Part 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yunho và Jaejoong ở nhà ông bà ngoại được nửa tháng, thì vì năm cuối cấp khai giảng sớm hơn nên cả hai phải về.

Ngày cuối, Yunho đòi Jaejoong dắt đi dạo phố mua quà đem về.

Xe lửa khởi hành buổi tối, nên mới sáng sớm hai đứa đã lục đục mở cửa đi chơi.

Phố chợ phồn hoa, hai đứa trẻ vừa đi bát phố.

Tới một hàng bán quần áo, Yunho chạy vào chọn thật lâu, đem ra hai bộ đồ.

"Jaejoong, mua cái này nha" Yunho cầm bộ đồ đứng trước gương ướm thử.

"Thích thì mua đi, mua 1 bộ thôi" Jaejoong thấy Yunho cầm hai bộ đồ.

"Mỗi người một bộ a!" Yunho nói, vẻ rất đương nhiên.

"Vậy thì mặc y chang nhau rồi còn gì!" Jaejoong không hiểu, nói.

"Đồ tình nhân đó mà!" Âm lượng Yunho một chút cũng không giảm.

"Nói nhỏ cái coi!" Jaejoong nhìn trái nhìn phải, vội vàng bịt miệng Yunho "Như vậy không được, người ta thấy thì kì lắm!"

"Sợ gì, khai giảng xong là mùa thu rồi, đồ này mình mặc ở trong mà!" Yunho nói.

"Không cần!" Jaejoong vẫn không đồng ý. Dùng sức túm Yunho ra khỏi tiệm.

Yunho bị lôi ra, trong lòng rất không cam tâm.

"Nè, hay mình mua đồ ngủ tình nhân đi, chỉ có hai đứa mình thấy thôi, được không?"

"Anh hôm nay mua cái gì mua một cái thôi thì không chịu được à?" Jaejoong vừa thấy bực vừa thấy Yunho buồn cười.

"Ây, đừng vậy chứ em!"

"Em cũng đâu muốn!" Jaejoong xoay người đi.

Yunho thấy Jaejoong không thèm đếm xỉa, lủi thủi bước theo sau.

"Em không thương anh phải không? Nghĩ muốn chơi xong rồi bỏ phải không? Em là đồ vô lương tâm!" Yunho bám theo Jaejoong, không ngừng lải nhải vào tai cậu.

"Anh làm cái gì như oán phụ vậy!"

"Vậy em nói anh nghe sao em không muốn mình mặc đồ giống nhau!"

"Cùng một lớp mặc đồ giống nhau sẽ bị chọc a!"

"Đồng phục ai cũng như ai hế, có bị chọc đâu?"

"Anh . . ." Jaejoong tức đến xì khói, cảm thấy chẳng thể nào nói lí lẽ với Yunho được, liền đi tiếp.

~~~~~~~~

"Anh muốn đi WC. Em ở đây chờ chút nha." Yunho nói xong thảy Jaejoong bên vệ đường rồi chạy biến.

Jaejoong ngồi ở băng ghế quảng trường đợi, 30 phút rồi vẫn không thấy Yunho đâu.

Tới phút thứ 35 thì từ xa xa xuất hiện hình bóng quen thuộc xách theo bao lớn bao nhỏ.

"Jaejoong!" Từ xa thấy Jaejoong liền kích động vẫn tay lia lịa. Cũng không phải là đi đâu lâu lắm, nhưng trong lòng Jaejoong đã thấy nhớ rồi, vậy mà vừa nhìn thấy tên ngốc đứng vẫy tay thì bao nhiêu giận hờn của Jaejoong tan thành mây khói.

Yunho chạy tới, đưa gói đồ to tới trước mặt Jaejoong.

"Anh thích quá lỡ mua rồi, em cứ mặc giùm anh đi được không?" Yunho giũ ra hai cái áo, lần này thì không phải hoàn toàn giống nhau mà là cùng kiểu khác màu.

"Ừ" Jaejoong đành phải thỏa hiệp.

"Anh biết thế nào em cũng thích mà, lại đây, anh hun cái!" Nói xong Yunho liền xáp lại.

"Cút!" Jaejoong vừa cầm quần áo liền trùm lên mặt Yunho "Chả bao giờ biết nhìn trước sau gì cả!"

"Trong mắt anh chỉ có mỗi mình em thôi, làm sao mà nhìn trước nhìn sau được chứ?" Yunho phun ra một câu. Tên này càng lúc càng dẻo mỏ.

Sức đề kháng của Jaejoong cũng cứ như cũ, trước sau gì cũng mặt đỏ tim đập.

"Anh mua gì nữa vậy?" Jaejoong thấy Yunho tay xách nách mang.

"Ư, lúc nãy anh tính mua quần áo xong sẽ quay lại ngay, nhưng mà nhìn thấy còn có bán quần lót nữa nên mua 4 cái giống nhau, em hai cái, anh hai cái." Yunho đem cả quần lót ra triển lãm thoải mái, Jaejoong phải vội vàng giữ lại.

"Còn gì nữa?"

"Umh, tất, mua 4 đôi, em 2 đôi anh 2 đôi, ha ha, cũng giống nhau luôn nha!" Yunho vô cùng đắc ý.

Jaejoong đã không còn sức chống cự, bất đắt dĩ quay đầu đi, khóe miệng nhếch lên cười yếu ớt.

Trở về nhà ngoại, Yunho lập tức thay quần áo mới. Còn bắt Jaejoong mặc theo, Jaejoong sống chết không mặc, cuối cùng Yunho uy hiếp Jaejoong, nếu không mặc sẽ bị đè ra hôn trước mặt ông bà ngoại.

Jaejoong lúc này mới cực kì không cam tâm mặc bộ đồ tình nhân kia, hơn nữa, dưới trời nóng hơn 30 độ, còn trùm áo khoác tay dài. E rằng không thấy người đâu chỉ thấy toàn quần áo.

Bà ngoại còn kinh ngạc hỏi có phải Jaejoong phát sốt rồi không, Jaejoong đành phải trả lời tại sợ phơi nắng đen da.

Buổi tối ngủ trên xe lửa giường nằm, Jaejoong phải mất sức chín trâu hai hổ mới ngăn Yunho không mò qua giường mình được.

Tên đầu gỗ này, ai biết hắn ta nửa đêm giở trò dâm dê gì.

Về nhà không bao lâu sau thì khai giảng. Yunho vẫn mỗi sáng tới đón Jaejoong đi học.

Tới lớp A nhìn thấy Changmin, Jaejoong hớn hở chạy lại ngồi chung, lôi kéo, hàn huyên đến hơn nửa ngày.

Yunho ngồi cạnh Jaejoong, vậy mà bị ném sang một bên, đâm ra tức tối.

~~~

"Thầy xuống kìa, nghe giảng!" Yunho lấy tay thúc thúc tay Jaejoong.

"Xuống đâu mà xuống?" Jaejoong dừng lại, nhìn lên bục giảng.

"Suýt nữa là xuống rồi đó!" Yunho cáu nói.

Jaejoong không thèm để ý Yunho, tiếp tục khí thế buôn chuyện với Changmin.

~~~

"Jaejoong à, quần lót của em để quên trong hành lý anh đó, ngày mai anh đem trả cho!" Yunho bỗng nhiên gục xuống vai Jaejoong nói, cố tình để Changmin nghe.

"Hả?" Jaejoong đỏ mặt, Xấu hổ nhìn sang Changmin rồi nhìn Yunho trừng mắt liếc một cái.

"Thầy xuống kìa." Changmin liền nói một câu phá vỡ bầu không khí.

~~~

Tới giờ tự học, Jaejoong vẫn không để ý tới Yunho, Yunho cứ thò tay xuống sờ sờ chân Jaejoong.

"Bỏ ra!" Jaejoong cảm thấy nhột không chịu nổi nữa.

"Giận rồi hả?" Yunho lại trưng ra bộ dạng ủy khuất tội nghiệp.

Jaejoong không thèm ngó ngàng.

"Jaejoong ~~~" Lại túm áo Jaejoong giật giật.

"Tại sao anh cứ làm khó em vậy hả?" Jaejoong cau mày.

"Anh không cố ý, tại em cứ làm lơ anh hoài" Yunho cúi đầu nhìn ngón tay nghịch nghịch.

"Ghen hả?" Lần này tới lượt Jaejoong nhè nhẹ sờ chân Yunho.

"Em chỉ toàn nói chuyện với cậu ta mà bỏ mặc anh" Yunho nắm tay Jaejoong lại"Đừng có mò mò người ta!"

Jaejoong bị lời Yunho nói cùng ánh mắt tóe lửa làm cho giật mình.

"Cả mùa hè này em không gặp cậu ấy, ngày nào cũng ở cùng anh! Làm sao mà bảo là em bỏ mặc anh được?" Jaejoong cũng để yên cho Yunho nắm tay không giãy ra.

" . . . . . " Yunho cảm thấy cũng có lý.

~~~~~

Thầy ở trên bục giảng nói.

"Nếu không có vấn đề gì thì tạm thời cả lớp ngồi như vậy đi, mấy đứa cũng hay thật, cứ ngồi như cũ."

"Thầy ơi, em có ý kiến!" Yunho đột nhiên đứng lên, làm Jaejoong hết hồn.

"Gì vậy Jung Yunho?"

"Shim Changmin ngồi trước mặt em với Jaejoong cao quá, làm tụi em không thấy bảng được." Yunho đúng lí hợp tình nói.

Jaejoong ở dưới cúi mặt, vã mồ hôi, thói chiếm hữu của Jung Yunho thật đáng sợ, những lời mình nói xem ra đàn gảy tai trâu rồi.

"Vậy em với Shim Changmin đổi chỗ đi, Shim Changmin xuống ngồi với Kim Jaejoong, em lên ngồi phía trước. Shim Changmin có ý kiến gì không?" Thầy giáo nhanh chóng quyết định.

"Em không có ý kiến" Changmin bắt đầu thu dọn sách vở.

"Khoan khoan thầy ơi, em có ý kiến, em nhìn thấy bảng được rồi, không cần đổi đâu, thầy ơi, đừng đổi." Jung Yunho tuyệt đối không ngờ thầy không những không đổi chỗ Changmin mà còn làm cho Changmin ngồi chung với Jaejoong, Jung Yunho tuyệt đối không cho phép.

Thầy giáo cuối cùng đành không đổi nữa.

~~~~~

Hết tiết, hiếm khi Yunho không kéo Jaejoong đi WC chung. Jaejoong với Changmin mới có thể nói chuyện.

"Ây da, các cậu thật là" Changmin quay sang nói.

"Thật là cái gì?" Jaejoong buông bút.

"Cậu với Jung Yunho a, cậu ta thật là để ý cậu quá, coi tớ là cái đinh trong mắt a!"

"Hắn như vậy đó, cứ như động vật đơn bào a" Jaejoong cười nói. (Ý nói Yun đầu óc đơn giản ^^;)

"Haizz, các cậu thì tốt rồi, tớ thật là đáng thương, không chừng từ giờ tới khi tốt nghiệp cũng chưa được biết mùi yêu đương gì a" Changmin mặt mày đưa đám.

"Cậu á hả? Chờ đó, khi nào cơm thịt gà của cậu xuất hiện cũng là lúc cậu thấy được tình yêu!" Jaejoong cười gian.

Changmin ngờ ngợ, Yunho vừa đi WC về lại quấn lấy Jaejoong. Làm cho Changmin định hỏi tiếp mà không được.

~~~

Quả nhiên tới trưa, Yunho và Jaejoong đi ăn cơm về, nhìn thấy trong hộc bàn Changmin có cặp lồng cơm màu hồng phấn.

"Woa~, mình nói thật là chuẩn mà!" Jaejoong phấn khởi nói.

"Sao vậy?"

"Hôm nay Changmin nói cậu ấy chắc không có phúc hưởng lạc thú yêu đương thời trung học, em nói rằng chờ đến khi cơm gà của cậu ấy xuất hiện thì sẽ thấy tình yêu, giờ tới rồi đó."

"Thật a. Em bảo xem Changmin có nhận lời không?"

"Trước mắt thì cậu ấy nhận hộp cơm gà rồi đó thôi!" Jaejoong cười nói.

Thời gian qua thật nhanh, cuộc sống cấp ba trôi qua còn nhanh hơn. Mới đó đã hết học kì.

Hộc bàn của Changmin bắt đầu từ đó, mỗi ngày đều xuất hiện một hộp cơm gà màu hồng.

"Changmin, trưa nay tớ đãi cậu cơm gà nhá?" Jaejoong chọc.

"Cái gì, miễn bàn nha, nghe là muốn ói rồi."

"Không phải cậu thích ăn cơm gà lắm sao?"

"Ngày nào cũng ăn, có thích mấy cũng đâm ngán thôi!" Changmin mặt mũi nhăn nhó "Cô ấy làm như đổi món một chút sẽ bị suy dinh dưỡng hay sao á?!"

"Có ăn là may rồi, còn kén chọn!" Yunho xía mỏ vào.

Tan học về, Yunho và Jaejoong cùng đi trên vỉa hè.

"Yunho, anh có để ý Changmin ban sáng nói gì không?"

"Cái gì?"

"Cậu ấy nói 'Ngày nào cũng ăn, có thích mấy cũng đâm ngán!' " Jaejoong bảo "Anh bảo xem có đúng không?"

"Ừ, đương nhiên rồi, mỗi ngày đều ăn cùng một món, sao mà không ngán a!"

"Vậy anh nói chúng ta, có khi nào ngán nhau không a?"

"Anh hỏi em, có phải anh mỗi ngày đều được 'ăn' em không a?" Yunho đột nhiên dừng lại, quay sang Jaejoong.

Jaejoong ngượng ngùng lắc đầu.

"Đó, vậy sao mà ngán được!"

"Ý em không vậy, mà là mỗi ngày chúng ta đều ở cùng nhau, lỡ một ngày nào đó anh ngán em thì sao?"

"Em không phải cơm thịt gà! Em mỗi ngày đều là một hương vị khác nhau, tự so sánh mình với thịt gà làm gì!" Yunho cười ôm Jaejoong vào lòng.

"Vậy anh có sợ em sẽ ngán anh không?" Jaejoong dụi vào người Yunho.

"Sợ, mỗi ngày đều sợ, đang sợ, cho nên mỗi ngày anh đều phải quấn lấy em, chọc cho em giận, rồi lại dỗ cho em cười. Chỉ cần em còn cười là anh biết em chưa chán anh!" Yunho nói xong, càng xiết chặt vòng tay, ôm Jaejoong vào sát hơn.

"Hôm này có mặc quần áo giống nhau không?" Jaejoong bỗng nhiên chống tay lên ngực Yunho đẩy ra một chút hỏi.

"Em đâu?" Yunho hỏi.

"Có mặc, anh xem, ở trong áo len!" Jaejoong giở áo ra cho Yunho xem.

"Anh cũng vậy!" Yunho cũng kéo áo lên, khoe ra áo thun cùng kiểu khác màu bên trong.

"Rồi, vậy khố khố đâu?" Jaejoong cười hỏi.

"Đây nè!" Yunho quay lại, kéo quần bò ra một chút, để lộ cạp quần trong, sau đó Jaejoong cũng làm y như vậy.

"Tất, tất nữa!" Yunho hào hứng nói.

Jaejoong kéo ống quần lên, lộ ra đôi tất trắng, Yunho cũng kéo quần lên cho xem.

"Tên ngốc!" Jaejoong cười thúc vai Yunho.

Lại cười, lại rúc vào lòng nhau. Môi lạnh như băng hút lấy hơi ấm từ trong miệng đối phương, đầu lưỡi lộn xộn càng quét bên trong. Jaejoong ngẩng đầu đón nụ hôn của Yunho, càng đi sâu hơn vào trong miệng Yunho, mặc cho anh cắn mút.

Hai người cho đến bây giờ cũng không hề hẹn mặc đồ, mà là lâu lâu bất ngờ kiểm tra một lần, vậy mà vẫn mặc giống nhau. Bởi vì cả hai mỗi ngày đền mặc bên trong rồi.

Cuối cấp không được nghỉ đông, chỉ có đầu năm với đầu tháng ba mới được nghỉ, còn lại là học bù.

Học kì sau mau tới. Chỉ còn hai tháng nữa là thi đại học – cao đẳng, không khí trong trường ngày càng nghiêm trọng.

Tan học tất cả đều phải ở lại ôn bài. Sau đó lại vội vội vàng vàng về nhà. Mọi người đều dồn sức cho kì thi tháng 6 kia.

Hai tên nhóc cũng ở trong bầu không khí nghiêm trọng kia, thời gian lêu lổng cũng ngày càng ít lại.

"Yunho, anh tính thi vào trường nào?"

"Anh cũng chưa biết nữa, em sao?"

"Đại học T, nếu tháng 4 này thi thử, thành tích không tốt thì em đổi thành đại học W!" Jaejoong nói "Anh vẫn chưa chọn được à?"

"Anh tính, umh . . ."

Mỗi lần Jaejoong nhắc đến chuyện chọn trường là Yunho đều lắp bắp, muốn nói rồi lại thôi.

"Jaejoong, em có tính đến chuyện du học không?" Yunho nhìn Jaejoong.

"Không, du học tốn nhiều tiền lắm, nhà em không gánh nổi đâu!" Nhà Jaejoong tính ra cũng không giàu có gì, cho nên tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới chuyện du học làm gì.

Hôm nay về đến nhà, tắm rửa xong chợt nghe ba mẹ trong phòng khách vừa xem Tv vừa nói chuyện.

"Hôm nay anh gặp ba của bạn Jaejoongie nhà mình trên đường" Ba Jaejoong nói.

"Anh có quen người ta à?" Mẹ Jaejoong ngạc nhiên hỏi.

"Lần trước Jaejoongie đi xe đạp tông trúng Yunho, không phải ba mẹ nó cũng cùng tới bệnh viện sao, lúc đó có gặp qua một lần, vậy mà ông ấy nhớ mặt anh, còn kéo anh lại nói chuyện một hồi." Ba Jaejoong bình thản nói.

"Nói chuyện gì?" Mẹ Jaejoong tò mò vặn nhỏ volume TV.

"Thì nói chuyện hai thằng quý tử chứ còn gì nữa, xem chúng nó chọn trường gì."

"Yunho nhà họ chắc chắn chọn đại học T rồi" Mẹ Jaejoong cười nói.

"Ôi! Còn hơn vậy nữa, đã tốt còn tốn hơn a, nhà nó muốn cho nó sang Anh quốc du học."

. . . . . .

Những câu sau Jaejoong không còn nghe được nữa, trong đầu chỉ xoay quanh "Cho Yunho đi Anh quốc du học"

Nhốt mình trong phòng, tính là sẽ ôn bài nhưng cuối cùng cả nửa câu cũng học không vô.

Tại sao Yunho vẫn chưa nói mình chuyện du học, hèn gì mỗi lần nhắc đến chọn trường là ấp a ấp úng, còn hỏi mình có nghĩ đến chuyện du học không.

Jaejoong nằm trên giường thiếp đi lúc nào không hay, sáng ra tỉnh dậy mắt cay xè.

Mắt trũng xuống to bằng quả đào, xuống lầu liền thấy Yunho chờ mình trước ngõ.

"Mắt em sao vậy?"

"Ngủ không được!" Jaejoong giả vờ như không có chuyện gì ngồi sau xe, ôm lưng Yunho.

"Có ôn bài cũng đừng thức khuya quá chứ, ráng nghỉ ngơi đi"

"Người ta còn áp lực thi đại học mà, không lẽ anh không có sao?" Jaejoong cố tình thử Yunho.

Yunho không nói gì, chỉ cắm cúi đạp xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro