Điều Khiến Jennie Lo Lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie vừa khóc vừa dọn bát đĩa, nhìn thấy cái dĩa đầy ắp thức ăn mình làm cho cô mà cô cũng chẳng thèm nhìn đến là nàng lại thấy tủi thân, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống món ăn đó, đầu tóc nàng rối bù, quần áo thì xộc xệch trông thảm thiết. Nàng càng khóc, vết thương trên má càng đau, nó đã xưng lên trông như nàng đang ngốn thức ăn vào một bên trong họng, cảnh tượng khiến ai nhìn vào cũng nghĩ nàng đã gặp những tên đồi bại làm chuyện không đúng với nàng.

Đã có nhiều lần nàng muốn thoát khỏi đây, nhưng lại cảm thấy mình nợ cô, hay đúng hơn là nợ mẹ cô ơn nuôi dưỡng, trốn khỏi đây khác nào nàng là một kẻ xấu phụ tình phụ nghĩa? Cũng đã có nhiều lần nàng tự hỏi tại sao lúc trước cô lại muốn nhận nàng làm em gái để rồi giờ đây đối xử với nàng tệ đến thế? Có phải là chết đi còn hơn là sống một cuộc sống như vậy hay không? 

 " Chết? "  nàng sực nghĩ đến nó.

" Mình sẽ không làm thế, mình không thể làm thế "

* Ding dong *

Nàng hoảng hồn, tay run run nhìn ra cửa, có phải là chị đã về rồi không?

- " Jisoo, Jennie. Mẹ đến thăm các con này "

- " Là mẹ? "

Nàng ngơ ngác, rồi gấp rút rửa mặt, vuốt tóc, quần áo lại đàng hoàng, đợi cho bản thân bình tĩnh rồi mới ra mở cửa.

- " Con chào mẹ " Nàng cười tươi, nhưng đã vội nhăn mặt lại vì vết thương trên má.

- " Con sao vậy Jennie, nhìn con không được khỏe cho lắm, để mẹ dìu con vào nhà "

- " Jisoo đâu rồi? " một tay bà đỡ Jennie, tay còn lại xách hoa quả vào nhà.

- " Dạ chị ấy... "

- " Jisoo lại bỏ con đi chơi một mình hả? Con nhỏ này, để lát nó về mẹ cho nó biết tay, không biết thương em gái gì cả "

- " Mẹ uống nước nhé? Để con đi lấy cho mẹ "

- " Không cần đâu, mẹ tự đi lấy được. Con cứ ngồi đó đi " bà đẩy Jennie ngồi xuống, nói với nàng bằng một giọng cưng chiều, bà thương Jennie lắm, lúc nhỏ cũng vì chuyện này mà Jisoo đã nhiều lần ghen tỵ với nàng.

- " Hai con sống có tốt không? Có thiếu thứ gì không? "

- " Dạ không đâu mẹ, tụi con sống rất thoải mái và đầy đủ. Cảm ơn mẹ " 

Nàng cúi đầu cảm ơn, bà nhìn nàng bằng đôi mắt trìu mến, bà đã nhận nuôi đúng người, thật không uổng phí bà bỏ tiền ra lo cho nàng đến thế, bà thương nàng là thật, cũng mong muốn nàng có một cuộc sống đầy đủ như người ta. Nhưng bà không nhìn ra là nàng đang rất khổ sở khi sống chung với Jisoo, mỗi ngày đối với nàng như một cửa ải địa ngục mà nàng không thể thoát ra khỏi. Bà không nhìn ra một Jisoo trước đây từng yêu thương, cưng chiều nàng giờ đây đã là một con người khác, tàn nhẫn, vô tâm với người con gái nhỏ bé trước mặt bà.

Bà vén tóc nàng lên, vô tình nhìn thấy một bên má của nàng sưng lên

- " Jennie con làm sao vậy? Ai đánh con? Hay là Jisoo đánh? " 

- " Dạ không mẹ ơi, con chỉ bị đau răng thôi, uống thuốc vào sẽ hết "

- " Con lớn như này mà con để bị đau răng " bà vuốt ve mái tóc nàng, mỉm cười dịu hiền " thật chẳng giống chị con chút nào, Jisoo rất kỹ, tuyệt đối không để mình bị đau răng hay có những vết sẹo ở tay chân "

" May là cái vết đỏ đã biến mất, chứ nếu không... "  nàng nghĩ đến cảnh Jisoo bị mẹ mắng, xong rồi cô lại quay sang mình chém thớt để hả dạ, nghĩ đến đó thôi cũng khiến nàng rùng mình.

* Reng reng *

- " Là Jisoo gọi, để mẹ mở loa xem nó nói gì, mẹ sẽ mắng nó một trận thay con "

- " Jisoo con... " 

Đầu dây bên kia trả lời, nhưng không phải là Jisoo, mà là giọng của một người đàn ông lạ. Chiếc điện thoại bà cầm trên tay rơi xuống sàn nhà, bà không tự chủ được mà gục ngã vào lòng Jennie.

- " Mẹ, mẹ sao vậy? " nàng lay bà, vội nhìn xuống điện thoại định cầm lên nhưng đầu dây bên kia đã tắt.

- " Con ơi, đi, đi vào bệnh viện thôi con ơi. Chị con bị tai nạn rồi "

- " Cái gì? " nàng nghe như sét đánh bên tai, trong thoáng chốc nàng chẳng thể phân biệt rõ mọi thứ trước mặt nữa, mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến nàng dường như không biết nên làm gì.

Nàng nhớ đến khi nãy, nàng có nghĩ đến từ " chết ", có phải đó là điềm không? Nàng chỉ muốn bản thân mình được chết, chứ không cố ý nguyền rủa Jisoo, Jisoo của nàng mạnh mẽ như vậy, tại sao lại như thế? Hay là có gì nhầm lẫn ở đây? 

- " Mẹ, có phải là nhầm lẫn gì rồi không mẹ? " nàng hỏi, giọng như muốn khóc.

-  " Không đâu con, đó là số máy của nó, người ta còn nói nó bị thương rất nặng " nước mắt của bà rơi lã chã, hối thúc Jennie đi cùng mình.

Jennie lên xe ngồi, vẫn chưa ý thức được mọi chuyện đang xảy ra, nàng như hóa đá, trái tim nhỏ bé của nàng như bị ai bóp chặt rồi vỡ tan từng mảnh, nàng hận Jisoo, nhưng nàng không mong chị ra đi như thế, nàng vốn có rất nhiều chuyện để nói với cô cơ mà. Jennie cầu mong Chúa đừng lấy cô đi, xin hãy để cô lại với nàng, nếu cô có gì bất trắc, nàng và mẹ cũng không thể nào sống được nữa. Nàng thỉnh cầu thật nhiều, mong rằng trời cao sẽ nghe thấy, nếu như cô ở lại, nàng sẽ không có ý định bỏ đi nữa, nếu như cô ở lại, nàng sẽ nguyện để cô đánh, chửi rủa chỉ để mong cô đừng rời xa nàng, vì đối với nàng, cô không chỉ là một người chị, mà còn hơn cả thế, một người mà nàng rất mực thương yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro