Chap 3: Bị ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20h45 tối:

tối đó,tôi vừa pha xong bát mì để ăn tạm vì tôi nghĩ rằng có lẽ ông thầy dở hơi kia sẽ 0 tới thì....

*Rầm*

một tiếng động lớn phát ra từ cửa chính nhà tôi,tôi hốt hoảng chạy ra xem có chuyện gì xảy ra không thì trc cửa,ông thầy kia đứng trc cửa trog khi cái cửa nhà của tôi nằm bẹp dí dưới(tự nhiên đoạn này thấy tội nghiệp cái cửa 😔)

Sweden: " Finnnnnnnn! Thầy đến rồi đây,em đang làm gì trong bếp thế?"

Finland: "Sao thầy biết em ở trong bếp? Thầy theo dõi em à??

Sweden: "Đâu có,tại thầy thấy em từ trong bếp đi ra mà :D"

Nghĩ lại 1 chút thì tôi mới để ý rằng...làm thế éo nào mà ông thầy này lại biết phòng bếp nhà tôi để xác định tôi vừa từ nhà bếp đi ra cơ chứ? Hơn hết là, tại sao thằng cha này lại là đạp cửa nhà tôi trong khi cái cửa nó có cái tay nắm to đùng ở đấy,không lẽ ổng mù 😦

Sau khi mời thầy ấy vào nhà(thực chất là ổng tự phi vào),tôi mới nhận ra là thầy Swe có mang 1 túi đựng đầy đồ ăn đến nhà tôi,mới đầu tôi cứ tưởng nhà ổng mở tiệc nhưng sau khi hỏi thì...

Sweden: "Ơ,thầy mang đồ ăn tới là để nấu cho em ăn mà,chẳng phải thầy đã nói sẽ qua chăm sóc em r sao"

Finland: "Nhưng em lỡ pha mì gói rồi....tính sao giờ,bỏ thì tiếc lắm"

Sweden: "Thì để thầy ăn cho,đừng lo về việc phí đồ ăn. Em đang ốm phải ăn những thứ bổ dưỡng chứ 0 phải dăm ba cái mì tôm này"

Finland: "Em không phải trẻ con đâu thầy,không cần thầy phải nhắc"

Mặc dù bình thường tôi hay chê ông thầy này dở hơi nhưng tới hôm này thì...tôi thấy ổng cx chu đáo với quan tâm tôi phết.Nói chung là...cx khoái =)))))

Gạt bỏ ý nghĩ trong đầu,tôi quay sang hỏi thầy ấy rằng có cần tôi giúp gì không và các bạn đoán xem ổng sẽ nói gì?

Sweden: "Tất nhiên là  0 rồi,ng ốm thì nên nghỉ ngơi đi.Thầy sẽ 0 phá bếp của em đâu mà lo nên em cứ về phòng nghỉ ngơi đi"

Finland: "Nhưng làm vậy thì phiền thầy lắm...em thấy em cx cần giúp thầy j đó chứ"

Sweden: "0 cần đâu,thầy đã bảo là thầy có thể làm được r mà.Em không cần cảm thấy vậy đâu vì thầy đâu thấy phiền"

Nói xog,thầy ấy đẩy tôi lên phòng rồi dặn dò tôi phải nghỉ ngơi thật đoàng hoàng.Dù sao tôi cũng là sinh viên đại học rồi mà,thầy ấy cứ làm như tôi là trẻ lên 3 không bằng vậy! 1 lúc sau,khi tôi đi xuống tầng thì thấy thầy Sweden đang dọn đồ ăn ra bàn.

Sweden: "Ủa,em dậy r hả,dậy r thì qua đây ăn đi nè,thầy nấu xong hết r đó"

Nhìn lên bàn đồ ăn,tôi thấy món ăn được bày trí ra đĩa trông khá là...xấu =)))Và cũng vì thế nên tôi cũng khá dè chừng trước các món ăn của ổng.

Finland: "Ừm...thầy có chắc là đồ ăn của thầy ăn được không vậy?Trông nó bất ổn quá đấy ạ...

Sweden: "Em nói vậy là sao,nhìn bất ổn vậy thôi chứ thầy nấu ăn ngon lắm đó!Em cứ ăn thử đi"

Mặc dù nhìn các món ăn của ổng nhìn hơi gớm nhưng sau khi ăn thử thì tôi thấy cũng ổn,mong rằng tối nay tôi không bị đau bụng.Ăn xog,tôi thấy cũng ổn vì mặc dù trông hình thức hơi kinh nhưng thật sự vị của món ăn rất ngon.

Sweden: "Ngon lắm chứ gì =))) Thầy đã nói là thầy nấu rất ngon mà em không tin cơ"

Finland: "Thì cũng ngon..."

Sweden: "Cũng ngon thôi á?Tiếc thế...Tưởng được em khen"

Finland: "Thì em khen mà,không lẽ thầy muốn em bảo món ăn thầy dở?"

Nhìn lên đồng hồ,khi ấy đã hơn 11h rồi nên tôi hỏi thầy ấy không về ngủ hay sao mà còn nán lại ở nhà tôi.

Sweden: "Mai là ngày nghỉ mà,thầy ngủ muộn chút có sao đâu.Mà bình thường cũng đâu bao giờ thầy ngủ sớm"

Finland: "Nhưng thầy cũng nên về đi chứ?Muộn rồi đấy"

Sweden: "Có sao đâu...Hay em cho thầy ngủ lại nhà nhé?"

Finland: "N-Ngủ lại nhà?Chẳng phải thầy là hàng xóm với em sao,nhà cũng gần mà đâu nhất thiết phải ở lại ngủ nhà em?"

Sweden: "Nhưng mà thầy sợ bóng tối lắm,không về được!Cho thầy ngủ lại nhà đi,dù sao em cũng đang ốm mà,có gì để thầy chăm nom em lúc tối cho"

Finland: "Nhưng có đèn đường mà?Thầy sợ gì chứ?"

Sweden: "Thôi màaaaaaaaaa"

Finland: "Được rồi,em sẽ cho thầy ngủ lại nhà em.Nhưng ra sofa ngủ đi"

Sweden: "H-Hảaaaaa??"

-End chap-
sr mọi người vì giờ tôi mới đăng chap mới đc
1 phần là do Wattpad lỗi,1 phần là do gần thi cử nên tôi không viết truyện được
tới hôm nay ms rảnh đc 1 tí
mna tôi sắp thi toán vs anh r,mn chúc tôi may mắn đi 😔




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro