CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2
Cậu rụt rè bước vào phòng phỏng vấn, chắc có lẻ do quá căng thẳng nên cậu đã không hoàn thành tốt buổi phỏng vấn. Cậu chán nản bước ra về, cậu thầm nghĩ chắc lần nay lại rớt rồi. Nhưng cậu không ngờ rằng có một ánh mắt luôn theo dõi cậu. Hạ Ninh quay về nhà với sự chán nản, cậu đang làm đồ ăn tối thì nhận được một cú điện thoại, đầu dây bên kia nói với cậu rằng cậu đã trúng tuyển vào vị trí thư ký, cậu có thể đi làm vào ngày mai. Hạ Ninh vui mừng nhảy cẩn lên. Một ngày mới lại bắt đầu vẫn như bao ngày cậu vẫn dậy sớm sửa soạn để đi làm. Cậu hí hửng đi tới công ty, ngay lập tức có người chỉ dẫn cậu từng việc phải làm của 1 thư ký, rồi đưa cậu tới phòng chủ tịch.

Khi cậu vừa bước vào trong thì đập ngay vào mắt cậu chính là một người đàn ông lịch lãm, điều bất ngờ hơn đó lại là người cậu đã nói chuyện ở cửa hàng tiện lợi vào ngày hôm qua, tuy rất bất ngờ nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh, cậu đã tới trước mặt cuối chào và tự giới thiệu
" Xin chào chủ tịch, tôi tên Trương Hạ Ninh năm nay tôi 22  tuổi, rất mong được ngài chỉ bảo nhiều hơn !! "

Ngay lúc này thì khoé miệng của Bách Mẫn liền nở một nụ cười xấu xa ~ Anh ta vui vẻ đáp
" Okay rất vui khi được làm việc cùng cậu, tôi sẽ TẬN TÌNH CHĂM SÓC VÀ CHỈ BẢO CẬU "
Và cậu đã một ngày làm việc suông sẻ, nhưng cậu ko hề biết có một ánh mắt đang nhìn và theo giõi từng nhất cử nhất động của cậu. Bách Mẫn ngồi trong văn phòng nhìn cậu làm việc ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới và thầm nghĩ, ( sao trên đời lại có một người xinh đẹp đến mức này, làn da trắng trẻo tới mê người, đôi mắt có màu xanh lung linh, đôi môi nhỏ và hồng như cánh hoa anh đào), anh càng nhìn càng thắc mắc tại sao cơ thể cậu tuy hơi gầy nhưng ngực và mông của cậu rất đầy đặn, phần ngực nhô lên có thể thấy cả đầu vú nhỏ nhắn.

Anh đang suy nghĩ với gương mặt ngây thơ này mà đâm  vào hậu huyệt tới mức cả mất lý trí thì không biết sẽ kích thích như nào, nghĩ tới đây dưới đủng quần của anh đã nhô lên. Anh cố gắng kiềm chế vì sắp có cuộc họp quan trọng, anh đi ra ngoài và dặn cậu hãy ở lại văn phòng và sắp xếp đống văn kiện quan trọng và rời đi, cậu vâng lời liền đi vào sắp xếp văn kiện nhưng không biết do tay chân lóng ngóng như nào lại làm cho ly nước đổ lên đống văn kiện, trong đó còn có 1 tờ hợp đồng quan trọng.

Lúc này cậu sợ hãi tới mức khóc cậu sợ bị mắng và đuổi việc, cậu cố gắng cứu vãn tình hình nhưng đống văn kiện đã rối tung lên ướt nhẹp ko biết cái nào ra cái nào, cậu chỉ biết ngồi bệt xuống đất và khóc nất lên, cậu núp dưới gầm bàn và xác định trong đầu rằng sẽ bị đuổi việc nhưng cậu vẫn rất sợ hãi. Đến khi cuộc họp kết thúc Bách Mẫn quay lại văn phòng thì bất ngờ thấy cậu núp dưới gầm bàn làm việc của mình và khóc. Anh liền hỏi cậu bị sao, cậu vừa khóc vừa trả lời
" Xin lỗi chủ tịch, tôi sơ ý làm đổ nước vào văn kiện của ngài, còn làm hư hợp đồng quan trọng của công ty, tôi sẽ chịu trách nhiệm! ngài muốn sao cũng được tôi sẽ làm mọi cách để chịu trách nhiệm về lỗi sai ~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro