Vì anh là của em mà.Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, ồ, nên giới thiệu một chút nhỉ? Tôi là một cô sinh viên năm nhất của một trường nghệ thuật có tiếng, một cô gái tuổi 18 đôi mươi đẹp tuyệt trần, cái độ tuổi mà người con trai nào nhìn vào cũng mê đắm vì sự tươi mát và trong sáng. Tôi có khuôn mặt ưa nhìn, vóc dáng cũng thuộc dạng ổn, nhưng đời đâu như là mơ, 18 năm rồi tôi chẳng được trải qua mối tình nào cho tới khi gặp anh...Trần Tại Luân!

Phải nói về những ngày đầu khi tôi vào trường đại học, gia đình tôi thuộc dạng nghiêm khắc bậc nhất, bố mẹ đã ngăn cấm tôi yêu đương suốt 18 năm trời vì sợ tôi bị lừa và chểnh mảng, cho tới khi tôi đã gần xong năm nhất đại học. Câu nói khiến tôi sang chấn tâm lý "Mày kiếm người yêu đi con, 19 20 rồi, lớn rồi đấy!". Hay thật? Bao nhiêu năm ngăn cấm, giờ bảo kiếm? Kiếm đâu ra? Đó là khi tôi chưa biết tới anh thôi. Cả năm nhất, vì dịch bệnh mà phải học online, tôi cũng chả quen ai vì lười bắt chuyện qua mạng. Vào ngày kết thúc năm học, sinh viên các khoá được gặp nhau khi tề tựu về trường. Tôi, một đứa con gái chưa từng say nắng ai suốt 18 năm cuộc đời nay lại va ánh mắt vào một chàng trai cao ráo, sáng sủa, khuôn mặt đầy khí chất nhưng lại trông như một chú cún con chờ xoa đầu vậy. Chàng trai đặc biệt đầu tiên mà tôi nhìn thấy, ai mà chẳng mê cái đẹp, tôi cũng thế. Và rồi tôi say nắng anh, sau buổi tựu trường đó tôi cũng lẳng lặng đi tìm info của anh, chỉ dựa vào cái tên Tại Luân mà bạn anh gọi tôi đã nhanh chóng tìm ra rồi. Ồ wao, một mẫu con trai dân nghệ thuật chính hiệu, ảnh nào ảnh nấy chất lừ, nhưng anh hình như là người lạnh lùng khi có tận mấy trăm comment của con gái anh không rep, anh chỉ rep vài người bạn vào trêu chọc anh. Trời xui đất khiến thế nào tôi lại comment vào ảnh mới nhất của anh một câu "Thiên thần giấu đôi cánh đi đâu rồi vậy?" Vì ảnh của anh là một chiếc ảnh anh mặc vest trắng tay cầm cốc cà phê và cười rất tươi, nụ cười cún con ấy khác nào một chàng tiên đâu chứ. Nghĩ lại thấy mất liêm sỉ thật đấy🤦🏻‍♀️ tôi lại tắt máy tính đi ngủ, đâu có nghĩ gì tới chuyện comment đó nữa, tôi chỉ nằm ước mơ xa vời một ngày được nói chuyện với anh. Đêm đó, tôi có một giấc mơ lạ lắm, tôi mơ được nắm tay anh đi dạo biển rồi anh ôm eo tôi nói những lời ngọt ngào, mơ được nửa chừng thì cuộc vui nào cũng phải dừng khi tiếng chuông báo thức như đang nói với tôi rằng "TỈNH LẠI ĐI!" Tôi nhanh chóng lên đồ và chạy vội ra khỏi phòng vì hôm nay là tiết lý thuyết âm nhạc, giáo viên của tôi khó tính nổi tiếng trong trường vì muộn 5 phút tôi sẽ phải quay đít đi về vì cô không cho vào lớp. Hôm nay là buổi học offline đầu tiên sau gần 1 năm học online. Tôi như thói quen sợ bắt chuyện, chọn bàn cuối và ngồi trong góc, hôm nay cô đến muộn, tôi quyết định gục xuống ngủ bù thêm một lát thì có một giọng nói của con trai xuyên thẳng tai tôi "Cậu ơi, không biết mình ngồi đây có được không?" Tôi mơ màng ngước lên nhìn xem là ai, ôi giật cả mình, thì ra là anh hot boy tối qua tôi comment một câu chẳng còn tí liêm sỉ nào-Trần Tại Luân. Tôi chỉ ấp úng: "À...vâng...anh cứ tự nhiên ạ"

Suốt một buổi học hôm đó tôi chỉ cắm mặt vào quyển vở chả ghi được chữ nào, à ừ, nếu bạn là tôi thì bạn cũng ngại thôi. Giờ giải lao đã đến, chúng tôi có 15 phút để nghỉ giữa buổi, tôi lấy điện thoại ra check xem có gì không thì suýt chút nữa tôi vứt điện thoại đi luôn khi thấy một thông báo trả lời comment: "Đừng dí mặt vào vở nữa, nhìn vở thì không thấy cánh thiên thần được đâu". Vãi? Tại Luân rep comment tôi á? Có nhầm không? Thôi, số tôi tới đây là dứt rồiㅠㅠㅠㅠ giấu mặt đi đâu cho đỡ nhục đây chứ? Thôi, hãy kệ tôi điㅠㅠㅠ hãy cho tôi ôm miếng nhục này xuống mồ cùng vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro