứ như thế, hôm nay Mặt Trời đứng bóng, buổi trưa trời nắng như cháy da cháy thịt, lại không có một ngọn gió nào ghé thăm mặc dù các ô cửa sổ đã được mở hết cỡ, những ánh nắng chen chúc nhau qua ô cửa sổ len lỏi vào nhà in bóng dưới sàn nhà và trên bức tường phía đối diện, tôi vẫn theo thói quen đó mà nghiêng đầu sang bên phải vừa đi vừa nhìn, mỗi một ô cửa sổ lướt qua là cả một câu chuyện dài giữa em và tôi, kể cả khi về đến nhà này, căn nhà mà đã bao năm rồi em chưa một lần về thăm từ khi em lên đại học, vậy mà tôi vẫn nghe được giọng nói, tiếng cười của em, tôi nghe được những câu chuyện không đầu không đuôi của em kể, tôi thấy bóng hình của em, thấy cả câu chuyện của chúng mình năm đó, thấy cả hình bóng năm xưa hai đứa mình từng bên nhau...

Tất cả vẫn còn nguyên vẹn, tất cả vẫn còn ở đây, chỉ tiếc là em không ở nơi này nữa.

Tôi bước đi từ từ để hồi tưởng lại quá khứ, để sống trong những nỗi nhớ có em, khi bước qua khung cửa sổ cuối cùng cũng là lúc đầu óc kéo tôi trở về thực tại, căn phòng cuối cùng của dãy lầu chính là phòng làm việc của mẹ tôi.

* Cốc cốc cốc *

Tôi gõ cửa, mặc dù là con gái của mẹ nhưng tôi không thể đi vào một cách bất lịch sự được, tôi và Jennie đã được bà dạy cho những phép tắc tối giản nhất từ khi còn nhỏ và điều ấy đã in sâu vào trong trí nhớ của chúng tôi.

- " Tôi không đói đâu "

- " Mẹ, là con! "

- " Jisoo hả? Vào đi con " tiếng mẹ tôi nhẹ nhàng vọng ra, thanh thoát và điềm tĩnh.

Giọng nói ấy lại lôi tôi trở về thời điểm lúc còn nhỏ, chúng tôi thường cùng nhau đợi mẹ để cùng ăn cơm, dù là trưa hay tối. Tôi và Jennie thường quanh quẩn trước cửa phòng làm việc của mẹ trước giờ cơm, có khi chúng tôi ngủ quên ngoài cửa vì đợi quá lâu và sau đó là một tay mẹ bế chúng tôi lên giường, hay những lúc đói bụng rã rời, chỉ muốn mẹ làm xong việc cho thật nhanh, tôi và Jennie cùng nhau thay phiên gõ cửa để hỏi mẹ, chứ không dám vào, bởi vì chúng tôi nghĩ khi chúng tôi vào phòng là sẽ phiền đến mẹ nên chỉ dám đứng ở ngoài gõ cửa để hỏi, chúng tôi gõ cửa rất nhiều lần nhưng mẹ không giận, mà chỉ nhẹ nhàng bảo chúng tôi cứ ăn trước, rồi sau đó mẹ sẽ xuống ngay.

Tôi mở nhẹ cánh cửa, bước vào phòng.

- " Hôm nay mẹ không đến công ty ạ? Con tưởng đầu tuần mẹ có nhiều việc làm lắm "

Tôi bước đến ôm mẹ, trên chiếc bàn làm việc khá lộn xộn vì mẹ không có thời gian để dọn dẹp chúng, mà cô giúp việc cũng không được tự ý vào vì mẹ sợ trong lúc quét dọn lại vứt nhầm những tài liệu quan trọng đi. 

- " Hôm nay không có cuộc họp nào nên mẹ muốn làm việc ở nhà, như thế sẽ thuận tiện cho mẹ hơn "

Trong lòng tôi thấy áy náy, tôi thấy mẹ đã già đi nhiều, mà tôi thì lại chẳng giúp được gì cho mẹ, mọi chuyện ở công ty một là do mẹ quản hai là giao cho đứa cháu trai của bà. Thật ra lúc đầu khi tôi tốt nghiệp cấp ba mẹ đã định cho tôi vào công ty để sau này nối nghiệp theo mẹ, nhưng vì quá đam mê làm bác sĩ nên tôi đã một mực chối từ mà không cần suy nghĩ khi mẹ ngỏ lời. Thật may là mẹ đã không ép buộc tôi, bà vẫn cho tôi đi trên con đường mà tôi chọn.

- " Vậy mẹ cứ làm việc đi nhé, con sẽ giúp mẹ dọn dẹp bàn làm việc " Tôi buông mẹ ra, đôi mắt liếc nhanh qua màn hình laptop, toàn là những số liệu và những con chữ khiến tôi nhức đầu.

- " Không cần đầu, con ra sofa ngồi chơi đi. Mẹ làm xong sẽ xuống ăn cơm cùng con "

Tôi cũng không miễn cưỡng làm gì khi mẹ đã không chịu. Ngồi xuống ghế sofa, chiếc ghế màu đỏ nhung mềm mại này đến giờ mẹ vẫn còn dùng, tôi còn nhớ lúc trước cả hai được mẹ cho vào căn phòng này lần đầu tiên khi mẹ đang tự tay dọn dẹp, cả tôi và Jennie cùng nhau leo lên đây ngồi đùa giỡn với nhau, tiếng cười khúc khích của em dường như vẫn còn vang vọng trong này. Trong đây bốn bề đều là sách, cũng là nơi mà em được mẹ cho phép thường xuyên ra vào chỉ vì em có thói quen đọc sách, không giống như tôi mỗi lần vào là mỗi lần nghịch ngợm bị mẹ đuổi ra ngoài.

- " Sao hôm nay con lại rảnh rỗi đến đây vậy? " mẹ hỏi nhưng không nhìn tôi.

- " Con... Con muốn ăn cơm cùng với mẹ, nhưng không biết mẹ có ở nhà hay không nên qua xem thử "

- " Chà, con gái hôm nay lại biết nghĩ đến mẹ, con có chuyện gì muốn nhờ ở mẹ? "

Mẹ quả nhiên đúng là mẹ, một câu ta nói mẹ hiểu hết mười phần.

- " Không, con chỉ muốn ăn cơm cùng mẹ thôi " tôi chối phăng, chưa muốn mẹ biết mình muốn nhở vả, đôi mắt tôi liên tục nhìn về phía mẹ như sợ mẹ sẽ quan sát mình.

- " Được rồi, vậy con ngồi chờ mẹ một lát " 

Nói rồi mẹ lại rơi vào vòng xoáy công việc, không khí lại rơi vào trầm tư như lúc tôi chưa vào đây, mỗi một phút giây yên lặng là mỗi lúc tôi đang không ngừng suy nghĩ về Jennie, nhất là những nơi quen thuộc đối với em.

Tôi ngồi im trên ghế ngó quanh căn phòng như lần đầu tiên được nhìn thấy, trong đầu mường tượng ra bao cảnh em vào đây mà không có tôi, những lần em tìm kiếm tài liệu để đọc, những cuộc trò chuyện ngắn ngủ giữa mẹ và em, những suy nghĩ của em khi đứng trước một kệ sách to đùng hay là hình bóng của em khi đang lật từng trang sách. Tôi nghĩ đến tất cả, tất cả những gì mà tôi nghĩ em đã làm và em sẽ làm. Jennie của tôi, tôi đang tự hỏi giữa hai chúng tôi thì ai sẽ là người đau lòng hơn, nhưng rồi câu hỏi quá khó để trả lời, em đau lòng, tôi cũng như em, cũng không ngày nào được yên ổn.

Rời khỏi chiếc ghế sofa, tôi đi đến kệ sách trước mặt, đôi mắt kiếm tìm một quyển sách nào đó như tìm lại hình bóng em, tôi không thích đọc sách, vậy mà giờ lại vì nhớ em mà đứng trước những quyển sách này, trông tôi có giống một kẻ khờ không? Những quyển sách dày cộm, tôi lướt nhìn nhanh qua, tay chạm nhẹ vào từng quyển sách, có cảm giác như em vừa lấy nó ra và vừa đặt nó về chỗ cũ.

- " Nếu như con muốn tìm tài liệu về ngành của con thì trong này không có đâu, mẹ nghĩ con nên ra thư viện hoặc đi mua thì hơn " mẹ nhìn tôi vài giây rồi lại nhìn vào laptop.

- " Con không tìm tài liệu mẹ ạ "

- " Thế Jisoo của mẹ từ bao giờ có hứng thú với sách thế? "

Tôi cười, nhưng trong lòng lo sợ mẹ phát hiện mình đang nhớ Jennie.

- " Con chỉ muốn xem trong đây có sách gì thôi, ở đây từ nhỏ đến giờ mà một quyển sách con còn không ngó qua, đâu có... " tôi khép miệng mình lại, suýt chút nữa thì gọi tên Jennie.

Nhưng có vẻ như mẹ không nghe thấy những gì tôi đang nói.

- " Nếu con thích thì cứ lấy đọc, đọc sách tốt cho con mà "

- " Vâng ạ "

Tôi quay trở lại đối diện với đống sách, vẫn chưa biết mình nên đọc quyển nào.

- " Mình nghĩ mình sẽ lấy quyển này "

Tôi vươn tay ra lấy bừa một quyển, trong đầu nghĩ chắc có lẽ Jennie đã từng đọc qua, tôi nghĩ mình nên thử bầu bạn cùng với sách, có lẽ sẽ bớt cô đơn hơn trong khoảng thời gian sắp tới khi không có em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro